Cún Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 41 : Tôi sẽ bị giam ở đây suốt một tháng

5 Bình luận - Độ dài: 3,446 từ - Cập nhật:

Ngay khi những lời ấy chạm tới tai, tôi không nhịn được mà bật cười trước mặt Viviana. Giam cầm sao?

Thật nực cười. Và không chỉ là một hay hai ngày, mà là suốt cả tháng—cô ấy đã tuyên bố rằng sẽ nhốt tôi trong dinh thự của mình đấy.

'Chuyện này là không thể nào. Đồ ngốc Viviana.'

Đã từng có rất nhiều tiểu thư nói rằng họ muốn nhốt tôi trong một căn phòng đến suốt đời. Vậy nhưng chẳng một ai thực sự làm được điều đó.

Lý do thì quá hiển nhiên rồi mà.

Dù có tự nhận bản thân là cún cưng thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc tôi vẫn là một con người.

Việc giam giữ tôi trong dinh thự như thể tôi chỉ là một ‘con vật’, xét về đạo đức hay luân lý thì nó cũng đều sai trái đến mức không thể chấp nhận nổi.

Ah, trừ ác nữ điên khùng, bệnh hoạn Mardian đó ra—nhưng bất cứ ai có đạo đức bình thường cũng sẽ thấy cái suy nghĩ đó hoang đường đến mức nào thôi.

Ngay cả người mẹ yêu thương tôi nhất thế gian này cũng sẽ nghiến răng để ngăn Viviana lại cho xem.

“Vậy thì ta sẽ thuyết phục mẹ cô, vậy nên hãy ngoan ngoãn rồi đi theo ta đi.”

Viviana nói với vẻ đầy tự tin. Những lời của cô ấy khiến tôi cười thầm trong lòng.

‘Làm như chuyện đó có thể xảy ra được vậy.’

Mẹ trân quý tôi hơn bất cứ thứ gì. Bà sẽ không bao giờ chấp nhận để chúng tôi xa nhau suốt cả tháng đâu. Thuyết phục được mẹ á? Chuyện đó còn khó hơn cả biến Mardian thành con người lương thiện đấy.

Tôi mỉm cười rồi cất giọng với Viviana.

"Cô chỉ đang lãng phí thời gian thôi, Viviana."

Heh—

***

"Hãy nghe kỹ lời của tiểu thư nhé, Tina."

"Hả, Mẹ à...?"

Tôi ngước nhìn mẹ, mắt mở to vì kinh ngạc. Đôi tay tôi run rẩy bấu chặt lấy vạt áo mẹ, nhưng bà chỉ dịu dàng vuốt tóc tôi và nở nụ cười dịu dàng như thể không hay biết cơn rối loạn đang cuộn trào trong tôi.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Mẹ thực sự để tôi đi ư? Tôi tưởng rằng mẹ sẽ làm rùm beng chuyện này lên để cản Viviana, vậy nhưng trái lại mẹ chỉ bình thản tiễn tôi đi.

"Nhưng... mẹ ơi...? Nếu con đi thì mẹ con ta sẽ không được gặp nhau suốt một tháng mà..."

"Con đừng lo, Tina. Tiểu thư nói rằng ta có thể đến thăm con lúc nào cũng được, thế nên chúng ta sẽ không hoàn toàn xa nhau đâu."

"Nhưng mẹ sẽ không còn được con hôn mỗi sáng nữa... Không được con ôm mỗi ngày, mẹ sẽ thấy khó chịu lắm mà...?"

"Hẳn là sẽ có chút buồn lòng... Nhưng ta sẽ cố gắng chịu đựng nó. Còn giờ thì đi đi, và hãy tận hưởng khoảng thời gian này nhé."

Sự kiên định của mẹ khiến đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Mẹ tôi, người luôn yêu thương và trân quý tôi hơn bất cứ ai, lại chấp nhận để tôi rời xa bà suốt một tháng ư?

"Đừng làm phiền mẹ nữa và ngoan ngoãn theo ta đi."

"Eek?"

Giọng nói lạnh lẽo của Viviana vang vọng bên tai kéo tôi về thực tại. Tôi vẫn tiếp tục nhìn mẹ, nhưng ánh mắt kiên định của bà đã nói lên tất cả. Dù có cố gắng cầu xin thêm nữa cũng chỉ vô ích mà thôi. Mẹ đã quyết rồi. Bà đã trao tôi cho Viviana.

"Nhưng...tại sao vậy...mẹ…?"

"Ta luôn luôn yêu con, Tina ạ."

Bà mỉm cười dịu dàng. Sau đó, chẳng khác nào một con bò bị dắt đến lò mổ, tôi bất lực bước theo Viviana khi cô ấy đưa tôi rời đi.

Đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn ở trước cổng dinh thự. Ngay cả khi đã đặt chân lên xe, tôi vẫn không thể dứt bỏ cảm giác lưu luyến mà bản thân dành cho mẹ. Tôi liên tục lén nhìn mẹ, nhưng bà ấy chỉ lặng lẽ dõi theo tôi. Như một con cún nhỏ bị bỏ rơi, tôi nhìn bà với ánh mắt van nài vậy nhưng bà chỉ khẽ lắc đầu rồi nở nụ cười nhàn nhạt.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa xe ngựa đóng lại và khung cảnh bên ngoài bắt đầu lướt qua. Tôi chớp mắt vài lần trong cơn hoang mang, vẫn chưa thể tin vào những thứ vừa ra. Mẹ thực sự đã để tôi đi—chuyện này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi.

Tôi chỉ có thể rút ra một điều từ chuyện này.

"Cô đe dọa mẹ tôi hả?"

Tôi trừng mắt với Viviana. Nhưng cô ấy chỉ bật cười khúc khích, một nụ cười gian xảo dần hiện rõ trên môi khi cô khẽ nhún vai và chống cằm.

"Ai mà biết được? Có lẽ ta đã làm vậy chăng?"

"Không đời nào mẹ lại chịu để tôi đi nếu cô không đe dọa bà ấy."

Chắc chắn Viviana đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó để ép buộc mẹ tôi. Mẹ sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa tôi, nhưng dưới áp lực từ Viviana thì hẳn là bà ấy đã không còn lựa chọn nào khác.

Đúng như tôi nghĩ, nhân vật chính là một kẻ thái nhân cách. Ở quốc gia nào cũng vậy, có một luật bất thành văn là không được động vào mẹ người khác—nhưng rõ ràng là Viviana còn chẳng thèm bận tâm đến mấy cái quy tắc ấy nếu chúng cản trở mục tiêu cô.[note69432]

"Cô muốn nghĩ như nào cũng được."

Dù đang bị tôi nhìn chằm chằm nhưng Viviana vẫn chỉ thản nhiên cười nhẹ. Việc cô không hề phủ nhận chuyện này đã chứng minh rằng suy đoán của tôi là hoàn toàn chính xác.

"Mẹ hẳn là đang đau lòng lắm. Mình phải thông cảm cho mẹ mới được."

Chỉ cần nghĩ đến cảnh mẹ phải chấp nhận để tôi đi vì lời đe dọa độc ác, chắc là bà ấy phải đau đớn lắm.

Trong lúc tôi còn đang tự an ủi bản thân, tưởng tượng ra cái cảnh mẹ đang khóc hết nước mắt vì tôi lúc này, thì chiếc xe ngựa đã dừng lại trước dinh thự của Viviana. Cánh cổng sắt đồ sộ từ từ mở ra để lộ một tòa dinh thự sừng sững trước mắt, trông chẳng khác nào một pháo đài kiên cố.

Dù đã từng đến đây một lần trước đó nhưng tôi vẫn không khỏi nín thở trước vẻ tráng lệ của toà dinh thự ấy. Quy mô của nó lớn đến mức khó có thể diễn tả bằng lời. Khu vườn rộng lớn, tràn ngập những đóa hoa rực rỡ trải dài bất tận, cùng với đó là tòa dinh thự khổng lồ, sừng sững tựa như một pháo đài đứng hiên ngang ở ngay trung tâm.

Tôi bước xuống xe ngựa trong khi bản thân vẫn còn đang choáng ngợp. Không giống như gia tộc Blanc thiếu thốn, nơi đây có cả một đoàn người hầu đang xếp hàng ngay ngắn để chờ đón Viviana. Ai nấy cũng đều chăm chút kỹ lưỡng, chỉnh tề và đồng loạt cúi chào thật sâu. Viviana chỉ khẽ gật đầu để đáp lại lời chào của họ.

‘...Cổ cứ như là một nữ hoàng ấy.’

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của họ đổ dồn về phía mình. Một số thì tò mò, trong khi những người khác lại lộ rõ vẻ nghi hoặc. Vẫn như mọi khi, tôi chào đón những ánh nhìn ấy bằng một nụ cười rạng rỡ và thân thiện nhất. Điều này đã làm cho cả những người ban đầu còn dè chừng cũng phải thoáng sững sờ trước nụ cười của tôi.

"Đi theo ta."

Viviana dẫn tôi vào trong dinh thự. Nội thất bên trong cũng thật sang trọng chẳng kém gì vẻ bề ngoài. Một chiếc đèn chùm bằng vàng lấp lánh được treo trên trần, trong khi những bức tranh đắt giá thì đang tô điểm cho các bức tường. Cảm tưởng như tôi đang được bước vào một cung điện hoa lệ vậy.

Tôi lặng lẽ bước theo Viviana, trong đầu rối ren vô số suy nghĩ. Tại sao cô ấy lại mang tôi đến đây vậy? Chỉ đơn thuần là để tiêu khiển thôi sao? Hay là vì cô ấy thực sự ghét việc tôi mỉm cười với những tiểu thư khác?

‘...Viviana cũng kỳ quặc thật đấy.’

Thường thì một người chủ sẽ chẳng bao giờ nhốt vật cưng của mình lại chỉ vì chúng thân thiết với người khác đâu. Nếu là một người bình thường, có khi họ còn thưởng cho chúng một chút đồ ăn vặt. Vậy nhưng vị chủ nhân thái nhân cách của tôi lại chẳng hề có ý định ban cho tôi bất kỳ ‘phần thưởng’ nào cả—cô ấy còn muốn giam tôi ở đây suốt một tháng cơ đấy.

Sau khi đi qua một hành lang dài, chúng tôi dần tiến sâu vào bên trong dinh thự để đến văn phòng của Viviana. Đây là một căn phòng gọn gàng và mang phong cách hiện đại, nhưng nó vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo và u ám. So với lần trước tôi ghé qua thì nó hầu như chẳng thay đổi gì.

Vừa bước vào, Viviana liền mở ngăn kéo rồi rút ra một tờ giấy sang trọng và bắt đầu viết gì đó. Chẳng bao lâu sau, cô ấy đã đưa tờ giấy vừa viết xong cho tôi. Đó là một bản hợp đồng.

"Đọc rồi ký vào đấy đi."

"Hmmm...."

Tôi cầm bản hợp đồng lên rồi chậm rãi đọc nó. Không biết có phải là do đã có kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng hay không, nhưng Viviana đã viết ra một văn kiện vô cùng chi tiết và trang trọng.

====================

Hợp đồng này xác nhận thỏa thuận giữa Viviana Merdellia (sau đây gọi là "Chủ nhân") và Tina Blanc (sau đây gọi là "Cún cưng"). Hợp đồng bao gồm các điều khoản sau:

Điều 1 - Quan hệ

1.1. Sau khi ký kết hợp đồng này, Cún cưng sẽ trở thành tài sản của Chủ nhân và có nghĩa vụ tuân thủ mọi yêu cầu cũng như mệnh lệnh của Chủ nhân.

1.2. Chủ nhân, với tư cách là người giám hộ và sở hữu Cún cưng phải có trách nhiệm về việc giám sát mọi hành vi và chăm sóc Thú cưng.

Điều 2 - Nghĩa vụ của Cún cưng

2.1. Cún cưng phải đặt sự hài lòng của Chủ nhân lên hàng đầu và nỗ lực để đảm bảo hạnh phúc cũng như sự thoải mái của Chủ nhân.

2.2. Cún cưng có nghĩa vụ cung cấp sức lao động theo yêu cầu của Chủ nhân và phải đáp ứng các nhu cầu về thể chất lẫn tinh thần của Chủ nhân.

Điều 3 - Nghĩa vụ của Chủ nhân

3.1. Chủ nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính của Cún cưng và sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo Cún cưng không gặp bất cứ khó khăn tài chính nào.

3.2. Chủ nhân phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của Cún cưng.

Điều 4 - Hình phạt và Phần thưởng

4.1. Nếu Cún cưng không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, Chủ nhân có toàn quyền áp dụng các hình phạt thích đáng. Mức độ và hình thức trừng phạt sẽ do Chủ nhân toàn quyền quyết định.

4.2. Ngược lại, nếu Cún cưng vượt qua kỳ vọng của Chủ nhân và đem đến được niềm vui trọn vẹn thì Chủ nhân có thể trao phần thưởng. Hình thức và cấp độ của phần thưởng cũng sẽ do Chủ nhân toàn quyền quyết định.

Điều 5 - Chấm dứt Hợp đồng

5.1. Hợp đồng này không thể bị đơn phương hủy bỏ nếu không có sự đồng thuận của cả hai bên.

5.2. Hợp đồng này có hiệu lực trong thời gian là ba năm.

=======================

Càng đọc, tôi càng thấy sốc. Bản hợp đồng này đã vạch trần mọi ý đồ của Viviana. Dù trước đó tôi đã nghe cô ấy nói về nó, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy từng điều khoản một, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi sợ hãi mông lung.

"...Cái này là..."

Viviana lặng lẽ mỉm cười và khóa ánh nhìn ấy thẳng vào tôi. Không hề có một chút dao động nào trong ánh mắt cô.

"Đúng như những gì được viết. Từ bây giờ, cô sẽ trở thành vật cưng của ta. Đổi lại việc trở thành vật sở hữu của ta đó là gia tộc cô sẽ không còn phải chịu cảnh túng quẫn trong tài chính nữa, và ta sẽ được tận hưởng niềm vui khi cô chỉ thuộc về mình ta."

"...Nhưng có những điều khoản mà cô chưa từng nhắc đến mà."

"Vậy sao?"

"Cô chưa từng nói gì với tôi về điều khoản hình phạt cả...! Và cả cái này là sao?"

Tôi chỉ thẳng vào một trong những điều khoản của bản hợp đồng rồi trừng mắt với Viviana.

[2.2. Cún cưng có nghĩa vụ cung cấp sức lao động theo yêu cầu của Chủ nhân và phải đáp ứng các nhu cầu về thể chất lẫn tinh thần của Chủ nhân.]

"Đáp ứng nhu cầu tinh thần thì không nói, nhưng ‘nhu cầu thể chất’ là sao? Cô không giống như Mardian đấy chứ…?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

Viviana thản nhiên đưa tay búng nhẹ vào trán tôi. Cảm giác hơi nhói, nhưng cũng không đến mức đau.

"Ta mỗi tháng đều phải ra tiền tuyến, vậy nên cơ thể thường xuyên bị kiệt sức. Là cún cưng của ta, chẳng phải là cô nên giúp ta xua tan mệt mỏi sao?"

"...Ý cô là thứ gì đó kiểu như mát xa à?"

"Đúng vậy, nghe cũng không tệ chút nào."

Nếu chỉ là mát xa thì cũng không có gì kỳ quái. Trách nhiệm của vật cưng là làm chủ nhân thoả mãn, thế nên xoa bóp cơ thể mệt mỏi cũng chẳng phải việc gì quá khó.

"Và cũng đừng quá lo lắng về vấn đề hình phạt. Chỉ cần mọi thứ cô làm là vì ta, thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu."

"Sau khi cô ký vào bản hợp đồng này, ta sẽ thanh toán toàn bộ khoản nợ của gia tộc Blanc. Không chỉ thế, ta còn gửi thêm một khoản ‘bồi thường’ nho nhỏ nữa đấy."

Mắt tôi mở to trước những lời của Viviana. Tôi nhớ lại lý do khiến bản thân tình nguyện bước chân vào dinh thự này.

Những khoản nợ của gia tộc.

Viviana đã hứa rằng cô ấy sẽ trả hết toàn bộ khoản nợ ấy—khoản nợ mà mẹ tôi đã phải đánh đổi sức khỏe của bà trong suốt năm năm. Hơn nữa, bản hợp đồng còn ghi rõ rằng cô ấy sẽ hỗ trợ tôi hoàn toàn những khó khăn về tài chính.

‘Nếu mình biết tận dụng đúng cách… có khi còn moi thêm được kha khá từ nó đây…’

Hợp đồng này rõ ràng có lợi cho Viviana, nhưng đồng thời cũng có những điều khoản có lợi cho cả tôi. Và còn một điều nữa—có hẳn một điều khoản về phần thưởng nếu tôi làm Viviana thoả mãn. Tôi chỉ vào điều khoản đó rồi nhìn thẳng vào Viviana.

"Tất nhiên là cô sẽ cho tôi thứ gì đó đắt tiền phải không?"

"...Cô không còn cố gắng che giấu đi bản chất thực dụng của mình nữa nhỉ?"

"Một bản hợp đồng thì phải rõ ràng và chặt chẽ."

Viviana khẽ thở dài nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tôi đắm chìm trong viễn cảnh ngọt ngào về những đồng tiền vàng tuôn chảy như thác lũ, trong khi cẩn thận đọc lại bản hợp đồng một lần nữa.

"Được thôi."

Tôi cầm cây bút mà Viviana đã đưa rồi ký tên mình vào đó. Không có dấu hiệu của bẫy hay mánh khoé nào, thời hạn ba năm cũng được ghi rõ ràng.

Chuyện này chẳng khó chút nào. Dù tôi có là kẻ vô dụng đi chăng nữa thì tôi vẫn tự tin là mình có thể làm cô ấy hài lòng như một con vật cưng. Trong ba năm tới, tôi sẽ gom góp một khoản ‘phần thưởng’ kếch xù từ Viviana và làm cho gia tộc Blanc trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Và rồi, tôi sẽ an nhàn tận hưởng cuộc sống sung sướng mà không cần lo nghĩ gì nữa.

Tôi đưa bản hợp đồng lại cho Viviana. Cô ấy ký tên mình ở phía bên kia, rồi đóng con dấu lớn mang biểu tượng của Công tước Merdelia.

"Alphonse."

Viviana bỗng cất lên một cái tên và rồi một người đàn ông lớn tuổi, thanh lịch bước vào từ bên ngoài văn phòng. Ông ấy liếc nhìn tôi rồi gật đầu, sau đó hạ người kính cẩn trước Viviana.

"Ngài cho gọi tôi."

"Sao chép bản hợp đồng này thành hai bản và gửi nó lên đền thờ. Hãy chắc chắn rằng chúng sẽ được niêm phong cẩn thận khi ban giao."

Thông thường, các hợp đồng quan trọng sẽ được gửi đến đền thờ hoặc cung điện hoàng gia để bảo đảm tính hợp pháp. Nếu một bên vi phạm điều khoản của hợp đồng, niêm phong sẽ được mở ra để xem xét và đưa ra phán quyết công bằng.

"Vâng, tôi đã hiểu."

Người đàn ông lớn tuổi cúi đầu ngay ngắn rồi lùi ra ngoài, mang theo bản hợp đồng. Sau khi xác nhận ông ta đã rời đi, tôi hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Viviana.

"Tiểu thư Viviana, vậy chúng ta sẽ tiếp tục với—Hyaah!?!?"

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Viviana đã rời khỏi ghế và tiến đến chỗ tôi, cô thản nhiên bồng tôi lên theo kiểu công chúa mà chẳng hề báo trước. Cô ấy cứ thế bế tôi ra khỏi văn phòng rồi bước về một hướng khác trong dinh thự.

"Đ-Đợi đã, chờ một chút...!"

Chẳng bao lâu, chúng tôi đã đến một căn phòng ngủ rộng lớn. Chỉ cần nhìn qua bầu không khí và thiết kế của căn phòng, tôi cũng có thể nhận ra ngay được đây chính là phòng của Viviana.

"Nhiệm vụ của cô rất đơn giản. Chỉ cần trông thật ngoan ngoãn, dễ thương và làm ta hài lòng là được."

Cô ấy ném tôi lên giường. Tôi ngã phịch xuống nệm trước hành động bất ngờ đó, nhưng tấm nệm êm ái đến lạ đã dịu dàng ôm lấy tôi.

Thế nhưng sự thoải mái ấy chẳng kéo dài được lâu. Viviana rút ra sợi dây thừng rồi trói một tay tôi vào góc giường.

"Ugh."

Tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi môi tôi ngay khi cảm nhận được lực siết từ sợi dây.

"Do bây giờ chưa có còng tay, vậy nên hãy đợi một thời gian đi."

"C-Còng tay sao?"

"Ta đã nói rồi, cô sẽ bị giam ở đây trong vòng một tháng."

Giam cầm.

Dù có nghe nó thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn chẳng thể nào quen thuộc nổi.

"Cô là cún cưng của ta, Tina. Cô chỉ được phép tồn tại vì ta mà thôi. Nhưng cô lại vẫy cái đuôi nhỏ nhắn đó trước mặt những vị tiểu thư khác, đúng chứ? Thế nên đây chính là hình phạt dành cho cô."

"Và cũng đừng có mơ tưởng đến việc rời khỏi căn phòng này trong vòng một tháng tới. Tất nhiên, nếu ngoan ngoãn thì ta vẫn có thể cho phép cô được tham quan những nơi khác trong dinh thự."

Viviana cúi xuống nhìn tôi, người đang bị trói chặt trên giường, với một nụ cười khó đoán.

"Tina, cô không định trả lời ta sao?"

Ghi chú

[Lên trên]
Thái nhân cách (Sociopathy) là một thuật ngữ trong tâm lý học dùng để mô tả một dạng rối loạn nhân cách chống đối xã hội (ASPD - Antisocial Personality Disorder). Người có tính cách này thường: Thiếu đồng cảm, không quan tâm đến cảm xúc hay quyền lợi của người khác. Thường xuyên nói dối, thao túng người khác để đạt được mục đích riêng. Hành động bốc đồng, thiếu kiểm soát, dễ nổi nóng. Không cảm thấy tội lỗi hay hối hận dù gây hại cho người khác. Vi phạm các chuẩn mực xã hội, thậm chí có xu hướng phạm tội.
Thái nhân cách (Sociopathy) là một thuật ngữ trong tâm lý học dùng để mô tả một dạng rối loạn nhân cách chống đối xã hội (ASPD - Antisocial Personality Disorder). Người có tính cách này thường: Thiếu đồng cảm, không quan tâm đến cảm xúc hay quyền lợi của người khác. Thường xuyên nói dối, thao túng người khác để đạt được mục đích riêng. Hành động bốc đồng, thiếu kiểm soát, dễ nổi nóng. Không cảm thấy tội lỗi hay hối hận dù gây hại cho người khác. Vi phạm các chuẩn mực xã hội, thậm chí có xu hướng phạm tội.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Có ai biết bộ nào tương tự thế này không cho tôi xin tên với
Xem thêm
Tác giả bộ này còn vài bộ quỷ lắm, nhưng chưa có ai dịch hết :((
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Yes yandere!!
Tfnc!
Xem thêm