“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!?”
Kendrick – chủ nhân của căn cứ ngầm – không tài nào hiểu được tình hình hỗn loạn đang diễn ra trước mắt.
Kẻ đột nhập vừa xông vào đúng nghĩa là một cơn cuồng phong, tàn sát toàn bộ các thành viên của Giáo phái mà không nói lời nào.
Từ chiến binh, nhà nghiên cứu đến tín đồ—không ai được tha. Cuộc thảm sát nhắm vào tất cả, dễ dàng xuyên thủng mọi phòng tuyến mà bọn họ dày công xây dựng.
Tốc độ của hắn… quái vật.
“Chúng ta đã mất liên lạc với phòng tuyến cuối cùng…”
“Chủ nhân! Xin ngài hãy ra lệnh!!”
Các thành viên Giáo phái tập trung trong căn phòng trông giống như trung tâm chỉ huy cầu cứu hắn.
Thế nhưng, Kendrick chỉ là một giám đốc nghiên cứu, không phải chiến binh. Ai cũng biết rõ – kể cả có xông lên thì tình thế cũng chẳng thay đổi được gì.
“Khốn kiếp… Chết tiệt…!!”
Hắn không thể ngờ được rằng sức chiến đấu của “Gã Thợ Mộc Gai” lại khủng khiếp đến thế.
Những chiến binh bị tiêu diệt trước đó đều là nhân lực tinh anh của Giáo phái.
Dù không bằng được Hắc Kỵ Sĩ – lực lượng nòng cốt của Giáo phái – nhưng họ dư sức áp đảo các nhóm lính đánh thuê, thậm chí là cả một đội quân nhỏ của vương quốc.
Ấy vậy mà, tất cả đều bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt, không một ai phản kháng nổi… Chỉ nghĩ đến đó thôi, sống lưng Kendrick đã lạnh toát.
“Phòng tuyến ma pháp cuối cùng đã bị phá! Hắn sắp tới nơi rồi!”
“P-Phải ngăn hắn lại! Bằng mọi giá không để hắn tiếp cận được! Mọi người, tấn công!!”
Đã đến nước này rồi thì không thể nhân nhượng được nữa.
Dù có bị vương quốc phát hiện thân phận, họ vẫn phải giữ bằng được dữ liệu từ các thí nghiệm tại đây.
“Đối tượng thí nghiệm! Tình trạng của đối tượng thế nào rồi!?”
“Vẫn chưa điều chỉnh xong ạ…”
“Đồ ngu! Bây giờ còn quan tâm điều chỉnh gì nữa!? Do dự thì chúng ta sẽ chết sạch đấy!! Đánh thức nó! Đánh thức nó và bắt nó chiến đấu với tên kia nhanh lên!!”
“R-Rõ!!”
Một giáo đồ gật đầu rồi chạy vụt đi theo tiếng thét điên loạn của Kendrick.
Nhìn theo bóng người đó khuất dần, Kendrick nghiến răng ken két.
“Gã Thợ Mộc Gai…!! Mày dám…!!!”
Nỗi nhục này, tao sẽ trả gấp mười lần.
Kendrick lẩm bẩm một mình rồi cũng vội vã đi theo các thuộc hạ, không một ai biết chúng đang nhắm đến nơi nào.
__________________________________
Những gì diễn ra tiếp theo chẳng khác gì một cuộc thảm sát.
“U-Uwaaagh!?”
“Q-Quỷ dữ!! Là quỷ dữ!!”
Máu tràn lan khắp mặt đất.
Gai nhọn phóng lên từ trong bóng tối.
Những tiếng thét và tiếng la hét thảm thiết của đám giáo đồ vang vọng khắp nơi. Cơ sở nghiên cứu chìm trong hỗn loạn.
“Kẻ chống lại Thần Chết vĩ đại sẽ phải chết!!”
Một vài thành viên Giáo phái rút vũ khí, xông thẳng vào Rudell…
–Phập! Phập!
…để rồi bị những chiếc gai bóng tối đâm xuyên từ mặt đất, biến thành đống thịt nát bê bết.
Thế là, trận chiến – hoặc có thể được cho là vậy – đã kết thúc trong chớp mắt.
“Có vẻ không còn ai nữa.”
Kurt vừa nói vừa rút rìu khỏi xác của một tên giáo đồ.
Rudell khẽ gật đầu. Dù trước mắt là một khung cảnh đầy máu me và xác chết, cậu vẫn không cảm thấy gì cả.
Chỉ là… vứt bỏ thứ cần phải vứt bỏ mà thôi.
Đó chính là thứ cảm xúc của cậu hiện giờ.
“Giờ cậu định làm gì?”
“Đi sâu hơn nữa.”
Nếu còn giáo đồ, cậu sẽ tiêu diệt cho bằng sạch.
Nghĩ vậy, Rudell tiếp tục tiến vào sâu trong cơ sở.
“Yên ắng thật.”
Hành lang tối om, yên tĩnh đến rợn người, như thể toàn bộ đám giáo đồ đều đã bị tiêu diệt.
Một linh cảm chẳng lành thoáng qua trong tâm trí Rudell, nhưng cậu không hề có ý định dừng lại.
Cậu đã quyết: hôm nay sẽ xóa sổ tận gốc rễ của Giáo phái tại nơi này bằng mọi giá.
Khi cậu tiếp tục bước qua hành lang tưởng chừng như vô tận…
“Khoan đã.”
Rudell ngoái lại nhìn Kurt và tỏ ra bối rối trước nét mặt căng thẳng của cậu.
“Phía trước… có gì đó.”
“Có gì đó?”
Rudell nhìn về phía trước, nhưng chỉ thấy một màu đen đặc.
Ngay khoảnh khắc ấy—
“…!!”
Rudell bất chợt ngửi thấy mùi mana bất thường tỏa ra từ phía trước.
Cậu nín thở, tập trung sức mạnh.
Một lớp màn bóng tối trào ra từ cái bóng dưới chân, chắn ngay lối đi phía trước.
Cùng lúc đó, những chiếc gai đỏ thẫm đâm thẳng vào lớp chắn, phát ra tiếng va chạm nặng nề.
“Là thứ này…”
Gai được tạo thành từ mana, mang theo hào quang đỏ sẫm. Cậu từng thấy thứ này rồi.
“[Ooooooh…!!]”
Rudell nín thở. Trong bóng tối sâu thẳm cuối hành lang, có một đôi mắt đỏ rực bừng sáng.
“Quả nhiên…”
Chuyện này… không thể nào kết thúc dễ dàng như vậy được.
Thứ sinh vật vô danh ấy lại xuất hiện.
Nhìn “Giả Thợ Mộc Gai” trước mặt, ánh mắt Rudell trở nên lạnh như băng.
Lượng mana tỏa ra mạnh hơn hẳn so với lần chạm trán trước.
Rõ ràng, trong thời gian qua, Giáo phái đã làm điều gì đó với nó.
“Giờ cậu định làm gì?”
“Tiêu diệt nó.”
Dĩ nhiên, cậu không hề có ý định rút lui vào lúc này.
“[Uwaaaaaaa-!!]”
Đôi mắt đỏ thẫm của Giả Thợ Mộc Gai lóe sáng khi thấy Rudell sẵn sàng chiến đấu.
Mana đỏ sậm tràn ra từ cơ thể nó, khiến các bức tường xung quanh tan rã.
––Ầmmm…!!
Chẳng bao lâu sau, mặt đất rung lên dữ dội và sàn nhà của hành lang cũng bắt đầu nứt toác…
––Rắc!!
…Tiếng sập vang rền như sấm khi sàn nhà đột ngột sụp xuống.
Cả hai người rơi vào màn đêm sâu thẳm bên dưới rồi đáp xuống một không gian rộng lớn, chìm trong bóng tối.
“Đây là…”
Rudell sững sờ.
Cậu không thể ngờ rằng một nơi như thế lại tồn tại dưới lòng đất.
Rudell tự hỏi, rốt cuộc dưới Hoàng Đô đang che giấu điều gì.
Và rồi…
“Khahahaha!”
“…?”
Rudell quay đầu về phía tiếng cười đột ngột vang lên.
Một người đàn ông đang đứng trên một bục cao.
Hắn gầy gò, mái tóc trắng bạc, sau cặp kính to là đôi mắt tím rực cháy sự điên loạn.
“Ngươi là…”
Rudell nhận ra hắn.
Kendrick.
Một pháp sư thuộc Giáo phái Tử Thực Giả, là kẻ điên loạn chính hiệu trong nguyên tác.
Đại dịch huyết tật từng tàn phá Đế quốc chính là do hắn tạo ra.
Và hầu hết những kẻ thù từng đe dọa nhóm nhân vật chính đều là sản phẩm của hắn.
“Gã Thợ Mộc Gai! Tao không biết mày nghĩ gì mà lại mò tới tận đây, nhưng số mày tới đây là hết rồi!!”
“Chà…”
Rudell không kìm được mà ngạc nhiên trước màn thoại phản diện sáo rỗng của hắn.
Cậu không nghĩ lại có kẻ thực sự có thể thốt ra những lời như vậy.
Tất nhiên, suy cho cùng thì đây cũng là một thế giới trong tiểu thuyết, nên nó cũng chẳng phải chuyện không tưởng.
“Kurt. Bắt hắn. Đừng để hắn chạy thoát.”
“Rõ.”
Loại bỏ tên này sẽ khiến lực lượng của Giáo phái suy yếu nghiêm trọng.
Kurt gật đầu trước lời Rudell rồi rút chiếc rìu đeo sau lưng ra và ném thẳng về phía Kendrick.
––Keng!
“H-Hiik!?”
Chiếc rìu xé gió bay tới, sượt qua Kendrick trong gang tấc rồi cắm phập xuống nền đá với âm thanh chói tai.
Hắn ngã ngồi, mắt mở to hoảng loạn nhìn lưỡi rìu nằm sát bên cạnh mình.
“B-Bọn mày đang làm cái quái gì vậy!! Có biết tao là ai không!? Thế giới này sẽ tổn thất rất lớn nếu một thiên tài như tao chết đấy!!”
“Đừng làm ta buồn cười. Các ngươi chỉ là một lũ điên thôi.”
Những con quái vật khoác da người, xem đồng loại như sâu bọ.
Cảnh tượng cậu đã được chứng kiến trước đó chỉ càng củng cố thêm nhận định này mà thôi.
“Eeek!! Thí nghiệm số 121! Tiêu diệt chúng nó!”
Kendrick vẫn còn run rẩy, hắn trợn mắt hét lên ra lệnh cho Giả Thợ Mộc Gai—Thí nghiệm số 121, rồi quay đầu bỏ chạy.
“Muốn chạy à!”
Rudell định đuổi theo hắn, nhưng…
“[Goooooh-!!!]”
Với tiếng gầm như dã thú, Giả Thợ Mộc Gai––Thí nghiệm số 121 bắt đầu tỏa ra một luồng ma lực cực lớn.
Nó thậm chí nó còn vượt trội hơn cả ma lực bản thân Rudell và cả chiếc vòng tay mà Kahran từng đưa cho cậu.
Kurt cũng cảm nhận được hiểm họa sắp xảy đến, cậu khóa chặt ánh mắt về phía sinh vật ấy với vẻ mặt kiên định.
“Kurt, chuyện này cứ để tôi lo. Cậu đuổi theo hắn đi.”
“Rõ.”
Kurt gật đầu rồi lao vào hành lang nơi Kendrick biến mất…
“[Goooooh-!!]”
Giả Thợ Mộc Gai gầm lên rồi vung tay về phía Kurt.
––Vút! Vút!
Những chiếc gai đỏ thẫm hình thành từ ma lực mọc ra từ lưng nó phóng về phía Kurt nhanh như đạn.
“Không dễ vậy đâu!”
Nhưng Rudell không cho phép chuyện đó xảy ra.
Bóng tối bùng lên từ dưới chân cậu, chặn đứng và hất văng những chiếc gai đỏ ấy.
Thí nghiệm số 121 quay đầu nhìn Rudell…
“Đối thủ của ngươi là ta.”
“[Oooooh-!!]”
Thí nghiệm số 121 gào lên, trong khi Rudell nở nụ cười nhếch mép, ngoắc tay khiêu khích nó.
Xa xa trong hành lang, có thể thấy Kurt đang đuổi theo Kendrick.
Tạm thời thì vậy là đủ rồi.
Theo lý thì Kendrick—vốn được miêu tả trong nguyên tác là một tên yếu ớt—không thể nào chạy thoát khỏi Kurt.
Giờ Rudell chỉ còn lại việc xử lý con quái vật trước mặt—Thí nghiệm số 121.
“Haa…”
Rudell lấy hơi chuẩn bị cho trận chiến đầy cam go rồi tập trung ma lực.
Và rồi…
—Bụp…!!
“…?”
Rudell ngẩng đầu lên, hướng về phía tiếng động nặng nề vừa vang lên.
Nó phát ra từ phía trên đầu họ.
“[Oooh…? ]”
Cả Thí nghiệm số 121 cũng ngẩng lên nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh.
—Bịch…!! Bịch…!! Bịch…!!
Tiếng bước chân dồn dập, nặng trĩu mỗi lúc một gần làm mặt đất rung lên.
“Không lẽ là…”
Một kẻ địch khác à?
Ngay lúc này sao…?
Việc Kendrick xuất hiện ở đây cũng có nghĩa các thí nghiệm khác của hắn cũng có thể có mặt.
Mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối hơn.
Khi Rudell chuẩn bị ứng chiến…
—Kwaaaboooom!!
Với một tiếng nổ vang trời, trần nhà phía trên họ sụp xuống…
“Rudeeeeeeel—!!”
“Ể…?”
Một âm thanh ngớ ngẩn thoát ra từ miệng Rudell khi cậu nhìn thấy cô gái lao ra từ đống đổ nát đang đổ ập xuống.


3 Bình luận
Tem