Không gian bao trùm bởi sự yên tĩnh.
Viviana lặng người trước những lý lẽ của tôi, cô không thể nói gì trong một lúc lâu. Tôi âm thầm cảm nhận được sự chiến thắng trước cô ấy.
Ừ, bởi cô ấy chẳng thể nói được gì mà.
Làm sao có thể tìm được mấy người có tính cách méo mó như Mardian chứ? Người ngây thơ như Sharione sẽ chẳng bao giờ làm hại tôi đâu, thế nên Viviana đã lo lắng vô ích rồi.
Đó là khoảnh khắc hãnh diện của tôi khi đã thắng được Viviana. Nhưng trong lúc tôi còn đang tận hưởng những dư âm của chiến thắng thì Viviana lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm.
“Không lẽ cô cứ tiếp tục tâng bốc các tiểu thư như vậy sao?”
Tông giọng lạnh như băng khiến tôi theo phản xạ co người lại. Lần này cô ấy lại giận vì chuyện gì vậy? Cổ khó hiểu quá đi mất.
“Tôi vẫn sẽ làm thế thôi. Với cô, nó có thể giả tạo, nhưng với tôi, đấy là cách mà tôi ‘sinh tồn’.”
“...Cô nghĩ nụ cười của mình sẽ đáng giá bao nhiêu chứ?”
“Cô có biết là tôi đã nhận được bao nhiêu món quà từ các tiểu thư không? Cô sẽ chẳng thể nào nói những lời ấy nếu cô biết đâu.”
Tôi cố gắng làm bầu không khí lạnh lẽo này dịu xuống bằng một câu bông đùa, vậy nhưng khuôn mặt của Viviana càng lúc càng trở nên lạnh lùng hơn. Tâm trạng khó đoán của cô khiến tôi bối rối.
Cô ấy thực sự không hiểu cách sống của tôi sao? Có lẽ từ góc nhìn từ người đã sống nghiêm túc cả đời trong gia tộc Công tước như cô thì việc không hiểu được đứa như tôi cũng là chuyện dễ hiểu.
Vì muốn phá tan bầu không khí ngày càng lạnh lẽo này nên tôi đã cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi cất giọng.
“Dĩ nhiên là cách sống thẳng thắn như cô thì thật đáng ngưỡng mộ, nhưng cách sống của tôi cũng rất an nhiên, tự do tự tại mà. Tôi chỉ cần mỉm cười và họ sẽ tự mang những món đồ đắt đỏ ấy đến trước mặt tôi.”
Thế nhưng Viviana vẫn giữ khoảng cách với tôi. Là do sự thiếu chân thành của tôi, hay là vì cô ấy không thể chấp nhận cách mà tôi sống? Khuôn mặt của cô ấy mỗi lúc một lạnh hơn.
“Viviana...?”
“Đủ rồi.”
Giọng nói vô cảm của cô làm tôi lạnh sống lưng. Bên trong đôi đồng tử sắc tím ấy giờ đây đã không còn chút cảm xúc nào.
“Cô cứ làm điều mình muốn đi. Có vẻ như chuyện này không còn liên quan đến ta nữa rồi.”
“C-cái gì...?”
Viviana không hề ngần ngại mà quay lưng đi sau những lời ấy. Dõi theo bóng lưng lạnh lùng của cô khiến những ký ức tôi muốn quên đi bỗng chốc ùa về.
Tim tôi trĩu nặng. Hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi vươn bàn tay run rẩy của mình về phía trước, cố gắng mỉm cười.
“Vi... Viviana? Cô định đi đâu thế...”
“Ta phải trở về dinh thự Công tước. Còn cả núi việc đang đợi ta.”
“Gì chứ?”
“Tsk. Cảm giác như ta vừa lãng phí thời gian của mình vậy.”
Những lời nói lạnh lùng của Viviana khiến chiếc mặt nạ giả tạo trên gương mặt tôi vỡ vụn. Tôi vội vàng đưa cả hai tay lên che mặt. Thật may là Viviana đã không ngoái lại nhìn. Hẳn là cổ sẽ thấy tôi đáng khinh lắm khi chứng kiến được khuôn mặt trần trụi này của tôi.
Đôi mắt vô hồn.
Cơ thể co rúm lại.
Đôi môi run rẩy không ngừng.
Tôi không thể để Viviana nhìn thấy gương mặt chết lặng này được, gương mặt mà ngày nào mẹ cũng đánh đến tê dại, luôn miệng nói rằng bà không thể chịu nổi khi nhìn thấy tôi.
“Vậy à? Nếu cô bận thì cũng đâu còn cách nào khác...”
“....”
Một cảm giác trống rỗng ngập tràn trong tôi. Như thể tôi sắp gục ngã dưới áp lực ngột ngạt này vậy, nhưng tôi vẫn cố nặn ra từng lời, cố tỏ ra bình thường.
“Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm lại gặp nhau.”
“....”
Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã nói gì. Viviana không đáp lại. Vào lúc tôi hạ tay xuống thì cô ấy đã rời đi từ lúc nào mất rồi.
Giữa khu vườn chỉ còn lại một mình, tôi đăm chiêu nhìn vào nơi Viviana vừa đứng rồi lẩm bẩm.
“....Tại sao vậy?”
Viviana đã nói rằng...
Tôi chỉ cần vứt bỏ lớp mặt kia đi và cư xử chân thành...
Vậy tại sao cô lại rời bỏ tôi?
‘...Mình biết mà.’
Đúng như tôi nghĩ, ngay cả cô cũng vậy…
Hẳn là cô ghê tởm con người thật của tôi lắm.
Tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Nếu đã như thế này rồi thì lẽ ra tôi nên tiếp tục giả tạo ngay từ đầu còn hơn, để tôi không còn phải cảm thấy bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa.
Rốt cuộc, người mẹ ở kiếp trước của tôi đã đúng.
Sau cùng thì một kẻ như tôi—
“Ha, phát điên mất thôi.”
Tôi đột ngột bị nhấc bổng lên không trung cùng với một thanh âm trong trẻo và ngọt ngào vang vọng.
“Hiyack?!”
Tim tôi đập liên hồi vì giật mình trước tình cảnh bất ngờ này. Ngước lên với ánh mắt đang dao động, tôi bắt gặp đôi mắt tím của Viviana khi cô ấy bế tôi trong tư thế công chúa.
“V-Viviana...?”
Khoan đã, chẳng phải cô ấy vừa rời đi sao?
Cô ấy quay lại từ lúc nào vậy?
“Ta thực sự không phải kiểu người sẽ dễ dàng thay đổi ý định như vậy đâu...”
Viviana khẽ cau mày và lẩm bẩm một mình. Tôi cố ổn định lại trái tim đang loạn nhịp của mình rồi nhìn cô ấy.
“Tại, tại sao cô lại quay lại đây...? Chẳng phải cô bảo rằng có việc phải làm ở dinh thự sao...”
“Cô cứ quanh quẩn ở trong đầu ta mãi thôi.”
“T-Tôi sao...?”
Lần này tôi lại làm gì sai nữa ư?
Tại sao lúc nào cũng là lỗi của tôi vậy?
“Không thể như vậy được. Bị lay động thế này chẳng hợp với tính cách của ta chút nào.”
Viviana nâng tôi lên cao hơn. Vào lúc ánh mắt của chúng tôi ngang nhau, hơi thở của cô ấy phả nhẹ vào má tôi.
“Cô có biết không, Tina? Ta đã luôn có được những thứ mà bản thân ta muốn. Từ thanh kiếm sắc bén nhất thế gian đến những viên ngọc lộng lẫy nhất.”
“Uh... vâng, tuyệt thật đấy...”
Viviana cau mày. Có lẽ cô ấy không hài lòng với câu trả lời này, nhưng rồi cổ lại nhanh chóng mỉm cười với tôi.
“Đúng thế, đây chính là phong cách của Merdellia. Chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi lấy được thứ mình muốn.”
“...Ý cô là gì?!”
“Chúc mừng. Cô đã thành công quyến rũ ta đúng như mong muốn rồi đấy.”
Đôi mắt tôi mở to trước lời tuyên bố đầy bất ngờ của Viviana. Tôi quyến rũ cô ấy sao? Không thể nào.
Khác với những vị tiểu thư kia, tôi chưa bao giờ tâng bốc cô ấy cả, tôi chỉ thể hiện sự chân thành và vụng về của bản thân mà thôi... Tôi đã quyến rũ cô ấy bằng cái quái gì vậy?
“Và tin xấu cho cô là một khi mà ta đã muốn có cô, thì cô sẽ chẳng thể nào thoát khỏi ta được đâu.”
“C-cô nói vậy là có ý gì, Viviana...”
“Tina Blanc.”
Viviana nghiêm nghị gọi tên tôi. Biểu cảm nghiêm túc của cô ấy làm tôi không nói nên lời.
“Từ giờ trở đi cô sẽ không còn là món đồ chơi của giới thượng lưu nữa. Cô sẽ trở thành vật cưng của ta.”
“...Gì chứ?”
“Nếu ta không cứu cô thì chẳng phải là cô đã bị chuốc thuốc và làm nô lệ cho Mardian rồi sao? Làm cún cưng của ta còn tốt hơn là phải đối mặt với cái số phận đó đấy.”
Một lời đề nghị khó hiểu. Nói thật thì tôi chẳng ngại trở thành cún cưng của ai đó đâu. Dù sao thì nhiều tiểu thư trong giới thượng lưu cũng đã coi tôi như là một món đồ chơi rồi. Nếu Viviana muốn thì tôi sẵn sàng trở thành cún cưng của cô ấy.
Nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ mù quáng mà chấp nhận nó.
“Vậy cô sẽ cho tôi thứ gì, tiểu thư Viviana?”
“Cái gì?”
“Khi nói rằng cô sẽ độc chiếm tôi, thì chẳng phải nó cũng có nghĩa là cô sẽ tặng cho tôi những món quà và tình yêu thương giống như các vị tiểu thư khác đã dành cho tôi sao?”
Nếu Viviana muốn tôi từ bỏ việc làm cún cưng của các vị tiểu thư kia thì cô ấy phải đưa ra một cái giá tương xứng để trao đổi. Giá trị của những món quà tôi đã nhận từ các vị tiểu thư ấy không hề nhỏ, và tôi cũng không thể dễ dàng từ bỏ nó được.
“Hah. Cô thẳng thắn thật, tiểu thư của ta. Cô cũng khá là tham lam đấy nhỉ?”
“Tôi đã quyết định là sẽ thật lòng với cô rồi mà, tiểu thư Viviana.”
“Pff... Ta thích nó.”
Viviana khẽ cười. Trông thấy nụ cười của cô ấy dành cho tôi sau một thời gian dài khiến tâm trạng ủ rũ của tôi phấn chấn hơn một chút.
“Ta sẽ trả hết mọi khoản nợ của gia tộc Blanc.”
“...Hả?”
Tôi ngây người chớp mắt trước lời tuyên bố bất ngờ ấy. Cổ có biết gia tộc Blanc có bao nhiêu khoản nợ không mà lại thản nhiên nói như vậy chứ? Dù cho mẹ đã nỗ lực không ngừng để làm giảm một nửa số nợ, nhưng khoản tiền còn lại vẫn là một con số khổng lồ.
“Cô có biết khoản nợ ấy lớn đến mức nào không vậy?”
“Tiểu thư Tina, cô đã quên ta là ai rồi sao?”
Tôi chẳng thể phản bác lại trước lời nói đầy bản lĩnh của cô. Viviana tiếp tục cùng với nụ cười rạng rỡ hơn nữa.
“Và nếu ta xem xét trong tương lai, việc kinh doanh của gia tộc Blanc có tiềm năng thì có thể ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ họ. Theo những gì ta thấy lần trước khi gặp mẹ cô, dường như bà ấy khá là tài giỏi đấy.”
Tôi vô thức há miệng.
Được Viviana giúp đỡ ư? Bất kể là gia tộc nào, dù là Nam tước hay Bá tước cũng đều sẽ ngay lập tức mà nắm lấy cơ hội này, cơ hội để có được sự hậu thuẫn từ Công tước Merdelia.
Tôi không ngây thơ đến mức không hiểu đặc quyền này to lớn đến nhường nào. Thế nhưng, thứ đặc quyền ấy khiến tôi phải tự hỏi cái giá phải trả sẽ như thế nào.
“Vậy, tôi phải trao đổi với cô bằng thứ gì?”
“Ta đã nói rồi còn gì, cô chỉ cần trở thành cô tiểu thư cún cưng của ta thôi. Nhưng ta không thích những mối quan hệ chỉ toàn là lời nói suông, tốt nhất là chúng ta nên có một bản hợp đồng chính thức.”
“Hợp đồng sao?”
“Đúng vậy. Tina Blanc, một bản hợp đồng cam kết rằng cô phải làm cho chủ nhân của mình vui vẻ với tư cách là một con vật cưng.”
Hợp đồng à... Tôi cảm thấy có chút bất an.
“Câu trả lời của cô là gì?”
“Cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Ta chỉ nói chuyện này đúng một lần thôi đấy.”
Nhưng... nó quá hấp dẫn để tôi có thể từ chối. Cơ hội để giải thoát mẹ khỏi đống nợ ấy đang ở ngay trước mắt. Làm sao tôi có thể để nó vuột mất được chứ?
Mẹ sẽ không còn phải chịu khổ nữa. Dù các tiểu thư khác có mang đến bao nhiêu bảo vật đi chăng nữa thì cũng khó mà có được đặc quyền lớn như thế. Đây là cơ hội mà tôi tuyệt đối không được bỏ qua.
Cuối cùng, sau một hồi đắn đo trong vòng tay của Viviana, tôi đã quyết định nhanh chóng rồi gật đầu.
“...Được rồi. Nhưng cô phải giữ lời đấy nhé.”
“Fufufu... Ta sẽ giữ lời.”
“Tôi sẽ đọc kỹ hợp đồng, nếu có bất cứ điều gì kỳ lạ thì bản hợp đồng ấy sẽ bị vô hiệu.”
“Được thôi, miễn là cô thấy ổn với nó.”
Viviana đưa tay xoa đầu tôi rồi mỉm cười tươi tắn. Dù vừa mới trở thành ‘tài sản’ cá nhân của cô ấy, từ cún cưng của giới thượng lưu trở thành vật cưng riêng của Viviana, nhưng tôi cũng chẳng mấy bận tâm về chuyện này. Biết rằng bản thân có thể trả hết nợ cho mẹ làm tôi quá vui sướng.
“Vậy, bây giờ hãy trở về dinh thự của ta nào.”
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Tôi chớp mắt ngơ ngác trước lời nói đột ngột của cô.
“Hả? Dinh thự của cô á?”
“Chẳng phải là cô đã trở thành cún cưng của ta rồi hay sao?”
Viviana nở một nụ cười ranh mãnh nhưng cũng đầy mê hoặc. Cái điệu cười quen thuộc ấy. Vì đã từng chơi qua con game này vô số lần, vậy nên tôi thừa hiểu nụ cười đó có ý gì.
“Nhìn con vật cưng của mình đang vẫy đuôi với người khác khiến ta cảm thấy khó chịu.”
Nụ cười của Viviana nói lên rằng cổ đang rất hài lòng với tình hình hiện tại.
“Cô sẽ bị giam trong phòng trong vòng một tháng, bé cưng của ta ạ.”
“...Cái gì?”
“Ta sẽ đảm bảo mọi nhu cầu cho cô vậy nên đừng lo lắng gì cả.”
Nụ cười quý phái của cô tương phản rõ rệt với gương mặt tôi, khiến tôi chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh.
...Giam giữ sao?


5 Bình luận
.
.
.
.
.
.
nếu Mardian là 'thể xác' thì Viviana là 'tinh thần'🌚