Và rồi, sau buổi lễ nhập học…
"Ugh…"
Rudell trở về phòng ký túc xá và kêu lên một tiếng khi vươn vai.
Buổi lễ nhập học đã kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ.
Đối với Rudell, người phải đứng yên gần ba tiếng liền, thì đó chẳng khác gì tra tấn cả.
Cậu cởi áo khoác ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi khi tiến lại gần giường.
"Haaa…"
Sau đó, cậu thả người xuống giường, thở ra một hơi thật dài.
Cảm giác mềm mại của tấm nệm khiến cơ thể rã rời của cậu được thư giãn. Khi cơn buồn ngủ dần xâm chiếm, mí mắt cậu cũng nặng trĩu. Rudell từ từ nhắm mắt lại.
"Mình không nên ngủ lúc này…"
Ngay khi ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ, một âm thanh vang lên.
Cốc. Cốc. Cốc.
"…?"
Rudell khẽ nâng đầu dậy khi nghe thấy tiếng động.
Tiếng gõ cửa?
"Ugh… Ai vậy…?"
Cậu dụi mắt, đứng dậy và nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo trên cửa.
Thế nhưng, hành lang bên ngoài trống không.
"…?"
Có khi nào mình mệt đến mức nghe nhầm luôn không?
Rudell lắc đầu mạnh mẽ để xua tan suy nghĩ đó rồi lại nằm xuống giường.
Cốc. Cốc. Cốc.
"Cái gì vậy chứ…"
Nhưng ngay khi cậu vừa nằm xuống, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Càu nhàu trong miệng, Rudell lại bật dậy, quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Và rồi, trước mắt cậu là một người hoàn toàn ngoài dự đoán.
"Ở đây này, ở đây!"
"Le… Leje!?"
Giọng cậu đầy kinh ngạc khi thấy Leje vẫy tay từ bên ngoài cửa sổ.
Thực ra, chuyện cô ấy xuất hiện ở cửa sổ cũng không có gì bất ngờ.
Hồi còn ở lãnh địa, cô ấy vẫn thường trèo cửa sổ vào phòng cậu như vậy.
"Bà đang làm cái gì ở đó thế?"
Nhìn Leje đang lơ lửng ngoài cửa sổ, Rudell không khỏi cất giọng khó tin.
Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?
Tất nhiên, vì phòng của Rudell nằm tận tầng tám nên khả năng bị ai đó phát hiện cũng khá thấp.
Nhưng khả năng dù nhỏ đến đâu thì vẫn là khả năng.
"Đợi chút, để tui ra mở cho."
Nghĩ vậy, cậu lắc đầu, bước nhanh đến cửa sổ và mở nó ra.
"Hây dô!"
"Lần sau thì đi cửa chính đi, nguy hiểm lắm đấy."
Leje thoải mái trèo vào trong, còn Rudell thì híp mắt nhìn cô.
"Nguy hiểm? Nguy hiểm chỗ nào cơ? Chuyện này có gì đâu mà nguy hiểm."
"Cậu đã nghe câu 'Khỉ cũng có ngày rơi khỏi cây' chưa?"
Leje sở hữu thể chất vượt xa người thường, nhưng dù vậy, phòng Rudell vẫn nằm trên tầng tám.
Nếu cô ấy ngã từ độ cao đó…
Không biết có bị thương không nhỉ?
Có lẽ là không.
Nghĩ đến đó, Rudell lại híp mắt nhìn cô nàng.
"Này, tui có cảm giác ông vừa nghĩ đến thứ gì đó rất bất lịch sự đấy."
"Hả? Đâu có? Hoàn toàn không có nha."
Cậu vội né tránh ánh mắt cô nàng, giả bộ ngây thơ.
Bả lúc nào cũng nhạy bén như vậy…
Nghĩ vậy, Rudell nhìn Leje, còn cô thì nhún vai rồi thả người xuống giường của cậu.
"Haaa… Mệt quá đi…"
"Muốn nằm thì về phòng mà nằm đi má nội."
"Nhưng ở một mình chán lắm."
"Haiz…"
Nhìn ánh mắt đầy vẻ trêu chọc của cô nàng, Rudell bỗng thấy đau đầu, cậu đưa tay lên day day trán.
"…Muốn uống trà không?"
"Có chứ."
Nghe câu trả lời của cô, Rudell khẽ phất tay trong không trung.
Ngay lập tức, hơi nước trắng bốc lên từ ấm nước trong góc phòng…
"Về buổi lễ nhập học, bà làm tốt lắm đó."
Vừa rót nước nóng vào một chiếc cốc sứ trắng, Rudell vừa lên tiếng.
Với một sự kiện có hàng ngàn học viên theo dõi như thế, áp lực mà cô phải chịu chắc chắn không nhỏ chút nào.
"Làm tốt? Có gì to tát đâu."
"Nếu là tui thì chắc sẽ run đến nỗi nói chẳng ra câu nào mất."
"Thật á? Tui lại nghĩ ông sẽ làm rất tốt đấy chứ."
Leje ngạc nhiên chớp mắt khi nghe câu trả lời của cậu.
"Tay nghề pha trà của ông tệ thật đó."
"Xin lỗi vì đã làm bà thất vọng nhé."
Rudell đáp trả lại câu trêu chọc của cô nàng rồi rót trà ra cốc của mình.
Trong một thoáng, không gian chỉ còn lại tiếng nhấp trà khe khẽ vang lên giữa hai người.
"Mọi thứ khác thì không sao, nhưng Hiệu trưởng đúng là… quá sức chịu đựng. Làm sao một người có thể nói liên tục suốt ba tiếng liền chứ?"
"Tui còn biết có người còn tệ hơn nữa cơ…"
Rudell lẩm bẩm, nhớ đến một cầu thủ bóng chày nào đó ở thế giới trước của mình. Trong khi đó, Leje nhăn mặt đầy vẻ chán ghét.
"Thế giờ ông định làm gì? Đã nghĩ ra chưa?"
"Tối qua tui ngủ không ngon, nên đang tính ngủ bù đây."
Vì ai đó, mà tui vẫn chưa được ngủ một chút nào đấy.
Rudell liếc mắt nhìn Leje với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng cô nàng chỉ cười khúc khích rồi đặt tách trà xuống.
"Vậy à? Thế ngủ cùng nhau nhé?"
"C-Cái…Bà vừa nói cái quái gì vậy!?"
Cái gì mà đột nhiên lại nói mấy lời khó hiểu thế này…
Rudell giật mình, còn Leje thì cười khúc khích, khoác tay cậu.
"Sao thế? Có vấn đề gì à?"
"Bà không thấy có vấn đề gì thật hả?!"
Dù là bạn thuở nhỏ đi chăng nữa, thì một nam một nữ chưa phải người yêu mà lại ngủ cùng giường…
Với tư duy thông thường của Rudell, chuyện đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.
"Phụt! Biểu cảm gì thế kia? Đừng nói với tui là ông tưởng thật đấy nhé?!"
"Ugh…"
Ngay lúc đó, Leje phá lên cười trước phản ứng của cậu, khiến Rudell không nhịn được mà rên lên một tiếng.
Không hiểu sao cậu lại thấy bực bội ghê gớm.
Không thể cứ để bả lấn lướt mãi được.
Cả hai đã mười lăm tuổi rồi.
Bình thường, người ta chỉ được xem là trưởng thành sau khi tốt nghiệp học viện, nhưng ít ra họ cũng đã qua lễ trưởng thành.
Rudell nghĩ rằng cậu không thể cứ mãi bị Leje trêu chọc như thế này được.
"T-Tui không ngại đâu."
"Ồ?"
Leje nheo mắt nhìn Rudell, người vừa hắng giọng rồi thốt ra câu đó.
Ánh mắt của cô lúc này chẳng khác gì một con thú săn mồi đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.
"Vậy à? Thế ngủ cùng nhau nhé?"
"T-Tất nhiên!!"
Đã rút kiếm rồi thì phải chém trúng cái gì đó chứ, đúng không?
Dù trong lòng chẳng thoải mái chút nào, nhưng Rudell vẫn cố giữ vẻ bình thản, trèo lên giường nằm xuống trước.
Người ra tay trước sẽ giành chiến thắng.
Giường vốn đã chật, mà nếu cậu nằm trước rồi, cô ấy sẽ không dễ mà chen vào được.
Để xem cậu làm thế nào đây.
Nghĩ vậy, Rudell nở một nụ cười nhạt.
Nhưng, đó hoàn toàn là một sai lầm trong tính toán của cậu.
"Vậy thì, tui cũng ngủ đây."
"Cái… Khoan đã!?"
"Hử? Sao thế? Xấu hổ à?"
"X-Xấu hổ!? Ai xấu hổ chứ!?"
Có người từng nói rằng—
"Phủ nhận mạnh mẽ chính là lời khẳng định."
"Đừng bận tâm mấy chuyện vặt vãnh!"
Chuyện này không hề vặt vãnh một chút nào hết đâu!?
Những lời đó đã lên đến đầu lưỡi của Rudell, nhưng cậu lại không thể nói ra.
Bởi vì, có những lúc lòng kiêu hãnh của một người đàn ông không thể đem ra mặc cả được.
Và thế là, Leje chui vào trong vòng tay của Rudell, còn cậu thì chỉ có thể hét thầm trong lòng.
"Giường hơi chật nhỉ."
"V-Vậy… Hay là bà về phòng đi…"
"Không. Phiền lắm."
"..."
Hôm nay bả bị gì thế nhỉ? Sao lại bướng bỉnh thế này?
Nghĩ vậy, Rudell nhìn sang Leje.
Bả thơm thật đấy…
Hương dâu thoang thoảng từ mái tóc cô nàng.
Dâu là món ăn vặt yêu thích của Leje từ bé đến giờ.
"Hả…!?"
Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu.
Rudell lập tức trợn mắt, lắc đầu thật mạnh.
Bình tĩnh lại đi, Rudell.
Bây giờ không phải lúc để mày nghĩ đến những thứ như thế này đâu.
Cậu tự nhủ trong lòng, cố gắng trấn áp nhịp tim đang loạn nhịp.
Và rồi…
"Kuu…"
"..."
Một tiếng thở nhè nhẹ vang lên bên tai cậu, và đồng thời, khuôn mặt Rudell hiện rõ vẻ bàng hoàng.
Bả ngủ luôn rồi sao?
Thật á?
Trong tình huống này luôn?
"Haiz…"
Mọi suy nghĩ trong đầu Rudell bỗng nhiên tan biến, chỉ còn lại một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Cô gái cứng đầu này, ai có thể kiểm soát được chứ?
"Haaa…"
Có lẽ vì nhìn cô ngủ mà mí mắt cậu dần trở nên nặng trĩu, khiến cậu không nhịn được mà ngáp một cái.
Thôi kệ vậy…
Không thể đánh thức bả dậy khi bả đang ngủ ngon thế này được.
Rudell khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng ngồi dậy rồi rời khỏi giường, để lại Leje đang say ngủ.
Nhớ lại những ngày tháng ngủ gật trên bàn học hồi trước, cậu chậm rãi ngồi xuống bên bàn gần cửa sổ…
"Ngủ ngon nhé, Leje."
Rudell khẽ thì thầm, nhìn về phía cô nàng vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Và thế là, cuộc sống tại học viện của Rudell chính thức bắt đầu.


6 Bình luận