• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 92: Mục đích của bọn chúng

5 Bình luận - Độ dài: 1,822 từ - Cập nhật:

"Không nhìn thấy linh hồn nữa sao?"

Rudell không khỏi bất ngờ trước câu trả lời của Capeles.

Với tử linh sư, linh hồn chính là thứ mà họ phải đối mặt hằng ngày.

Cũng có thể nói, nó chẳng khác gì ma lực của một pháp sư bình thường.

"Thực sự là… Chúng hoàn toàn không xuất hiện trước mắt tôi nữa…"

Capeles trông vô cùng hoảng loạn, đôi mắt đảo liên hồi của cậu ta bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Dĩ nhiên, chuyện này cũng không lấy gì làm khó hiểu.

Một tử linh sư không thể nhìn thấy linh hồn chẳng khác nào một pháp sư không thể sử dụng phép thuật, hay một kiếm sĩ không thể vung kiếm.

"Waaah-!!"

"…"

Capeles bật khóc nức nở.

Thấy cảnh đó, Rudell chỉ biết đứng ngẩn ra với biểu cảm trông cực kỳ khó xử.

Nếu một ngày nào đó, ma thuật của mình đột nhiên biến mất...

Chắc hẳn là cảm xúc của mình cũng không khác gì Capeles bây giờ.

Nghĩ vậy, Rudell bước lại gần Capeles.

"Bình tĩnh đi, Capeles. Cũng chưa chắc là tình trạng này sẽ kéo dài đâu, đúng không nào? Nếu đến điện thờ kiểm tra, có khi sẽ tìm ra nguyên nhân đấy."

"Cảm ơn cậu… Sụt sịt…!!"

Được Rudell động viên, Capeles ngước mắt lên, vừa thút thít vừa gật đầu.

"Cậu không nhớ được gì sao? Kiểu như bị côn trùng cắn, hay trúng bẫy gì đó?"

"Không có chuyện đó đâu… Chỉ là, lúc mới bước vào rừng tôi cảm thấy có điều gì đó rất lạ…"

"Điều lạ?"

"Như thể có cái gì đó liên tục kéo lấy tôi vậy…"

"Hừm…"

Nghe vậy, Rudell khẽ rên rỉ một tiếng.

"Mấy người còn lại không ai cảm thấy có gì kỳ lạ à?"

"Không, bọn tôi không thấy gì lạ cả…"

Khi Rudell quay sang hỏi những học sinh khác thì họ đều lắc đầu.

"Hừm…"

Có lẽ có thứ gì đó chỉ có tử linh sư mới cảm nhận được…

Chuyện này chắc chắn không bình thường.

Rudell thầm nghĩ rồi quay sang hỏi cậu học sinh trông có vẻ là đội trưởng.

"Các cậu tính sao? Nếu Capeles đã thành thế này rồi mà vẫn ở lại trong rừng qua đêm thì nguy hiểm lắm đấy."

"Tôi cũng đang lo đây… Như cậu thấy đấy, không có Capeles thì bọn tôi chẳng ai đủ khả năng chiến đấu cả…"

Bình thường, tử linh sư nếu không có xác chết để điều khiển thì sức chiến đấu còn kém hơn cả pháp sư bình thường.

Hơn nữa, bọn họ hiện vẫn còn ở vùng rìa ngoài khu rừng, nếu đụng phải quái vật trong tình trạng này thì đúng là thảm họa.

Dĩ nhiên, luôn có giám sát viên dõi theo nên khả năng mất mạng rất khó xảy ra, nhưng nếu để giám sát viên phải lộ diện cứu giúp thì nhóm đó sẽ bị trừ điểm, không còn tư cách tham gia kỳ thi nữa.

"…"

Sau khi nhìn nhóm học sinh một lúc, Rudell quay sang Leje. Cô nàng khẽ thở dài như thể đang ra hiệu cho cậu muốn làm gì thì làm.

Đằng nào cũng định ghi thêm món nợ cho bọn họ rồi.

Thêm một chút nữa chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, Rudell lên tiếng với cậu đội trưởng nọ.

"Chỗ tập trung của đội tôi cách đây cũng không xa lắm. Các cậu có muốn tới đó không?"

"Hả? Nhưng mà… chúng ta là đối thủ mà…"

"Đối thủ thì đã sao? Bỏ mặc người khác gặp nguy hiểm thì cũng không hay đâu, đúng chứ?"

Rudell vừa nói, vừa ngầm nhấn mạnh.

Dù sao thì bọn họ cũng chẳng còn nhiều lựa chọn.

Bị quái vật tấn công, bị trừ điểm, hoặc chấp nhận được bảo vệ một cách không chút tự trọng.

Sự lựa chọn đã quá rõ ràng.

"…Bản thân tôi không thể tự quyết được."

Dứt lời, cậu ta quay lại thảo luận với nhóm của mình…

Một lúc sau, cậu đội trưởng trở lại rồi cúi đầu trước Rudell với vẻ mặt miễn cưỡng.

"Chúng tôi xin nhận lòng tốt của ngài, Bá tước. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn này."

"Vậy là đủ rồi."

Rudell nhẹ nhàng mỉm cười rồi chìa tay ra với cậu ta.

Sau khi đưa nhóm học sinh tới nơi cắm trại, Rudell và Leje lại tiếp tục tiến sâu hơn vào khu rừng tối.

"Ông làm thế có ổn không vậy?"

"Ý bà là sao?"

Rudell nghiêng đầu trước câu hỏi của Leje.

"Ý tui là, sao ông chấp nhận họ dễ thế? Lỡ như có kẻ liên quan tới Giáo phái thì sao?"

"Ừm… Cơ mà có Eleor ở đó nên tui nghĩ chắc là không sao đâu."

Là thánh nữ, Eleor có khả năng cảm nhận thần lực.

Theo lời cô, những người thuộc Giáo phái Tử Thực Giả đều bị cô nhận diện ngay lập tức chỉ bằng ánh mắt.

Có Eleor trong trại nên chẳng cần phải lo lắng gì quá nhiều, ngay cả khi có kẻ liên quan đến Giáo phái.

Vả lại, dù tín đồ Giáo phái có giỏi chiến đấu đi chăng nữa, họ cũng không phải là đối thủ của Kurt đang trấn giữ trại.

"Hừm…"

"Nếu bà đã lo đến vậy thì có cần quay lại không?"

Hai người cũng đã rà soát một khu vực khá rộng nhưng vẫn chưa tìm được dấu vết nào của Giáo phái.

Dù sao hôm nay cũng chỉ mới là ngày đầu tiên của kỳ thi, vậy nên hôm nay thế này có lẽ đã đủ.

"Ô-Ông đang nói gì đấy!? Sao tui lại phải lo lắng cho bọn họ hả!?"

"Rồi~ Rồi~ Tui hiểu rồi mà."

Bả dễ đoán thật đấy.

Nghĩ vậy, Rudell khẽ bật cười.

Dù ngoài mặt ra vẻ thờ ơ, nhưng chỉ cần nhìn một chút là đã biết ngay cô đang lo lắng cho họ.

Thấy thái độ của Rudell, Leje quay mặt đi với vẻ xấu hổ, còn Rudell thì nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

Thế rồi, cả hai dừng lại, bắt đầu quay ngược lộ trình để trở về.

Nhưng chẳng bao lâu sau…

"…?"

Trong lúc đang nhảy qua thân cây khổng lồ, Rudell bỗng dừng lại với vẻ mặt nghi hoặc.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là…."

Có vẻ như cậu vừa nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ…

Nghĩ vậy, Rudell tập trung thị lực.

Và rồi, trong tầm mắt cậu hiện ra một nhóm người đang di chuyển ở đâu đó.

"Nhìn kìa, có người đang di chuyển ở đằng kia."

"Thật á? Hmm…"

Khi nghe cậu nói vậy, Leje nheo mắt nhìn vào màn đêm.

Đôi đồng tử của cô ánh lên sắc xanh lam mờ nhạt…

"Thật không vậy? Giờ này mà còn có ai đi lại sao?"

Bây giờ đã quá mười một giờ đêm.

Hầu hết học sinh có lẽ đều đã dựng trại và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

"Hừm…"

"Bọn mình có nên xem thử không?"

Rudell khẽ rên rỉ, như thể đọc được suy nghĩ của cô.

"Ý kiến hay đó."

Trong lòng cậu vẫn vương lại một cảm giác bất an khó tả.

Rudell gật đầu trước câu hỏi của Leje rồi cùng cô di chuyển về phía những bóng người lờ mờ trong bóng tối.

______________________________________

Sau khi phát hiện nhóm người trông có vẻ khả nghi, Rudell và Leje âm thầm bám theo.

Chẳng cần phải mất quá nhiều thời gian, cả hai dừng lại rồi bắt đầu quan sát từ trên thân một cây cổ thụ to lớn gần đó.

"Chắc đó là tín đồ của Giáo phái nhỉ?"

"Tui cũng nghĩ thế."

Những bóng người không rõ mặt, khoác trên mình chiếc áo choàng đen.

Trên tay họ là những tràng hạt trông đầy âm khí — dấu hiệu đặc trưng của Giáo phái Tử Thực Giả.

"Bọn chúng đang làm gì vậy?"

"Giống như đang chuẩn bị một nghi lễ nào đó…"

Leje nheo mắt nói, và Rudell cũng gật gù đáp lại.

Về cơ bản thì mọi loại ma thuật đều khởi đầu từ việc vẽ vòng tròn.

Bằng cách khắc các công thức thích hợp lên chu trình ma lực, phép thuật sẽ được kích hoạt.

Vậy nên, nhìn vào đội hình hiện tại, có thể chắc chắn rằng chúng đang chuẩn bị phát động một loại ma thuật nào đó.

"Giờ bọn mình nên làm gì đây?"

"Còn làm gì nữa?"

Nghe Leje hỏi trong khi đang nhìn cảnh tượng trước mắt, Rudell thản nhiên đáp lại.

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Xử bọn chúng thôi."

Bất kể mục đích là gì, cậu tuyệt đối sẽ không để bọn chúng tự tung tự tác.

Nghĩ vậy, Rudell liền nhảy khỏi cây, còn Leje thì rút kiếm ra và nhanh chóng theo sát.

"Các ngươi là ai!?"

Ngay lập tức, những tín đồ của Giáo phái rút vũ khí ra rồi hét lớn.

Dĩ nhiên, điều đó chẳng đe dọa nổi Rudell và Leje.

"Ugh!?"

Chẳng nói chẳng rằng, Leje nhanh như chớp chém bay đầu một tên đứng gần nhất.

Trước khi đám còn lại kịp phản ứng, lưỡi kiếm của cô đã cắt đôi thêm một tên nữa.

"Khốn kiếp! Là địch! Tấn công!!"

"Giết sạch lũ dị giáo!!!"

Phải đến khi một tên nữa ngã xuống khiến máu bắn tung tóe, những kẻ còn lại mới bắt đầu lao tới tấn công Leje…

Vút!!

"Ugh!?"

"Cái quái gì—!?"

Tiếng gió rít kèm theo những chiếc gai đen ngòm từ màn đêm xuyên thẳng qua cơ thể chúng.

Giữa khu rừng tối đen đến mức ngay cả ánh trăng cũng chẳng xuyên nổi, chính là môi trường lý tưởng nhất cho Rudell.

Chỉ trong tích tắc, đám giáo đồ xung quanh đã biến thành những cái xác lạnh ngắt, ngã rạp xuống mặt đất…

"Có vẻ chúng đã được dọn sạch sẽ rồi."

"Leje, lùi lại một chút đi."

"Rõ."

Leje tra kiếm vào vỏ, còn Rudell bắt đầu vận ma lực.

Bóng của Rudell trải rộng ra mặt đất, những xác chết của lũ tín đồ từ từ chìm vào trong đó như thể bị nuốt chửng.

"Ugh, có lẽ tui sẽ chẳng bao giờ thích nghi với chuyện này được…"

Leje khẽ rùng mình.

Dù vậy, việc thu dọn cũng đã hoàn tất, và Rudell cũng quay lại nhìn hiện trường.

Bề ngoài thì chẳng có gì đặc biệt cả.

"Hừm…"

Cậu khẽ hừ giọng rồi cúi người xuống kiểm tra những dấu vết còn sót lại trên mặt đất.

Và rồi…

"Đây là…"

Rudell nheo mắt lại và nhìn chằm chằm thứ vừa được phát hiện.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận