"Chào mừng cậu, Thiếu gia Weinstein. Chúng tôi đã đợi cậu từ lâu."
Nhưng người chào đón cậu khi đến phủ Công tước lại không phải Leje hay Alma.
"Tôi là Frishe, tổng quản gia của Dinh thự Công tước."
Đó là một người phụ nữ có mái tóc xanh nhạt như bầu trời và đôi mắt luôn nhắm hờ, khiến người ta không khỏi thắc mắc liệu cô có thể nhìn thấy gì không. Giọng nói của cô đều đều, không chút cảm xúc, nghe thật máy móc.
"Chào cô."
"Tiểu thư và tổng quản gia hiện chưa thể ra ngoài được, vì việc chuẩn bị đang phải kéo dài hơn dự kiến."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Rudell cũng không thấy khó hiểu lắm.
Dù sao thì, sinh nhật lần này chính là ngày đánh dấu Leje trở thành một người trưởng thành thực thụ.
Chắc chắn có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị.
Có khi có tới mười người lo liệu cũng chẳng đủ.
"Mời đi lối này. Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng chờ."
"À, vâng."
Frishe cúi chào một cách trang trọng, và Rudell lặng lẽ bước theo cô.
Một lát sau...
'Đã lâu rồi mình mới quay lại đây.'
Rudell mới bước đi trên hành lang quen thuộc khoảng vài phút...
"Mời cậu đợi ở đây."
Thì cậu đã đến một nơi vô cùng quen thuộc.
"Đây là..."
Một khu vườn rực rỡ, tràn ngập muôn vàn loài hoa và cây cỏ.
Chính là khu vườn cậu đã ghé thăm trong lần thứ hai đến Dinh thự Công tước.
"Nếu cậu cần gì, xin cứ báo với các hầu gái túc trực ở đây."
"Vâng, cảm ơn cô."
Rudell gật đầu đáp lại Frishe, cô khẽ cúi chào rồi rời đi.
Cánh cửa khép lại với một âm thanh nặng nề, để lại Rudell một mình trong khu vườn.
Tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước giữa vườn.
Tiếng gió xuân khẽ luồn qua tán lá.
Cả tiếng chim nhỏ ríu rít trong những bụi cây...
Mọi thứ vẫn y như trong ký ức của cậu.
"Vẫn còn ở đây sao."
Ngay lúc đó, ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc bàn quen thuộc.
Một chiếc bàn được đánh bóng sáng loáng, có thể phản chiếu rõ gương mặt của người nhìn vào.
"Chính tại đây, bả đã nói muốn làm bạn với mình."
Rudell đứng trước chiếc bàn, nhớ lại chuyện năm nào.
[Tôi muốn làm bạn với cậu.]
"Đã lâu rồi nhỉ..."
Đúng bảy năm đã trôi qua.
Khoảng thời gian đủ để một cậu bé và một cô bé từng chơi trốn tìm cùng nhau nay đã được công nhận là người trưởng thành.
Khi cậu đang mỉm cười hồi tưởng thì…
"Hả? Cậu là ai vậy? Tôi chưa thấy cậu bao giờ hết."
"…?"
Một giọng nói vang lên sau lưng. Rudell quay đầu lại, thì bắt gặp một người phụ nữ lạ mặt.
Cô ấy cao hơn Leje một cái đầu và có vóc dáng đầy đặn, trông vô cùng quyến rũ. Mái tóc đỏ thẫm buông xõa, đôi mắt vàng kim sáng rực dưới ánh nắng. Mang một vẻ đẹp chín chắn, cuốn hút.
"Nếu cậu đã có mặt ở đây thì chắc chắn cậu đã được Leje đích thân mời rồi..."
"Hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Rudellheit Weinstein, thưa công chúa Karens."
Rudell quỳ gối chào theo đúng nghi thức quý tộc, trong khi người phụ nữ trước mặt vẫn quan sát cậu với ánh mắt dò xét.
Cayley Jane Karens.
Giống như Công quốc Lagrind của Leje, cô là công chúa của Công quốc Karens – một trong năm Công quốc của Vương quốc.
"Weinstein? À! Cậu là bạn trai của Leje!!"
"B-Bạn trai!?"
Rudell tròn mắt, gần như hét lên vì sửng sốt trước lời khẳng định của Cayley.
Thành thật mà nói, cậu chỉ luôn coi mình là bạn của Leje, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện làm bạn trai cô ấy.
"Chẳng phải cậu là bạn trai em ấy sao? Nếu là con trai và là bạn, chẳng phải là 'bạn trai' à?"
"À, hóa ra ngài có ý đó..."
Xét tính cách của Cayley, có lẽ cô ấy chỉ đơn thuần muốn trêu đùa mà thôi.
Trong nguyên tác, vai trò của cô ấy đúng là để chọc ghẹo Leje.
Tất nhiên, Rudell không dám thẳng thừng phản bác.
Nhưng theo một góc độ nào đó, cô ấy còn khó đối phó hơn cả Leje nữa.
"Tôi cũng tò mò không biết Leje làm bạn với kiểu người thế nào, mà trông cậu cũng khá ưa nhìn đấy nhỉ?"
"..."
Cái cách mà cô có thể buông lời trêu chọc một cách thản nhiên cho thấy địa vị của cô cao đến mức nào.
Những người có đủ quyền lực và địa vị thì chẳng cần bận tâm đến cảm xúc của kẻ khác để làm gì cả.
"À, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Cayley Karens, con gái của Công tước Karens, đúng như cậu vừa nói. Rất vui được gặp cậu."
"Rất hân hạnh, Công chúa Karens."
Dù cách nói chuyện có phần tùy tiện, nhưng bản chất cô ấy không phải người xấu.
Cô chỉ là kiểu người bộc trực, không quá coi trọng những nghi thức hào nhoáng.
Thực tế, trong tiểu thuyết, Cayley từng rất nhiều lần giúp đỡ nhân vật chính và những người xung quanh khi họ gặp khó khăn.
Điều đó chứng tỏ cô là một đồng minh đáng tin cậy.
"Cậu cũng được Leje mời à?"
"Vâng, đúng vậy ạ."
Cái cách cô ấy nói "cũng" nghĩa là cô ấy cũng được Leje mời.
Giờ thì Rudell đã phần nào đoán được ý định của Leje.
Chắc hẳn cô muốn giới thiệu cậu với Cayley.
"Nào nào, đừng căng thẳng thế chứ. Ngồi xuống đây đi."
"Vậy thì tôi xin phép."
Cayley ngồi xuống ghế, Rudell gật đầu rồi ngồi xuống đối diện cô.
"Này, mang trà và bánh đến đây đi."
"Vâng, thưa Công chúa Karens."
Câu nói của Cayley vừa dứt, một hầu gái đứng gần đó lập tức đi lấy trà và bánh. Trong khi đó, Cayley híp mắt nhìn Rudell.
"Hừm. Trước mắt thì cậu qua ải rồi đấy."
"Qua ải…?Ý ngài là sao?"
Không khó để Rudell hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô.
"Tôi xin được nhắc lại lần nữa, tôi và Công chúa Lagrind không có mối quan hệ kiểu đó."
"Hửm…? Vậy sao?"
Cayley nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng một dự cảm chẳng lành.
"Vậy còn tôi thì sao? Tôi không xinh đẹp hơn Leje à?"
Cayley bất ngờ đứng dậy, bước đến gần Rudell với nụ cười đầy quyến rũ.
Đùi cô nhẹ nhàng lướt qua đầu gối cậu như thể cố ý trêu chọc…
"Tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn."
Quả thực là vậy.
Xét về mặt chính trị, Công quốc Karens của Cayley có thế lực mạnh hơn rất nhiều so với Công quốc Lagrind của Leje.
Nhưng mà…
"Công chúa, xin thứ lỗi, nhưng tôi nghĩ trò đùa này của ngài đã đi quá xa rồi đó ạ."
Rudell chưa từng kết bạn với Leje vì quyền lực của cô.
Cậu làm vậy vì một lý do lớn hơn—để ngăn chặn tương lai nơi cô ấy và những người xung quanh bị tổn thương hay thiệt mạng.
"Có vẻ như tôi đã đánh giá sai về cậu rồi. Cậu đúng là khác xa đám vô dụng ngoài kia thật."
Nghe câu trả lời của cậu, Cayley nở nụ cười hài lòng rồi ngồi xuống như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Xin lỗi nhé. Tôi chỉ không thể đứng yên nhìn em gái yêu quý của mình qua lại với một kẻ chẳng ra gì được."
"Tôi hiểu, thưa ngài."
Nếu thấy Leje giao du với một tên tồi tệ nào đó, có lẽ cậu cũng sẽ phản ứng tương tự.
Vậy nên, hành động vừa rồi của Cayley không có gì khiến Rudell khó hiểu cả.
"Vậy thì, chắc là đã đến lúc nghe kể chuyện rồi nhỉ?"
"Kể chuyện… gì cơ ạ?"
"Hehe. Còn chuyện gì nữa?"
Cayley chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thích thú.
"Câu chuyện về cách mà hai người gặp nhau ấy."
"..."
‘Ra là theo hướng này à…’
‘Tính cách cô ấy đúng là nghịch ngợm thì ít… Mà thích bắt nạt thì nhiều…’
‘Leje, bà đâu rồi…’
Lần đầu tiên trong đời, Rudell mong Leje xuất hiện càng sớm càng tốt thế này.
Cậu nhớ cô hơn bao giờ hết khi đang cố gắng kéo dài thời gian trước Cayley.
-RẦM!
Cánh cửa khu vườn bất ngờ bị đẩy mạnh, phát ra tiếng động lớn.
"CHỊ ƠIIIII—!!"
Leje xuất hiện, khoác trên mình chiếc váy xanh nhạt, thở hổn hển như vừa chạy hết tốc lực đến đây.
"Ồ? Cô em gái bé nhỏ của chúng ta đến rồi à?"
Cayley bật cười thích thú khi thấy Leje.
Leje bước nhanh đến, đập hai tay lên bàn mạnh đến mức như thể muốn làm vỡ nó.
"Rudell, ông ổn đó chứ? Chị tui có nói gì kỳ quặc với ông không thế!?"
"Ôi trời, làm gì có. Chẳng lẽ chị lại nói gì kỳ quặc với bạn trai em sao?"
Cayley nở nụ cười trêu chọc, mắt híp lại đầy vẻ tinh quái.
Và ngay khoảnh khắc đó, Rudell đã thấy nó.
Cayley trừng mắt nhìn cậu với một ánh mắt sắc lẹm.
‘Nếu dám nói ra thì cậu chết chắc!’
Đó là thông điệp được gửi đến từ ánh mắt ấy.
"K-Không… không có chuyện gì đâu…"
Cô ấy là Công chúa của Công quốc Karens, đồng thời là chị gái của Leje.
Rudell không còn lựa chọn nào khác cả.
"Thật á? Lạ thật đấy… Khoan đã! Bạn trai gì cơ!?"
"Thì cậu ta là con trai và là bạn em, thế chẳng phải là 'bạn trai' sao?"
"Chị à! Thật là…!!"
Khu vườn vốn dĩ yên bình của Dinh thự Công tước…
Giờ đây, đã có một cơn bão dữ dội nổi lên bên trong nó.


2 Bình luận