Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 76: Hi sinh

8 Bình luận - Độ dài: 1,696 từ - Cập nhật:

“Mà này… chỗ này rộng thật đấy.”

Ẩn mình trong bóng tối, Rudell và Kurt men theo những hành lang trong căn cứ của Giáo phái.

Sau một hồi lâu thám thính, họ đi đến kết luận: nơi này rộng hơn họ tưởng rất nhiều.

Họ đã đi lòng vòng dưới lòng đất hàng chục phút rồi mà vẫn chưa thấy điểm cuối của căn cứ này.

Điều duy nhất hai người có thể xem là may mắn đó là số lượng giáo đồ dường như không nhiều so với quy mô nơi này.

Ngoài mấy tên gặp lúc mới vào, Rudell chỉ mới chạm mặt chưa đến năm kẻ khác.

“Nơi này… thật rùng rợn.”

“Tôi cũng thấy vậy.”

Hành lang ẩm thấp phủ đầy rêu xanh mang theo bầu không khí nặng nề khó tả.

Là do nơi này dính dáng đến Giáo phái nên mới tạo cảm giác rờn rợn, hay chỉ là do họ tưởng tượng?

“Ugh… mùi này.”

Đã rùng rợn, lại còn thêm một mùi khó ngửi, như thể tỏa ra từ cống rãnh nào đó gần đây, làm cả không gian càng thêm u ám khó chịu.

“Ừ, mùi này kinh thật.”

Tuy vậy, Rudell vẫn chịu đựng tốt hơn so với Kurt.

Với khứu giác vốn đã nhạy, Kurt gần như bị tra tấn bởi thứ mùi nồng nặc này.

Mặt cậu đã tái đi trông thấy.

“Cậu ổn không đấy? Có cần nghỉ chút không?”

“Tôi ổn… vẫn chịu được.”

Dù Kurt cố tỏ ra bình thường, nhưng Rudell thừa biết cậu đang phải cố gắng gồng mình chịu đựng.

Tìm thứ cần tìm càng sớm càng tốt rồi rút lui thôi.

Nghĩ vậy, Rudell tiếp tục tiến về phía trước.

Một lúc sau…

“Rudell.”

“Hm? Sao vậy?”

Rudell quay lại khi nghe tiếng gọi của Kurt.

“Tôi ngửi thấy mùi máu ở hướng kia.”

“Mùi máu?”

Rudell nhìn theo ánh mắt của Kurt, thấy một hành lang đổ nát, tường vách gần như sụp đổ.

“Chắc chứ?”

“Chắc chắn. Mùi máu nồng nặc lắm.”

“Vậy à…”

Trước lời khẳng định chắc nịch của Kurt, Rudell khẽ rên rỉ một tiếng rồi đảo mắt nhìn quanh.

Chẳng bao lâu sau, cậu phát hiện một khe hở nhỏ vừa đủ để một người chui lọt.

“Chỗ này chắc chui qua được đấy.”

Rudell cẩn thận luồn người qua khe, đến được phía bên kia. Kurt cũng len lỏi theo sau, vượt qua đống đổ nát.

—Rầm!!

Khi Kurt vừa lọt qua, đống đá vụn sụp xuống hoàn toàn, bịt kín lối cũ.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục tiến vào hành lang tối phía trước.

“Sao rồi? Cảm nhận được gì không?”

“Mùi máu càng lúc càng nồng. Tôi nghĩ có thứ gì đó gần đây.”

“Thế à…”

Nếu đúng là như thế, thì phía sau chắc sẽ thứ gì đó quan trọng.

Với nụ cười nhạt hiện trên môi, Rudell tiếp tục bước đi.

Chẳng bao lâu sau…

“Chính nó. Có mùi máu đậm đặc phát ra từ phía sau cánh cửa này.”

“Hiểu rồi.”

Trước mặt họ là một cánh cửa kim loại dày cộp – rõ ràng không phải loại thông thường, mà là cửa của khu vực đặc biệt.

Ngay khi Kurt dứt lời, Rudell khẽ búng ngón tay.

Bóng tối dưới chân cậu lập tức lan rộng, len lỏi vào các khe hở của cánh cửa. Âm thanh ken két của kim loại vang lên.

Rudell đẩy cửa, cánh cửa mở ra một cách dễ dàng bởi hệ thống khóa đã bị phá hủy.

“Ugh…”

Ngay khi cửa vừa mở, mùi máu tanh tưởi ập thẳng vào mặt khiến Rudell nhăn nhó.

Kurt cũng cau mày, cậu rõ ràng cũng bị mùi này ép tới buồn nôn.

Bên trong rốt cuộc là thứ quái gì vậy?

“Quang.”

Nghĩ vậy, Rudell vung tay niệm chú.

Ma lực chảy ra từ tay cậu, tụ lại giữa không trung thành một quả cầu sáng nhỏ, chiếu rọi căn phòng tối tăm.

Và ngay khoảnh khắc đó…

“…!!”

“Cái… quái gì thế này…?”

Giọng nói run rẩy bật khỏi môi Rudell khi cậu trông thấy cảnh tượng trước mắt.

Chính giữa căn phòng là một cột trụ lớn, đang phát ra thứ ánh sáng lạ, chập chờn và đầy ma quái.

Và trên cột trụ đó, rất nhiều người bị đóng đinh tay chân, treo lủng lẳng.

Không còn chút dấu hiệu của sự sống – nhiều người đã khô quắt như xác ướp, rõ ràng đã chết từ lâu.

Chỉ thoáng nhìn qua cũng thấy ít nhất có vài chục người.

Máu chảy ra từ thân thể họ đọng lại dưới sàn, tạo thành một vũng đỏ tươi khổng lồ, tanh nồng và rùng rợn.

“Cái… cái quái gì…”

“…”

Rudell không nói nên lời, Kurt cũng lặng thinh. Cả hai người đứng chết lặng trước cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Rudell cố kìm lại cảm giác buồn nôn đang dâng trào.

“Haa…”

Cậu hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh rồi nhìn lại cảnh tượng đó.

Lý trí nói với cậu rằng… bây giờ có làm gì cũng vô ích.

Cậu là một pháp sư, không phải linh mục.

Kể cả khi cậu có gỡ những người kia xuống đi chăng nữa, khi không đươc chữa trị… họ cũng chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi.

“Rudell.”

“Tôi ổn.”

Rudell đáp lại tiếng gọi lo lắng của Kurt rồi cúi người, đặt tay xuống mặt đất.

—Rắc!!

Ma lực trào dâng từ tay Rudell rồi lan ra khắp mặt đất.

Những vết nứt bắt đầu tỏa ra như mạng nhện, kèm theo tiếng gầm rú chói tai.

Ma lực của cậu, được khuếch đại bởi cảm xúc dâng trào, nghiền nát cả mặt sàn. Những mảnh đá vỡ vụn bay lên, xoay chuyển thành một kết cấu hình bán cầu khổng lồ.

—Keng! Keng! Keng! Keng!

Cứ như thể đến giờ mới có người phát hiện ra có kẻ xâm nhập, tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp hành lang.

“Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập!!”

“Đột nhập vào phòng tế lễ! Mau lên!!”

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ sâu trong hành lang…

Chẳng bao lâu, một nhóm người xuất hiện từ cuối lối đi.

“…”

Kurt lặng lẽ rút chiếc rìu đang đeo sau lưng ra, chiếc rìu hai lưỡi khổng lồ, to bằng một người trưởng thành, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Cùng lúc đó, Rudell đứng dậy.

Trước mặt cậu, bức tường đá hình bán cầu do cậu dựng lên sừng sững chắn lối.

Chừng này chắc cầm chân được một lúc rồi.

“Xin lỗi.”

Nói xong, Rudell quay người đối mặt với đám giáo đồ đang ồ ạt lao đến.

Cậu biết.

Cậu biết rõ bọn chúng không phải người – mà là lũ ác quỷ đội lốt con người.

Thế nhưng, dù biết là vậy, trong lòng cậu vẫn trào dâng một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Nếu buộc phải gọi… có lẽ là phẫn nộ.

Phẫn nộ… đan xen cùng những xúc cảm rối bời.

“Kurt. Lui ra một chút được không?”

“Được thôi.”

Kurt gật đầu, đeo lại rìu lên lưng rồi lùi về sau.

Ngay sau đó, Rudell tiến lên một bước, đối diện với lũ giáo đồ đang ào đến.

Càng bước tới, bóng tối dưới chân cậu lại càng gợn sóng.

Chúng như rắn săn mồi, chuẩn bị mổ trúng đích.

“Haaa…”

Rudell khẽ thở dài rồi đưa tay lên không trung.

Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng tối bùng phát từ dưới chân cậu, nuốt chửng cả hành lang.

________________________________

Cùng lúc đó.

“Ông đang ở đâu vậy…!!”

Leje phóng vọt qua các mái nhà trong khu ổ chuột với giọng nói đầy lo lắng và bực bội.

Ngay khi phát hiện Rudell không còn trong phòng, trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải tìm ra cậu.

Bởi có một linh cảm chẳng lành bao trùm lấy tâm trí cô, rằng sẽ có thứ rất khủng khiếp xảy ra nếu cô không làm vậy.

“…”

Là một giấc mơ cô từng trải qua.

Dù thời gian đã trôi qua, nhưng hình ảnh đó vẫn hiện rõ trong tâm trí cô.

Rudell… nằm bất động giữa biển máu.

Dù cố quên cách mấy, hình ảnh đó cũng không hề phai nhạt.

Cuối cùng, cô chỉ còn cách nhét nó vào tận sâu trong tiềm thức của mình.

Thế nhưng lúc này, ký ức đó lại hiện hữu, bám chặt lấy tâm trí cô.

“Đồ ngốc…!!”

Cô nghiến hai hàm răng lại, và tiếng lộp cộp cũng từ đó mà thoát ra.

Làm sao mà ổng lại dám đến đây một mình, trong khi biết rõ chuyện gì sẽ đến như vậy chứ?

Đối thủ là một con quái vật chưa rõ hình dạng, chưa rõ sức mạnh.

Với những gì cô biết về khả năng của Rudell thì đây là một kẻ thù mà cậu không thể đơn độc đối mặt.

“Nếu để tui bắt được thì tui sẽ cho ông biết tay…”

Khi cô lẩm bẩm như vậy rồi tiếp tục nhảy trên các mái nhà thì bỗng nhiên, mặt đất chấn động dữ dội.

—Ầm ầm!!

“C-Cái gì vậy…!? Động đất à?!”

Cô kêu lên vì ngạc nhiên trước rung chuyển bất ngờ ấy.

Trận động đất này thật không đúng lúc, nhất là khi cô đang dồn toàn lực để truy tìm tung tích của Rudell.

Mặt đất dưới chân cô lúc này càng lúc càng rung mạnh hơn…

—Rầm!!

Một tiếng ‘rầm’ chát chúa vang lên, bụi mù bốc lên gần đó, như thể có thứ gì đó vừa đổ sụp xuống.

“Không lẽ nào…”

Leje nín thở, mắt dán chặt vào hiện trường đang biến động.

Trong đầu cô chỉ hiện ra một khả năng duy nhất.

“Làm ơn… làm ơn đi mà…”

Cầu trời đừng để xảy ra chuyện gì…

Cô tuyệt vọng lẩm bẩm, rồi lao vút đi giữa những toà nhà như một cơn gió.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TFNC
Xem thêm
cảm ơn trans
Xem thêm
mé thức đợi chap mà ngủ quên mất sáng muộn học :)
Xem thêm
TFNC
Xem thêm
i need more 😭
Xem thêm
Ozu
H7s
Xem thêm