• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 20: Đi 'chữa lành'

8 Bình luận - Độ dài: 1,963 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau. Tại khu vườn của Dinh thự Công tước.

"Haaa…"

Có lẽ vì tối qua phải chịu cú sốc quá lớn, nên mới sáng sớm, Leje đã trông không có chút tinh thần nào.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi.

Dù sao thì đây cũng là lễ trưởng thành duy nhất trong đời cô ấy.

Mà buổi lễ đó lại bị hủy hoại như vậy, không chỉ Leje, mà bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ cảm thấy như thế.

"…"

Còn đối với Rudell, người có thể xem là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, thì đúng là cảm giác như đang ngồi trên đống kim châm vậy.

"Bà ổn không thế?"

Mang theo cảm giác như bị một cây kim đâm thẳng vào lương tâm, Rudell cẩn thận hỏi Leje.

"Tui ổn. Chỉ là… đầu óc hơi rối một chút thôi."

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?

Có thể nói là may mắn, vì không có nhiều người bị thương trong vụ việc.

Hầu hết họ chỉ bị trầy xước do hỗn loạn, và người bị thương nặng nhất cũng chỉ bị vài mảnh kính găm vào da.

Chỉ có một người thiệt mạng.

[Mọi thứ… là… vì Chân Thần…]

Người đàn ông bí ẩn nọ đã thốt ra những lời đó trước khi tự thiêu.

Cô không chắc chắn, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng rằng hắn ta mang lòng thù địch với mình.

[…]

Nếu lúc đó, người bí ẩn đã bảo vệ cô không xuất hiện và hóa giải ngọn lửa ma quái kia… thì bây giờ cô sẽ ra sao?

Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh đó thôi cũng đủ khiến Leje toát mồ hôi lạnh.

"…"

Trong khi đó, Rudell nhìn Leje mà không thể giấu nổi sự bứt rứt.

Cũng phải thôi, dù là vì mục đích lớn lao hơn, cậu vẫn đã phá hỏng lễ trưởng thành duy nhất của Leje.

Rudell không phải kiểu người có thể thản nhiên hành xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

'Hmmm…'

Ước gì có cách nào đó để khiến Leje vui lên nhỉ…

Khi Rudell đang rầu rĩ nhìn Leje thì—

"À…"

Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Rudell nở nụ cười đắc ý và lên tiếng:

"Leje, hôm nay bà có bận làm gì không?"

"Hả? Làm gì cơ? Sao tự nhiên ông lại hỏi thế?"

Leje ngạc nhiên nhìn Rudell với vẻ khó hiểu.

"Hay là ra phố chơi một chuyến cho đổi gió đi?"

"Ra phố á?"

Mỗi người ai cũng có những cách giải tỏa căng thẳng khác nhau, Leje vốn có tính cách khá năng động.

Vậy nên nếu được đi dạo quanh thành phố một chút, có lẽ tâm trạng cô ấy sẽ khá hơn phần nào.

Đó chính là suy nghĩ đằng sau lời đề nghị này của Rudell.

"Ông bị gì thế hả? Ông mà cũng biết chủ động rủ tui ra ngoài chơi thế này á?"

"À… thì…tại thời tiết hôm nay đẹp quá mà."

Rudell cố tình lảng tránh ánh mắt của Leje khi cô nhìn cậu với vẻ bất ngờ.

Leje im lặng nhìn Rudell một lúc, khóe môi khẽ cong lên…

"Vì ông đã chủ động rủ tui đi thế này nên nếu tui từ chối thì cũng không hay cho lắm nhỉ?"

Cô bật cười khúc khích rồi đứng dậy.

"Tui đi chuẩn bị đây. Ông cũng lo mà chuẩn bị dần đi."

"Ừm, biết rồi."

Leje quay người đi vào trong dinh thự, bóng dáng cô dần khuất khỏi tầm mắt của Rudell. Cậu nhìn theo cô một lúc rồi cũng đứng lên.

__________________________________

Một lúc sau. Tại thành phố Lagrandria.

"Không hiểu sao lần nào ra đây tui cũng có cảm giác…"

"Tui biết, tui biết mà. Ông lại định nói Lagrandria rộng lớn quá chứ gì? Lần nào cũng thế cả."

Leje ngắt lời Rudell ngay khi cậu vừa định nói.

Một lãnh địa Tử tước với tổng dân số chưa đến năm nghìn người và một Công quốc với dân số hơn trăm nghìn.

Sự khác biệt ấy không phải là thứ mà Rudell có thể dễ dàng thích nghi, dù đã bảy năm trôi qua.

"Thế…Ông có muốn đi đâu không?"

"Đương nhiên là có chứ."

Nếu không thì cậu đã chẳng đề nghị đi chơi ngay từ đầu.

Rudell tự tin đáp lại câu hỏi của Leje, rồi đưa tay ra trước mặt cô.

"Nào, đi thôi Công nương?"

"Hừm! Nếu ngươi đã tha thiết mời như vậy…"

Leje tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng vẫn đặt tay mình vào tay Rudell. Cậu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Cứ thế, hai người họ hòa vào dòng người tấp nập trên đường phố…

"Lagrandria thay đổi nhanh thật đấy."

Rudell quan sát khung cảnh hoàn toàn khác so với vài tháng trước và cảm thán.

"Vì nó gần Hoàng đô, nên bắt kịp xu hướng nhanh hơn cũng đâu có gì lạ đâu."

Khoảng cách từ Hoàng đô đến Lagrandria chưa đến một ngày đường.

Có lẽ vì chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Hoàng đô, nên hầu hết mọi người ở đây không hề e ngại trước những sự thay đổi nhanh chóng này.

Không khí này hoàn toàn khác biệt so với nhịp sống chậm rãi tại lãnh địa Weinstein.

"Cũng đúng nhỉ."

Rudell bật cười khẽ trước lời nhận xét của Leje và tiếp tục đi dạo cùng cô.

Sau một lúc, cả hai dừng lại trước một quảng trường lớn với đài phun nước.

"Đi ăn gì đó nhé?"

"Cũng được. Tui bắt đầu thấy đói rồi."

Leje gật đầu ngay lập tức.

Nhìn phản ứng của cô, Rudell đoán rằng chắc hẳn cô cũng đang đói lắm rồi.

Cậu đưa mắt nhìn quanh để tìm một chỗ bán đồ ăn nào đó.

Chẳng bao lâu sau, Rudell phát hiện một quầy bán kem gần đó.

"Chờ tui chút nhé. Tui đi mua kem cái."

Nói rồi, Rudell tiến về phía quầy, và chẳng bao lâu sau, cậu quay lại với hai ly kem nhỏ trên tay.

"Bà lấy vị nào?"

"Tui lấy vị vani."

"Vậy tui sẽ ăn vị socola."

Rudell đưa ly kem vani cho Leje rồi ngồi xuống bên cạnh cô…

"Mmm~ Ngon quá đi!"

"Tui tưởng bà muốn ăn bao nhiêu kem cũng được?"

Rudell hỏi với giọng nghi hoặc khi thấy Leje ăn kem với vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Nếu muốn, mấy quý tộc như cô có thể mua cả núi kem về ăn.

"Nếu được thế thì tốt rồi. Khi ở trong dinh thự, tui bị cấm ăn mấy thứ như này, vì nó bị coi là đồ ăn vặt không lành mạnh."

"Bảo sao… Trong dinh thự, tui chưa từng thấy bà ăn vặt bao giờ."

Lúc này Rudell mới hiểu lý do tại sao cô lại không đụng đến những món đồ ngọt cô từng rất thích khi ở lãnh địa Weinstein.

Bởi làm sao mà ăn được, khi mà ngay từ đầu đã không được phép chứ?

"Nhưng giờ thì khác rồi! Tui đã là người trưởng thành thực thụ!"

"Phải rồi, bà là người lớn rồi mà."

"Cái giọng điệu đó là sao hả? Nghe cứ như đang có hàm ý gì ấy?"

"Không có gì đâu~"

Rudell vội lảng tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của Leje khi cô híp mắt nhìn cậu chằm chằm.

Trong thế giới này, con người được xem là trưởng thành khi khoảng mười lăm tuổi, nhưng theo tiêu chuẩn của Rudell, mười lăm vẫn còn trẻ con lắm.

Nếu muốn được gọi là người lớn, ít nhất phải mười chín tuổi đi, Leje à.

Nghĩ vậy, Rudell khẽ mỉm cười.

Dĩ nhiên, Leje đâu có khả năng đọc suy nghĩ, nên cô chỉ có thể mơ hồ đoán xem cậu đang nghĩ gì.

“Mua cho tui một ly nữa đi!”

Trong lúc đó, Leje đã ăn hết sạch ly kem chỉ trong nháy mắt, rồi nói với Rudell, như thể muốn bù đắp cho tất cả những lần không được ăn vặt.

“Tui không cấm bà ăn thêm đâu, nhưng gần đến giờ ăn trưa rồi.”

Kim đồng hồ đã chỉ quá mười hai giờ.

Ăn vặt thì không sao, nhưng ăn uống đúng bữa vẫn quan trọng hơn.

Dù sao thì cả Leje lẫn cậu đều vẫn đang trong giai đoạn phát triển mà.

“Không sao đâu! Chừng này có đáng gì với tui đâu.”

“Ừm… nếu cậu nói thế thì.”

Cô đã khẳng định như vậy thì cậu còn làm gì được nữa?

Rudell đứng dậy, đi đến quầy hàng lần nữa rồi quay lại với một ly kem lớn hơn hẳn ban nãy.

“Nè, tui mua ly bự hơn cho bà này, phòng khi bà ăn không đủ.”

“Ông đúng là số một!”

Leje cười tít mắt, vui vẻ đón lấy ly kem rồi bắt đầu dùng thìa gỗ xúc ăn liên tục, miệng phát ra những tiếng nom nom đầy thích thú.

Nhìn bả chẳng khác gì một con hamster cả…

Thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, Rudell bất giác mỉm cười.

Nhưng đúng lúc đó—

“Ư…!?”

“Leje?”

Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ miệng Leje khi cô đang ăn dở ly kem.

Có chuyện gì à?

Rudell ngạc nhiên nhìn cô.

“Đau đầu quá đi…”

“Bà đáng lẽ nên ăn từ từ thôi chứ…”

Nhìn Leje nhăn mặt kêu than, Rudell chỉ biết bó tay.

Cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ.

Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi ấn nhẹ lên đầu Leje. Một lúc sau, cô lại cầm thìa lên tiếp tục chiến đấu với ly kem, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

_____________________________

Một lúc sau.

“Giờ đi tiếp thôi nhỉ?”

Rudell đứng dậy, vứt hai chiếc ly rỗng vào thùng rác gần đó.

“Còn xa lắm không? Bọn mình sắp đến chưa vậy?”

“Sắp rồi, chỉ còn năm phút nữa thôi.”

Họ chỉ cách điểm đến khoảng năm phút đi bộ.

Sau khi trả lời câu hỏi của Leje, Rudell lặng lẽ quan sát cô, rồi đột nhiên—

“Khoan đã, đứng yên chút.”

“Hả? Sao vậy?”

Rudell vươn tay về phía mặt Leje.

Dù chẳng hiểu gì, Leje vẫn ngoan ngoãn đứng yên. Cậu nhẹ nhàng lau đi vết kem còn dính trên môi cô.

“Miệng bà dính kem này.”

“...!!”

Leje giật mình khi cảm nhận được ngón tay cậu lướt qua môi mình, rồi sững sờ nhìn Rudell.

Nếu chỉ dừng lại ở đó thì cô còn không nghĩ gì.

Nhưng hành động tiếp theo của cậu—thản nhiên đưa ngón tay lên miệng và liếm phần kem còn sót lại—khiến Leje hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh.

“Bà làm gì mà mặt kỳ vậy? Có vấn đề gì sao?”

“K-K-Không, không có gì hết!! Nhưng tại sao ông lại ăn luôn chứ!? Không phải ông có khăn tay à!?”

“Khăn tay? À, đúng rồi, tui quên mất.”

Như thể vừa nhớ ra, Rudell lôi một chiếc khăn tay từ túi áo ra, chậm rãi lau đầu ngón tay.

Cái tên này, thật là…

Leje có vô số điều muốn nói, nhưng rốt cuộc cô chỉ lắc đầu thở dài.

Dù có nói gì đi nữa, cũng chẳng có ích gì khi đối phương còn không nhận ra hành động của mình có vấn đề.

“Giờ thì đi tiếp nào?”

Rudell lại vươn tay ra, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Leje khẽ liếc nhìn bàn tay đang chờ đợi, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào đó.

Với một cảm giác khó tả trong lòng.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Conditinhyeu tới chơi 🐧
Xem thêm
ahh, anh này đần thật, sống bao nhiêu nồi bánh chưng rồi mà hôn gián tiếp con bé cũng ko bt
Xem thêm
TRANS
Vcl conditinhyeu da xuat hien roi kia🗣🔥
Xem thêm
Lại conditinhyeu, nó dí cho thì khỏi chạy🐧
Xem thêm
TRANS
conditinhyeu quật rồi
Xem thêm
TRANS
Áaaa. Tiểu đường mất.
Xem thêm