Web Novel
Chương 26 : Tôi chẳng cần bất kỳ sự giúp đỡ nào
4 Bình luận - Độ dài: 1,921 từ - Cập nhật:
=====================
[Kính gửi tiểu thư Merdellia.]
Tiểu thư Viviana thân mến. Tôi vô cùng biết ơn vì sự hiếu khách mà gia tộc Merdellia đã dành cho tôi. Không chỉ có vinh hạnh được chiêm ngưỡng sự lộng lẫy của gia tộc cao quý này, màn trình diễn đầy quyến rũ mà tiểu thư đã mang đến còn là một ân huệ vượt xa những gì một người như tôi xứng đáng nhận được. Sự ấm áp và tử tế mà tôi nhận được vào ngày hôm ấy, tôi sẽ mãi khắc ghi trong lòng.
Tôi viết lá thư này vì không muốn tiếp tục làm phiền gia tộc Merdellia, nơi đã rộng lượng hào phóng với tôi.
Cùng sự trân trọng dành cho quỹ thời gian quý báu của tiểu thư và một giải pháp mà tôi đã bất ngờ tìm được, tôi mong được rút lại lời đề nghị trước đây. Xin hãy hiểu rằng quyết định này được đưa ra sau khi tôi đã thận trọng cân nhắc qua nhiều yếu tố khác.
Khoảng thời gian bên cạnh tiểu thư sẽ luôn là một kỷ niệm đáng trân quý, lớn hơn những gì tôi xứng đáng có được. Tôi cầu chúc tiểu thư sẽ gặp những điều tốt đẹp nhất trên con đường phía trước và xin gửi lời tạm biệt.
Nếu số phận một lần nữa cho chúng ta hội ngộ, tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau vui cười.
Chúc tiểu thư bình an, mong sự thịnh vượng và hạnh phúc luôn ở bên cô.
Với tất cả sự kính trọng,
Tina Blanc.
=====================
Crack!
Lá thư được trang trí đẹp mắt bị vò nát trong vô vọng.
“…Ha.”
Một giọng nói trầm khàn thoát ra từ đôi môi mềm mại. Đôi mắt tím vốn luôn ánh lên một tia sáng nhẹ nhàng, giờ đây xoáy sâu trong những cảm xúc khó đoán.
“Ta chắc rằng mình đã nói là hãy đợi phản hồi của ta sớm cơ mà.”
Cô là người thừa kế duy nhất của Công tước Merdellia, gia tộc cường thịnh lừng lẫy trong giới quý tộc. Sự hợp tác của cô không phải thứ có thể dễ dàng lung lay chỉ bằng một lời đề nghị qua loa.
Chỉ cần cô cất lời, cả hàng dài quý tộc sẽ ngay lập tức quỳ xuống để tranh nhau thề nguyện trung thành. Đây chính là quyền lực không thể lay chuyển của Công tước Merdellia, đến mức có thể sánh ngang với uy quyền của Hoàng gia.
Ấy thế mà cô tiểu thư kia lại không thể đợi nổi dù chỉ một tuần để có được sự hợp tác của ta sao?
Cô ta đã đề nghị cung cấp thông tin có lợi cho Công tước Merdellia và yêu cầu được bảo vệ khỏi bất kỳ mối nguy hại nào. Ta đã cân nhắc nghiêm túc và dự định sẽ hồi đáp sớm, thậm chí còn không đến một tuần.
Vậy mà giờ đây, chưa đầy năm ngày trôi qua người gửi thư trước lại không phải là ta, mà lại là tiểu thư của gia tộc Blanc với thông báo rằng đề nghị trước đó giờ đã không còn giá trị.
Rõ ràng, người cần giúp đỡ là cô ta…
Thế nhưng tại sao ta lại cảm thấy khó chịu đến thế?
"Cô đang toan tính điều gì vậy, tiểu thư?"
***
"Tina."
"Ngài Mardian!"
Một nụ cười rạng rỡ nở bừng trên môi khi lao vào vòng tay Mardian. Mardian ôm tôi vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt dọc theo tấm lưng nhỏ bé của tôi rồi nói.
"Ta không ngờ em lại chủ động tìm ta đấy."
"Em nhớ cô lắm, vì lần trước không thể nhìn thấy rõ... nên em đã đến để tìm cô đấy. Em không làm phiền cô chứ?"
Mardian mở to mắt khẽ cắn môi, nhưng chỉ trong giây lát, cô ấy lại nở nụ cười ấm áp và dịu dàng xoa đầu tôi.
"Dĩ nhiên là không rồi. Em là con cún cưng đáng yêu của ta mà."
Tạ ơn chúa.
Có vẻ như cô ấy không giận dữ như tôi đã lo.
Lần cuối cùng tôi gặp Mardian là vào đêm thứ ba của buổi tiệc tại Cung điện. Lúc mà Viviana đột nhiên kéo tôi đi thì sắc mặt Mardian trông không được tốt lắm.
Dù luôn tỏ ra thân thiết với tôi, Mardian vốn dĩ vẫn là một nhân vật phản diện khét tiếng trong con game này. Vì lo ngại về hậu quả sau chuyện đó mà tôi đã phải đến tận dinh thự của cô ấy. Nhưng khi thấy biểu cảm điềm nhiên này thì có lẽ cổ cũng không tức giận như tôi tưởng ha.
"Vậy, cuộc trò chuyện của em với tiểu thư Merdellia tốt chứ?"
Dường như Mardian vẫn có chút bận tâm về nó. Cô ngay lập tức nhắc đến Viviana. Tôi khẽ lắc đầu, nở nụ cười vô hại rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Mardian.
Ban đầu tôi định lợi dụng Viviana để kiềm chế Mardian vì cô ấy ngày càng trở nên hung hãn hơn, nhưng tôi đổi ý rồi.
"Không đâu, thật ra thì… em có chút buồn lòng. Bởi vì em đã bỏ lỡ khoảng thời gian được ở bên cô, Mardian à."
Mardian nhướng mày bất ngờ trước lời nói của tôi.
"Ta tưởng rằng em rất hợp với cô ta mà? Chẳng lẽ ta đã nhầm sao?"
"…Tiểu thư đối xử với em rất tốt… nhưng thật ra thì…"
Tôi ngập ngừng do dự cân nhắc từng lời. Sau một thoáng chần chừ, tôi liếc nhìn Mardian rồi cẩn trọng lên tiếng.
"Cô ấy khiến em không thoải mái… và có chút đáng sợ nữa…"
“…Pfft.”
Khoé miệng Mardian khẽ cong lên, như thể vui vẻ với câu trả lời của tôi. Sau một hồi cười thoả mãn, cô nhẹ nhàng véo má tôi rồi mỉm cười dịu dàng.
"Ừ, đúng là cô ta cũng khá dữ dằn. Ta vốn nghĩ rằng cô ta không hợp với chúng ta vì suốt ngày chỉ ở trên chiến trường. Nhưng xem ra cả ta và Tina đều cùng có chung suy nghĩ nhỉ?"
"Vâng, em vẫn thích ở bên Mardian hơn."
Khác với Viviana khó đoán, Mardian lại thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn nhiều. Nhìn thấy biểu cảm của cô ấy ngay lập tức thay đổi theo lời tôi nói đã khiến tôi nhận ra sai lầm của mình.
Sao tôi phải tìm đến Viviana chứ? Mardian dễ kiểm soát hơn nhiều.
"Tina dễ thương của ta… thật đáng yêu và quý giá mà."
Mardian nhẹ nhàng vén một lọn tóc của tôi ra sau tai. Ánh mắt cô ấy dần trở nên mãnh liệt hơn, tôi cảm nhận được những ham muốn đen tôi đang dần khơi dậy. Trước khi cô kịp lên tiếng, tôi đã nhanh chóng mở lời trước.
"Mardian, thật ra thì em có chuyện muốn nói với cô."
"Chuyện gì vậy?"
"Khi còn nhỏ… đã có một chuyện kinh khủng xảy ra với em…"
Mardian ngừng vuốt tóc rồi nhướn mày nhìn tôi với mặt vẻ khó hiểu.
“Chuyện tồi tệ sao?”
"Em thực sự không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng em cảm thấy mình nên..."
Mardian nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Thứ dục vọng trong đôi mắt đỏ thẫm kia dần mất đi nhường chỗ cho sự tò mò đang ngập tràn trong cô.
"Hãy nói cho ta nghe đi."
"Em thích cô lắm, Mardian à... Em thực sự rất thích cô, nhưng mà..."
Tôi nhìn Mardian với đôi mắt rũ xuống. Cô ấy yên lặng chờ tôi nói, và sau thoáng ngập ngừng tôi lại tiếp tục.
"Em bị ám ảnh bởi những tổn thương trong quá khứ."
"Tổn thương?"
"Vâng, hồi còn nhỏ... cha đã đụng chạm vào cơ thể em..."
"Cái gì?"
Mardian chớp mắt không tin rồi run rẩy nắm lấy vai tôi mà hỏi lại.
"Lão già đó chạm vào em sao? Ta có đang hiểu đúng không vậy?”
"Dù mẹ đã cứu em kịp thời, nhưng nếu bà ấy không..."
Gương mặt Mardian tái đi vì sốc cùng sự giận dữ. Chuyện một người cha đã xâm phạm chính đứa con gái của mình sẽ khiến bất kỳ ai nghe được cũng phải ghê sợ, ngay cả với người được biết đến là một nữ phản diện.
Tất nhiên là chuyện này chẳng phải sự thật.
Tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy cha của Tina nữa kìa, tôi cũng chẳng quan tâm đến việc ông ta là người như thế nào đâu. Nhưng khi chứng kiến Artasha phải thức trắng đêm để xử lý các khoản nợ ấy khiến máu tôi sục sôi lên.
Người ta nói rằng không nên xúc phạm người đã khuất, nhưng nếu không phải là con người thì làm như vậy chẳng phải vẫn được sao?
"...Tina."
Một chút tội lỗi thoáng hiện lên trong mắt Mardian. Có lẽ những chuyện cô ấy đã làm với tôi đang dần hiện ra trong tâm trí cô. Tôi kìm nén nụ cười đang trào dâng bên trong rồi khiến đôi mắt trở nên đau buồn hơn.
"...Tina, ta..."
"Mardian, em thực sự thích cô lắm... nhưng mỗi lần cô trở nên đáng sợ, em lại nhớ đến lúc đó..."
Trước khi tôi kịp nói hết câu, Mardian đã ôm chặt lấy tôi khiến bản thân như bị bóp nghẹt, trong mắt cô ấy loé lên một tia tội lỗi.
"...Ta xin lỗi em. Ta đã không biết cố gia chủ của gia tộc Blanc lại là thứ cặn bã đến thế."
Bonnie Blanc, kẻ từng đứng đầu gia tộc nhưng lại bôi nhọ danh tiếng của mình bằng cờ bạc và những lần ngoại tình. Tôi chỉ xem ông ta như một thứ rắc rối mà thôi, nhưng có lẽ lần này ông ta cũng có ích theo một cách nào đó rồi ha.
"Tại sao em lại không nói với ta chứ? Nếu biết trước thì ta đã cẩn thận hơn rồi."
Tôi vùi mặt vào vòng tay cô rồi khẽ cười thầm.
“Nhưng mà... Mardian có vẻ vui vì nó. Nếu chuyện này xoa dịu được cô thì dù ít hay nhiều...”
Đôi mắt đỏ thẫm của Mardian ánh lên vô số cảm xúc phức tạp. Cô cắn môi do dự thật lâu rồi lại ôm tôi chặt hơn, vùi mặt vào bờ vai tôi.
"...Tina."
“Chẳng phải vì em không muốn đâu. Em có thể chịu đựng được những đòn roi kia vì đấy là cô, nhưng hôn môi thì...nó quá…”
"...Quá khó với em."
Nhìn nét mặt đầy rối ren của Mardian, tôi chắc chắn một điều rằng, câu trả lời mà tôi mong muốn sắp được thốt ra từ chính miệng cô ấy.
"...Được rồi. Tina, hãy nói với ta khi nào em thấy ổn nhé."
Ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới đâu, Mardian à. Tôi không phải một kẻ phản diện biến thái và tàn nhẫn như cô.
"Ưm... cảm ơn cô nhiều, tiểu thư Mardian."
Tôi khẽ gật đầu yếu ớt, giấu đi những dòng suy nghĩ hiểm độc bên trong.
Và một lần nữa, tôi lại có thể chắc chắn rằng.
Đúng vậy, tôi không cần sự giúp đỡ của Viviana.
Dù sao thì đây cũng là chuyện tôi hoàn toàn có thể tự mình giải quyết.


4 Bình luận