"Cảm giác lạ thật."
Ngồi trên chiếc gondola lướt nhẹ trên mặt nước, Leje lẩm bẩm một câu nhận xét ngắn gọn.
Có vẻ như cô đã quen dần với sự tròng trành của con thuyền, sự lo lắng trong ánh mắt cũng không còn nữa.
"Nếu nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên bà đi thuyền nhỉ?"
"Ừm. Ở Công quốc không có con sông hay hồ nào đủ lớn để dùng thuyền cả."
Phần lớn nguồn nước ở Công quốc đều là nước ngầm.
Xét theo lẽ đó, chuyện đây là lần đầu tiên đi thuyền của Leje cũng không có gì lạ.
"Vậy? Cảm giác thế nào?"
"Tui cũng không chắc nữa. Nó giống như nhìn cùng một nơi nhưng từ một góc khác vậy... nhưng mà phải nói sao nhỉ... cũng không khác lắm so với bình thường..."
Leje vừa suy nghĩ về câu hỏi của Rudell thì—
Tách!!
"Hể?"
Khoảnh khắc mặt trời hoàn toàn khuất sau tường thành, xung quanh bỗng sáng rực.
Những ngọn đèn đường trên phố đồng loạt bừng sáng.
"Whoa..."
Một tiếng thốt khe khẽ vang lên từ Leje khi cô tận mắt chứng kiến cảnh vật biến đổi trong chớp mắt—ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt sông, lấp lánh tựa muôn ngàn vì sao.
Ánh sáng hắt ra từ các tòa nhà ven sông hòa cùng những dây đèn trang trí rực rỡ.
Sự phản chiếu ấy biến dòng sông thành một bức tranh rực rỡ muôn màu.
"Đẹp quá..."
"..."
Đắm chìm trong cảnh tượng trước mắt, Leje thở dài cảm thán.
"Đúng không? Tui chưa từng thấy quang cảnh nào như thế này bao giờ luôn á."
"C-Chắc vậy..."
Rudell khẽ gật đầu trước câu hỏi của cô.
Quả thực, cảnh tượng này chẳng khác nào một dòng sông được làm từ ánh sáng.
Nhưng trong mắt Rudell, gương mặt rạng rỡ của Leje lúc này còn rực rỡ hơn cả khung cảnh huy hoàng kia.
Lúc nào bả cũng xinh thế này sao...
Sắc đẹp của cô đã được nhắc đến nhiều lần trong nguyên tác.
Người duy nhất có thể sánh ngang với cô về nhan sắc chính là công chúa của Vương quốc, người vẫn chưa xuất hiện.
Ngay cả vậy, câu chuyện vẫn nhấn mạnh nhiều lần rằng công chúa vẫn kém Leje một bậc về nhan sắc.
Lý do mà đến giờ Rudell vẫn chưa nghĩ về Leje theo hướng đó có lẽ là vì tính cách quá mức hoạt bát của cô.
Vì Leje lúc nào cũng tươi tắn, thoải mái như thế, Rudell luôn coi cô là một người bạn thân hơn là một cô gái.
Nhưng... sự kết hợp giữa bầu không khí lung linh này và dáng vẻ hiện tại của cô lại đủ để làm lung lay nhận thức bấy lâu nay của cậu.
Bình tĩnh nào, Rudell. Leje là chỉ là bạn của mày thôi.
Cậu tự nhắc nhở bản thân. Nhưng như người ta vẫn nói, chỉ một vết nứt nhỏ thôi cũng đủ để làm sập cả một con đập.
"Có chuyện gì thế? Ông bị gì vậy?"
"H-Hả? À, không có gì! Chỉ là tui chưa từng thấy cảnh đẹp thế này bao giờ thôi!!"
Phải giữ bình tĩnh... Bình tĩnh lại nào, Rudellheit...
Khoảnh khắc Rudell ý thức được mối quan hệ của hai người theo một cách mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới, bức tường trong lòng cậu bắt đầu rung chuyển.
"Ông không sao thật đấy chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"T-Tui ổn mà! Chỉ hơi nóng một chút thôi, ahahaha...!!"
Rudell cười gượng, vội lảng tránh ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng của Leje.
Phải đổi chủ đề ngay...!!
Vừa quay đầu đi, ánh mắt cậu liền bắt gặp—
"Này, nhìn đằng kia đi! Có cái gì đó kìa!"
Trên mặt sông, vô số ánh đèn lập lòe trôi theo dòng nước.
Chúng là những ngọn nến cháy trong những chiếc thuyền gỗ nhỏ.
Hàng trăm con thuyền như vậy cứ trôi lững lờ theo dòng chảy của con sông.
Đây chắc chắn không phải là cảnh tượng có thể nhìn thấy hàng ngày.
"Thuyền gỗ? Nến? Đây là cái gì vậy?"
May thay, kế hoạch chuyển hướng của Rudell có vẻ đã thành công, ánh mắt Leje ánh lên vẻ tò mò.
Rudell khẽ thở phào nhẹ nhõm...
"Ông biết đó là cái gì không?"
"Tui cũng không biết nữa. Đây là lần đầu tiên tui thấy nó đấy."
Rudell lắc đầu trước câu hỏi của cô.
"Đây là một nghi lễ thờ cúng của đền thờ Akelon, vị thần của sông và biển. Mỗi năm vào thời điểm này, các thủy thủ lại tụ họp để dâng những lễ vật này lên thần Akelon, cầu nguyện cho một năm đi biển an toàn."
"Ồ... thì ra là vậy."
Leje gật đầu đầy hứng thú trước lời giải thích của người lái thuyền.
Akelon, vị thần của sông và biển.
Ông ta được miêu tả như một con rùa khổng lồ, và là một vị thần có rất ít đất diễn trong nguyên tác.
Lần xuất hiện đáng kể duy nhất của ông ta là vào cuối truyện, khi ban phước lành cho nhóm nhân vật chính—đóng vai trò như một "máy phát buff" điển hình.
Vị thần này hầu như không có gì liên quan tới Rudell cả.
Trong lúc đó, những chiếc thuyền nhỏ mang theo nến và những đồng xu lặng lẽ lướt qua bên cạnh con thuyền gondola của Rudell và Leje...
"Hôm nay tui được thấy nhiều thứ tuyệt vời thật đấy. Cũng nhờ có ông cả."
"Nhờ tui á? Bà mới là người đề nghị đến đây mà?"
"Nếu không có ông thì tui sẽ chẳng đi xa đến vậy đâu."
"Vậy à?"
Rudell nghiêng đầu thắc mắc trước lời nói của Leje.
Cậu không chắc lắm, nhưng nếu cô đã nói vậy thì chắc là đúng rồi.
Hiện tại, Rudell không có thời gian cũng như lý do để nghĩ sâu về điều đó.
Ngay lúc ấy—
"Này, Rudell."
"Gì thế?"
"Ông muốn học gì khi vào học viện thế?"
"Học viện à? Tui cũng chưa nghĩ tới nữa."
Rudell lại nghiêng đầu trước câu hỏi bất ngờ của Leje.
Cậu muốn học gì ở học viện ư?
Thành thật mà nói, cậu chưa từng suy nghĩ về vấn đề này.
Kiếm thuật thì đúng là thảm họa...
Cậu từng cân nhắc học kiếm thuật, nhưng chẳng bao lâu đã phải từ bỏ ý định đó.
Suy cho cùng, cậu hoàn toàn không có khiếu với mấy hoạt động thể chất.
[Thiếu gia, có lẽ ngài nên từ bỏ kiếm thuật đi thì hơn.]
Ngay cả người hướng dẫn cũng đã khuyên cậu nên từ bỏ kiếm thuật từ sớm...
Chính câu nói đó đã trở thành lý do khiến Rudell bắt đầu tập trung vào ma pháp từ khi còn nhỏ.
Ít nhất thì mình cũng có chút tài năng về ma pháp...
May mắn thay, cậu có năng khiếu với ma pháp.
Nếu không, cậu chẳng khác gì một kẻ bình thường, yếu đuối và vô dụng cả.
"Ừm, tui vẫn chưa nghĩ sâu về chuyện này lắm."
"Hmm... Vậy à."
Rudell vẫn chưa cần phải đưa ra lựa chọn ngay lúc này.
Năm đầu tiên ở học viện có chương trình chung cho tất cả mọi người, và chính sách giáo dục của học viện cũng là để học sinh tìm ra con đường riêng của mình sau đó.
Đến lúc đó chọn cũng chưa muộn.
"Thế còn bà? Bà định học gì thế?"
"Ừm... tui đang tính học kiếm thuật."
Nghe câu hỏi của Rudell, Leje trầm ngâm một chút rồi trả lời, ánh mắt hướng về phía cậu.
"Kiếm thuật á?"
Cũng hợp lý thôi, xét theo việc cô là một kiếm sĩ trong nguyên tác.
"Tui biết, tui biết mà. Chắc ông đang nghĩ, 'Một tiểu thư quý tộc mà học kiếm thuật á?' chứ gì?"
Leje phẩy tay như thể muốn nói rằng không cần giải thích thêm.
Phản ứng của cô cũng dễ hiểu, bởi vì định kiến trong xã hội vẫn luôn là như vậy.
Giới quý tộc coi lao động tay chân là việc dành cho tầng lớp thấp kém, cho những kẻ "bình dân".
Trong đó, phụ nữ thường có xu hướng học hành chính, thương mại, xã giao hay ma pháp hơn là dấn thân vào các hoạt động thể chất.
Thái độ của cô là kết quả từ nhận thức chung ấy.
"Nhưng... làm sao nhỉ... Sau khi trải qua chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật, tui cảm thấy ít nhất cũng nên có khả năng tự bảo vệ mình."
"Hmm..."
Trong nguyên tác, lý do cô học kiếm thuật là vì một sự kiện xảy ra trong lễ trưởng thành của mình.
Khi Công tước rơi vào hôn mê, cô—một người phải kế thừa tước vị từ khi còn rất trẻ—đã chọn học kiếm thuật để trở thành một kỵ sĩ.
Để kiểm soát Công quốc và các phe phái vốn quy phục dưới quyền uy của Công tước, cô cần tự mình rèn luyện sức mạnh và khí chất để thay thế ông.
Nhưng ở thế giới này, Công tước vẫn khỏe mạnh, nên cô không phải học kiếm thuật vì lý do đó. Dù vậy, có thể thấy rõ sự kiện kia đã ảnh hưởng đến quyết định của cô.
"Nghe vẫn kỳ lạ sao...?"
Leje dò xét phản ứng của Rudell khi thấy cậu chỉ im lặng nhìn mình. Một lúc sau, cậu chậm rãi mở lời.
"Không. Tui nghĩ đó là một ý kiến hay đó."
"Hả?"
Leje sững người trước câu trả lời của cậu.
Nhìn cô, Rudell tiếp tục nói:
"Nếu đó là lựa chọn của bà thì tại sao phải bận tâm đến lời người khác nói chứ? Chẳng lẽ bà là kiểu người để những chuyện đó ảnh hưởng đến quyết định của mình à?"
"Tất nhiên là không rồi."
Ngoại trừ hoàng tộc và một số gia tộc Công tước khác, chẳng có ai trong Vương quốc này đủ sức khiến cô phải bận tâm.
Thực ra, ngược lại mới đúng—chính người khác mới là những kẻ phải dè chừng cô.
"Vậy thì thế là đủ rồi. Chỉ vì con đường này hiếm người đi không có nghĩa là bà không thể chọn nó."
"Rudell..."
Leje khẽ mỉm cười, thực sự cảm kích trước lời khuyên của cậu.
Sau đó, với vẻ mặt nhẹ nhõm, cô quay đầu nhìn ra xa.
Khoảnh khắc đó, Rudell nhìn thấy một cô gái đang dần trút bỏ sự ngây thơ của tuổi trẻ, quyết tâm bước đi trên con đường riêng của mình.
Một tiếng cười khe khẽ bật ra từ môi Leje khi cô nhìn về phía chân trời...
"Quả nhiên, làm bạn với ông là quyết định đúng đắn nhất đời tui mà."
"Tui rất vinh hạnh khi nghe bà nói vậy đó."
Rudell nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười.
Và cứ thế, ngày đầu tiên của họ tại Hoàng đô dần khép lại.


7 Bình luận