• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 52: Trở về lãnh địa

8 Bình luận - Độ dài: 1,888 từ - Cập nhật:

Khoảng ba ngày sau, Rudell và đoàn thương nhân trở về Lãnh địa Weinstein.

"Đây là Lãnh địa Weinstein."

"Trông có vẻ yên bình thật."

Kurt khẽ thốt lên khi nhìn thấy vùng đất rộng lớn trải dài trước mắt.

Ánh mắt cậu ta lướt qua khung cảnh của lãnh địa, rõ ràng là vẫn chưa quen với cảnh tượng của một thế giới văn minh—một nơi hoàn toàn xa lạ với cậu ta từ trước đến nay.

So với Bình nguyên Vĩnh Đông, nơi sự sống luôn gắn liền với cuộc chiến sinh tồn, Lãnh địa Weinstein thực sự chẳng khác gì thiên đường.

"So với Bình nguyên Vĩnh Đông, nơi này đúng là yên bình hơn hẳn."

Rudell bật cười trước phản ứng của Kurt rồi thúc ngựa tiến vào con đường chính.

Dù chỉ rời lãnh địa hơn một tuần, nhưng với Rudell, quãng thời gian này lại dài như hàng tháng trời.

Điều đó đủ cho thấy nhiệm vụ lần này khó khăn và mệt mỏi đến mức nào.

Thế nên, Rudell tiếp tục cùng đoàn thương nhân tiến về phía trước…

"Thiếu gia."

Kyle đang đi bên cạnh thì đột nhiên chỉ tay về một hướng như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.

Rudell quay đầu theo hướng anh ta chỉ—và rồi cảnh tượng đập vào mắt cậu là…

"Rudell!"

"Con về rồi!"

"Mẹ! Cha!"

Chính là cha mẹ cậu, Maria và Carlos Weinstein.

Rudell vội vàng thúc ngựa phi tới, nhảy xuống và ôm chặt lấy họ.

Maria và Carlos cũng ôm lấy cậu đầy yêu thương…

"Con về rồi ạ."

"Ừ, mọi chuyện suôn sẻ chứ?"

"Vâng, mọi chuyện đều ổn cả."

"Con bình an trở về là mẹ mừng rồi."

"Con mới đi có một tuần thôi mà."

Rudell trả lời Maria và Carlos, thoát khỏi vòng tay và nhìn họ với nụ cười mỉm trên môi.

"Kyle, cậu cũng vất vả rồi."

"Cảm ơn ngài Bá tước."

"Mọi người đều vất vả rồi. Mà còn cậu trai này là…?"

Maria và Carlos nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang Kurt, người đang đứng cùng đoàn thương nhân với vẻ ngờ vực.

Một tộc nhân Nord tại sao lại ở đây thế này?

Sự hoài nghi hiện rõ trên gương mặt họ.

"Đây là Kurt, một người bạn mới mà con quen trong chuyến đi này đấy."

"Rất hân hạnh được gặp hai vị. Tôi là Kurt, bạn của Rudell."

"Vậy sao. Hẳn cậu cũng đã mệt sau hành trình dài rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy."

Kurt cúi đầu trước Maria và Carlos khi được Rudell giới thiệu, còn họ thì mỉm cười đầy thiện ý.

"Ta rất muốn nghe về kết quả chuyến đi này, nhưng có lẽ nên để sau đi."

"Cảm ơn cha."

Rudell khẽ cúi đầu trước lời của Carlos.

Cậu cũng cần thời gian để nghỉ ngơi.

Đó là điều hết sức bình thường khi cậu phải băng qua Dãy núi Vòng Kiếm—một nơi khắc nghiệt bậc nhất—đến hai lần trong vòng một tuần.

"Thôi, chúng ta trở về dinh thự nào."

Carlos và Maria bước lên xe ngựa trong khi đoàn thương nhân tiếp tục tiến về phía Dinh thự Weinstein.

____________________________

Buổi chiều hôm đó, sau khi Rudell và đoàn thương nhân trở lại Lâu Đài Weinstein được vài giờ…

"Ta thực sự tự hào về con lắm đấy, Rudell."

Carlos nói trong khi chăm chú nhìn bản báo cáo của cậu trong phòng làm việc với vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc.

Cũng phải thôi, chỉ cần tính sơ bộ, lợi nhuận mà lãnh địa có thể thu về từ thỏa thuận lần này đã ngang với ngân sách một tháng của cả lãnh địa.

Chưa kể, thương vụ này sẽ được thực hiện đều đặn mỗi ba tháng một lần, tức là thu nhập của lãnh địa đã tăng thêm gần 40%.

Ngoài ra, nếu thông qua bộ tộc Winterfang để kết nối với nhiều bộ tộc Nord khác, con số này sẽ còn tăng nhiều hơn nữa.

"Không có gì đâu ạ."

"Tự tin lên nào. Con đáng được khen lắm đấy."

Carlos mỉm cười khi thấy thái độ khiêm tốn của con trai.

Rudell gật đầu đáp lại, trong khi Carlos tiếp tục tập trung vào bản báo cáo.

"Khi nào con định triệu tập các thương nhân thế?"

"Con sẽ triệu tập ngay, nhưng có lẽ họ sẽ mất một thời gian mới tập hợp được ạ."

"Đúng vậy."

Những thương nhân đã quen thói ngạo mạn chắc chắn sẽ không dễ dàng nghe theo lệnh triệu tập ngay lập tức.

Theo ước tính của Rudell, nhanh nhất cũng phải mất khoảng hai tuần.

"Cha."

"Nói đi."

"Con có thể đứng ra đàm phán với họ lần này được không ạ?"

"Con sao?"

Carlos ngẩng lên khỏi bản báo cáo và nhìn Rudell với vẻ mặt bất ngờ.

Phản ứng đó cũng là lẽ thường tình. Dù sao thì, Rudell cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi.

Tham gia vào một cuộc đàm phán lớn như vậy vốn dĩ là quá sớm đối với cậu.

"Con có thể nói rõ hơn về ý định của mình không?"

"Không có gì đặc biệt đâu ạ. Chỉ là… đã bị chèn ép bao lâu nay, chẳng phải bây giờ chúng ta nên đòi lại công bằng sao ạ?"

Nụ cười nhạt hiện trên môi Rudell.

Thông qua thương vụ lần này, cậu dự định sẽ nghiền nát sự ngạo mạn của các thương hội lớn.

Bây giờ, gia tộc Weinstein đã có vị thế của một quý tộc giới thượng lưu. Và cũng đã đến lúc phải để các quý tộc khác nhìn nhận họ một cách nghiêm túc hơn.

Vì thế, thương vụ lần này chính là sân khấu hoàn hảo cho họ.

"Hmm..."

Carlos khẽ kêu lên khi nghe những câu từ của Rudell.

Dù sao thì, ngay cả khi ông có từ chối thì cũng chẳng thể làm gì khác được cả.

Đơn giản là vì bây giờ cậu vẫn còn quá trẻ.

Nghĩ vậy, Rudell đáp lại ông bằng một ánh mắt kiên định.

Và rồi, sau một thoáng suy nghĩ.

"Được thôi. Nếu con đã quyết như vậy thì ta sẽ giao toàn quyền cho con."

"Cảm ơn cha. Còn một chuyện nữa, nếu cha không phiền thì…"

"Nói đi, ta sẽ giúp trong khả năng của mình."

"Cha có thể viết thư giới thiệu để Kurt vào học viện không ạ?"

"Kurt sao?"

Carlos nhíu mày với vẻ khó hiểu trước lời đề nghị này.

"Vâng. Đối với một người không phải học viên mà lại muốn nhập học vào giữa học kỳ, họ cần thư giới thiệu được viết trực tiếp bởi một quý tộc có tước vị Bá tước trở lên..."

"Hmm… Hiện tại gia tộc chúng ta đã là Bá tước, nên việc này không quá khó, nhưng… Thằng nhóc đó thực sự xứng đáng sao?"

Dù gì cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ tộc nhân Nord mà thôi.

Suy nghĩ của Carlos như vậy cũng không có gì lạ.

Trong vương quốc, hình ảnh của tộc Nord đã bị đóng khung là những kẻ man rợ từ lâu.

Tất nhiên, bây giờ họ đã trở thành đối tác thương mại quan trọng nên Carlos sẽ có cái nhìn khác, nhưng ngay cả như vậy, cũng rất khó để phá vỡ định kiến đã thành hình suốt bấy lâu nay.

"Vâng, cậu ấy xứng đáng ạ."

"...Được rồi. Nếu con muốn vậy thì ta sẽ viết thư giới thiệu."

"Cảm ơn cha. Vậy con xin phép lui trước."

Rudell cúi đầu trước Carlos. Khi rời khỏi phòng, cậu giơ ngón tay cái về phía Kurt đang đứng cạnh cậu.

Kurt khẽ gật đầu mà không nói lời nào, còn Rudell thì bật cười.

"Cậu chắc chắn đấy chứ? Con đường này không hề dễ dàng chút nào đâu."

"Không sao cả. Chỉ cần tôi có thể trở nên mạnh hơn là được."

"Cậu chắc chắn sẽ mạnh hơn mà thôi."

Nếu cậu ta không mạnh lên thì mới là vấn đề đấy.

Nghĩ vậy, Rudell lặng lẽ sắp xếp kế hoạch tương lai trong đầu.

Trước tiên, phải giải quyết đám thương nhân, hoàn tất thủ tục nhập học cho Kurt, rồi sau đó…

Mình cũng cần phải đến Công quốc nữa

Giờ nhớ lại mới thấy, hạn chót trong thư mời của Công tước cũng sắp đến rồi.

Nếu lỡ phớt lờ thư mời của ông ấy, thì chắc chắn là đi thẳng đến một cái ‘bad ending’ luôn.

"Kyle, cậu có ở đó không?"

"Có, thưa thiếu gia."

Kyle xuất hiện từ trong bóng tối ngay khi Rudell gọi.

Thấy vậy, Kurt kinh ngạc ra mặt, cứ như thể cậu ta vừa nhận ra mình chưa từng để ý đến sự hiện diện của Kyle vậy.

"Tôi sẽ viết thư, cậu có thể gửi đến Công quốc giúp tôi được không? Có lẽ tôi sẽ phải đến đó sớm thôi."

"Rõ, tôi sẽ chuyển ngay lập tức."

Kyle cúi đầu nhận lệnh, sau đó lập tức biến mất vào màn đêm.

Sự im lặng nhanh chóng bao trùm hành lang.

"Rudellheit."

Đúng lúc đó, Kurt cất tiếng, mắt vẫn nhìn theo hướng Kyle vừa biến mất.

"Sao? Có chuyện gì?"

"Kyle mạnh lắm à?"

"Ừ, chắc chắn là rất mạnh."

Nếu không tính Leje thì trong số những người mà Rudell biết, Kyle có lẽ là người mạnh nhất.

Ngay cả trong nguyên tác, có không ít tình huống mà nếu không nhờ Kyle, truyện đã lao thẳng đến bad ending rồi.

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?"

"Tôi muốn được Kyle huấn luyện."

"…Kyle á?"

Rudell nhíu mày ngạc nhiên trước lời đề nghị này.

Trong câu chuyện gốc, Kyle và Kurt gần như là một cặp không đội trời chung.

Cũng dễ hiểu thôi.

Kyle là một sát thủ, còn Kurt là một chiến binh.

Không chỉ có phong cách chiến đấu hoàn toàn trái ngược, mà đối với tộc nhân Nord, ám sát còn là một hành vi vô danh dự, tuyệt đối không thể chấp nhận.

Bởi vậy, mối quan hệ giữa Kyle—một sát thủ và Kurt—một chiến binh luôn căng thẳng đến mức nếu không có sự can thiệp của nhân vật chính, họ chắc đã lao vào chém giết lẫn nhau từ lâu. Mãi đến khi Kyle hy sinh anh dũng trong chương cuối cùng, Kurt mới thừa nhận anh ta, và mối hận giữa họ mới được hóa giải.

"Cậu chắc chứ? Kiểu chiến đấu của Kyle, theo cách nói của cậu, là một phương thức 'không danh dự' đấy?"

"Không quan trọng. Miễn là tôi có thể trở nên mạnh hơn, tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều gì."

Kurt đáp lại một cách thản nhiên.

Đây cũng là một sự thay đổi so với câu chuyện gốc, và là kết quả trực tiếp từ sự can thiệp của Rudell.

Rudell nhìn Kurt với vẻ ngạc nhiên, cậu khẽ mỉm cười rồi nói:

"Được thôi. Nếu cậu đã muốn vậy thì tôi sẽ nói chuyện với Kyle."

"Cảm ơn, Rudellheit."

"Không có gì đâu. Chúng ta là bạn mà."

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

1h r đấy chan 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
qua còn 4h thì 1h đã là gì 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cơ mà nay cũng oải rồi :v đi ngủ sớm thôi chứ mai không biết đường dậy mất =)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời