Một tuần nữa trôi qua trong nháy mắt...
Và sự kiện được gọi là Lễ Nhập Học của học viện đã bất ngờ đến.
Thế là, vào một buổi sáng thứ Hai bình thường...
"Haaaah..."
Rudell, người đã không ngủ ngon suốt đêm vì hồi hộp, ngáp dài một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Con đường lớn dẫn đến cổng chính của học viện.
Nó thường được gọi là "Con đường Tri Thức", nơi giờ đây đã chật kín người qua lại.
Dù mỗi người mang một nét đặc trưng riêng, nhưng điểm đến của họ đều giống nhau.
Tòa nhà khổng lồ sừng sững trước mặt.
Dù so với Hoàng cung—trung tâm của Hoàng đô và là công trình lớn nhất vương quốc—tòa nhà này cũng không hề kém cạnh về quy mô, hiên ngang khoe ra vẻ uy nghiêm của mình.
Với một mái vòm khổng lồ ở trung tâm và bốn tòa tháp lớn bao quanh theo bốn hướng, đây chính là bối cảnh chính của câu chuyện gốc.
Đồng thời, nó cũng là một trong những học viện giáo dục lớn nhất trên cả đại lục.
"Đây là... Học viện Pilsberg..."
Đây chính là Học viện Hoàng gia Pilsberg.
"Thật đáng kinh ngạc..."
Quy mô của học viện rộng lớn đến mức có thể sánh ngang với những kỳ quan kiến trúc của Trái Đất ở thế kỷ 21.
Rudell thoáng lặng người vì bị vẻ tráng lệ của nó mê hoặc.
"Phù..."
Nhưng đó chỉ là trong chốc lát.
Thở ra một hơi ngắn, nét mặt Rudell dần trở lại vẻ nghiêm túc.
Cậu không đến đây để tận hưởng quãng đời học sinh lần thứ hai.
Dù học viện có tượng trưng cho tuổi trẻ của các học viên đến đâu, nó cũng không thể tránh khỏi vũng lầy tăm tối của cốt truyện gốc.
Khi đến đoạn giữa của câu chuyện...
Một sự kiện đánh dấu sự chuyển biến đen tối bắt đầu xảy ra.
Đó chính là cuộc nội chiến vương quốc.
Dưới sự thao túng của Giáo phái, cả vương quốc chìm trong nội chiến, và học viện cũng không thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng.
Những bất mãn và xung đột bị kìm nén bấy lâu nay bùng nổ, dẫn đến trận chiến khốc liệt giữa các giáo sư, học viên và những phe phái trong từng khoa...
Đến khi nhân vật chính cùng đồng đội kịp nhận ra sự thật và dập tắt cuộc nội chiến, phần lớn nhân vật chủ chốt của học viện, ngoại trừ một số ít người, đã bỏ mạng.
Chưa kể, Giáo phái còn giáng thêm một đòn quyết định để triệt tiêu hoàn toàn thế lực của học viện.
Về cơ bản, học viện gần như bị xóa sổ khỏi câu chuyện, chỉ còn lại một nhóm nhỏ may mắn sống sót.
"Ugh..."
Rudell khẽ kêu lên khi hồi tưởng lại những ký ức ấy.
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng để ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ đó, cậu vẫn không thể gạt bỏ lo lắng trong lòng.
Quy mô của học viện quá mức khổng lồ.
Bao nhiêu giáo sư, học viên thường, con cháu quý tộc, và những mối quan hệ chính trị đan xen giữa họ...
Muốn kiểm soát hết từng yếu tố trong số đó dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.
"..."
Mong là mọi thứ sẽ suôn sẻ...
Nghĩ vậy, Rudell xoa trán khi cảm thấy cơn đau đầu ập đến.
Trong khi đó, cỗ xe ngựa đã đi qua cổng chính học viện dần giảm tốc độ.
Một lát sau, khi xe dừng lại hẳn, Rudell đứng dậy và bước xuống đất.
"Phù..."
Vừa bước xuống xe, cậu khẽ vươn vai rồi ngẩng đầu lên.
Khung cảnh tráng lệ của học viện trải rộng trước mắt.
Nếu thất bại, nơi tráng lệ này sẽ chỉ còn lại đống đổ nát, đến một cọng cỏ cũng chẳng mọc nổi.
"Phải cố gắng thôi."
Tự nhắc nhở bản thân thêm một lần nữa, cậu bắt đầu sải bước với ánh mắt kiên định.
"Xem nào... Hội trường ở hướng này à?"
Rudell nhìn vào tờ hướng dẫn được nhận lúc vào cổng, sau đó ngẩng lên quan sát xung quanh.
Bề ngoài học viện đã khổng lồ, nhưng khi bước vào trong, cậu mới cảm nhận được sự bao la của nó một cách rõ ràng hơn.
Nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ bị lạc.
Bị lạc đường và đến trễ ngay ngày nhập học đầu tiên thì đúng là chuyện cười ra nước mắt.
—Các tân sinh viên, xin mời đi lối này!
Đúng lúc Rudell còn đang căng thẳng dò đường, một giọng nói vang lên từ không xa.
Quay đầu lại theo tiếng gọi, cậu nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ và một đám đông đang tụ tập phía trước.
Nhân viên nhà trường, tân sinh viên, và đội ngũ sự kiện.
Khung cảnh đông đúc, huyên náo đủ khiến người ta chóng mặt.
Dù vậy, Rudell cũng phải tiến về phía đó.
"Cậu là tân sinh viên à? Vui lòng ghi tên vào đây!"
"Viết tên vào đây để nhận bảng tên! Tất cả tân sinh viên đều phải đeo bảng tên!"
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, các sinh viên lần lượt nhận bảng tên rồi bước vào hội trường.
Rudell cũng nhận bảng tên của mình và tiến vào trong.
"Whoa..."
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu không kìm được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Một không gian rộng lớn ngang tầm một sân bóng đá, ánh sáng từ trần kính chiếu rọi xuống rực rỡ.
Ở cuối hội trường, một bức tượng khổng lồ đặt trên bục phát biểu càng làm tăng thêm bầu không khí trang nghiêm.
Một sự hùng vĩ áp đảo.
... Đó là sự hùng vĩ mà ngay cả ở kiếp trước lẫn kiếp này, Rudell chưa từng được chứng kiến.
Tuy nhiên, khoảnh khắc kinh ngạc ấy không kéo dài lâu.
[Ahem. Thử mic, thử mic.]
Một giọng nói vang lên từ thiết bị ma pháp được lắp trên trần, hoạt động như một chiếc loa.
[Khụ. Các tân sinh viên chú ý. Lễ nhập học sẽ bắt đầu trong ít phút nữa, xin hãy nhanh chóng tập trung tại hội trường nếu chưa vào.]
Ngay sau đó, dòng người từ bên ngoài đổ vào ào ào...
Rudell, không muốn bị cuốn vào biển người, vội vã di chuyển.
"Xem nào... Lớp 1-A... Lớp A..."
Kiểm tra bảng tên, cậu nhanh chóng tìm thấy khu vực có bảng ghi “1-A.”
“Chào cậu.”
“À, chào cậu.”
Sau một lời chào ngắn gọn với học viên đứng cầm bảng, Rudell tìm vị trí của mình và quan sát xung quanh.
Trong khi đó, hội trường ngày càng chật kín bởi số lượng tân sinh viên đổ vào.
“Mình không quen ai cả…”
Cậu thầm nghĩ, cố gắng tìm kiếm một gương mặt quen thuộc.
Nhưng dù có nhìn đến mấy, cậu cũng chẳng thấy nhân vật nào mình từng biết.
Có lẽ nào, giống như sự thay đổi trong tính cách của Leje, các nhân vật khác cũng có khác biệt so với nguyên tác?
“Hừm…”
Ngay lúc Rudell đang nhíu mày suy nghĩ…
Cạch! Pssssshhh!!
“...?”
Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía sau.
Và…
“Whoa!?”
Cậu thốt lên đầy kinh ngạc khi nhìn thấy thứ đứng sừng sững trước mặt mình.
[...]
Phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu, bởi ngay sau lưng cậu là một bộ giáp khổng lồ, cao hơn hẳn so với một người trưởng thành bình thường.
Bộ giáp trông giống như giáp của hiệp sĩ thời trung cổ, nhưng kích thước lớn hơn nhiều, với các bộ phận cơ khí lộ ra giữa các tấm giáp.
Bên trong, những bánh răng chuyển động không ngừng, thỉnh thoảng còn tỏa ra những luồng hơi nước mỏng.
Xẹt...
Đôi mắt của bộ giáp dường như di chuyển về phía cậu, sau đó, cùng với âm thanh cơ khí, phần giống như miệng của nó từ từ mở ra.
Các học viên xung quanh chứng kiến cảnh này liền lùi lại với vẻ mặt đầy lo lắng...
Lạch cạch. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.
Cùng lúc đó, âm thanh giống như tiếng máy đánh chữ vang lên, và một tờ giấy có gì đó được viết trên đó xuất hiện từ miệng bộ giáp.
Âm thanh gõ phím dừng lại, bộ giáp đưa tay lấy tờ giấy vừa được đẩy ra, mở nó về phía Rudell.
[Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình.]
"Không sao đâu, đừng lo."
Dòng chữ ngắn gọn, viết bằng nét chữ đáng yêu một cách bất ngờ.
Nhìn thấy nó, Rudell lịch sự đáp lại.
[...]
Cùng lúc đó, thân hình bộ giáp khẽ đung đưa một chút rồi quay mặt đi chỗ khác.
'Như mình nghĩ, họ không thể không xuất hiện được.'
Nhìn bộ giáp, Rudell thầm nghĩ rồi quay mặt về phía trước.
Xét đến những sự kiện sắp tới thì càng nhiều đồng minh càng tốt.
Càng sớm xác định được vị trí của họ, mọi thứ sau này sẽ càng suôn sẻ hơn, điều đó thì không cần phải bàn cãi.
[Buổi lễ nhập học sẽ bắt đầu ngay bây giờ.]
Đúng lúc đó, giọng nói từ thiết bị ma thuật vang lên một lần nữa, và khán phòng vốn đang huyên náo bỗng chốc trở nên im lặng.
Ngay sau đó, dàn nhạc đã chờ sẵn ở một góc hội trường bắt đầu cất lên những giai điệu trang trọng.
Cùng với tiếng nhạc vang lên, một nhóm người bước lên bục lễ.
Hiệu trưởng học viện, cùng với những nhân vật quan trọng khác giữ chức vụ cao trong Vương quốc.
Giữa họ, có một bóng hình quen thuộc.
Mái tóc và đôi mắt xanh trắng.
Một vẻ đẹp cuốn hút cùng khí chất nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Không ai khác, đó chính là người bạn thuở nhỏ của cậu, cũng là công chúa của Công tước Lagrind—Leje.
"Bả khác hoàn toàn thường ngày luôn..."
Sự ung dung thường thấy ở cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng, băng giá.
Nếu không biết cô ấy trước đây, chắc chắn sẽ chẳng ai tin rằng người đang đứng trên bục lễ và Công nương của Công quốc Lagrind là cùng một người.
[Khụ... Chào mừng tất cả các học viên đã nhập học tại học viện năm nay.]
Giọng nói của hiệu trưởng, được khuếch đại qua thiết bị ma thuật, vang lên khắp hội trường, đánh dấu phần mở đầu của bài phát biểu.
Và rồi...
[Nhìn các em thế này, ta lại nhớ về khoảng thời gian khi ta mới nhập học. Khi đó, ta cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường, chẳng có gì nổi bật...]
Bài phát biểu của hiệu trưởng...
[Vào năm ba, ta đã từng rất chăm chỉ ôn thi, nhưng vì một phút lơ là mà trượt thê thảm. Tuy nhiên, ta không bỏ cuộc...]
... dài một cách khủng khiếp.
[Cuối cùng, hãy để ta kể cho các em nghe một câu chuyện hồi ta còn làm việc tại Cục Phát triển Ma thuật...]
[Khụ...!! Vì thời gian có hạn, chúng ta sẽ phải kết thúc bài phát biểu của hiệu trưởng tại đây. Tiếp theo, tiểu thư Leje El Lagrind sẽ đại diện cho toàn thể tân sinh đọc lời tuyên thệ.]
Đúng vào lúc sức chịu đựng của đám học viên gần như chạm đáy sau ba tiếng đồng hồ dài lê thê, vị phó hiệu trưởng, không thể nhẫn nhịn thêm nữa, liền cắt ngang bài diễn văn của hiệu trưởng.
Những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp hội trường.
Trong khi đó, Leje, người đã đứng chờ sẵn phía sau bục lễ, bước lên phía trước, khiến cả hội trường nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng một lần nữa.
Đứng trước bục, Leje khẽ quay người, cúi đầu nhẹ với hiệu trưởng...
[Tôi xin phép đọc lời tuyên thệ.]
Một giọng nói mạnh mẽ, đầy khí chất vang lên từ cô.
Và như vậy, buổi lễ nhập học của học viện sắp đi đến hồi kết.


3 Bình luận