• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 22: Kinh Đô Hoàng Gia

7 Bình luận - Độ dài: 1,731 từ - Cập nhật:

Khoảng một tháng đã trôi qua kể từ sinh nhật lần thứ mười lăm và lễ trưởng thành của Leje tại Công quốc.

Và đối với Rudell, điều đó cũng đánh dấu sự khởi đầu của một câu chuyện mới.

Một cỗ xe ngựa đơn độc đang lăn bánh trên con đường dài trải dọc theo vùng phía đông của Vương quốc.

Dân chúng thường gọi nó là Con Đường Hoàng Gia.

Trên cỗ xe, một phù hiệu được khắc họa—hình ảnh chiếc cân với một quyển sách và một viên ngọc được đặt lần lượt mỗi bên.

Biểu tượng này thuộc về Tử tước Weinstein, tượng trưng cho một quan điểm rằng, tri thức có giá trị ngang với châu báu.

"Hmm..."

Bên trong xe ngựa, Rudell nhìn ra vùng thảo nguyên rộng lớn trải dài ngoài cửa sổ, khẽ phát ra một tiếng lẩm bẩm rồi lấy từ trong áo ra một chiếc đồng hồ bỏ túi.

Kim đồng hồ đã chỉ đúng mười hai giờ trưa.

"Mình mà không cẩn thận là sẽ muộn mất..."

Thời gian mà cậu đã hẹn với Leje là một giờ chiều.

Tuy nhiên, điểm đến lúc này còn chưa xuất hiện trong tầm mắt nữa.

"Bác ơi, còn xa lắm không?"

"Chúng ta gần đến rồi. Thiếu gia đừng lo, chắc chắn sẽ kịp mà."

Rudell thò đầu ra ngoài cửa sổ, nóng ruột hỏi, và bác xa phu hiền lành chỉ bật cười trầm thấp, trả lời.

Thế nhưng, dù nghe vậy, Rudell vẫn không khỏi cảm thấy bất an.

Và rồi...

"Nhìn đằng kia xem. Chúng ta đã đến Kinh Đô rồi đấy."

"Ồ..."

Khi cỗ xe lên đến đỉnh một ngọn đồi thoai thoải, bác xa phu chỉ tay về phía trước.

Nghe vậy, Rudell quay đầu lại, để rồi không kìm được mà thốt lên một tiếng trầm trồ.

Một thành phố khổng lồ hiện ra trước mắt cậu từ phía xa.

Một vùng lòng chảo được bao quanh bởi những ngọn đồi lớn nhỏ, với một con sông rộng chảy qua.

Quy mô thành phố này còn lớn hơn cả Công quốc Lagrind, với vô số công trình kiến trúc san sát nhau. Giữa muôn vàn tòa nhà, có những công trình đồ sộ nhất đứng sừng sững, trông đầy vẻ uy nghiêm.

Hoàng Cung... Học Viện... Tháp Pháp Sư...

Tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh tráng lệ.

Đây chính là trung tâm và thủ đô của Vương quốc, nơi các gia tộc quyền quý như Tử tước Weinstein và Công quốc Lagrind trực thuộc.

Friselium—thủ đô của Vương quốc Prusel, được mệnh danh là Viên ngọc phương Đông.

"Hoành tráng thật đấy..."

Hồi nhỏ, cậu từng có một lần ghé thăm Kinh Đô, nhưng không còn nhớ rõ lý do.

Dù khi đó, thành phố này đã rất rộng lớn rồi, nhưng so với những gì cậu đang nhìn thấy bây giờ thì có vẻ nó còn đồ sộ hơn trước gấp bội.

Không biết đó chỉ là cảm giác của cậu hay thực sự thành phố đã mở rộng thêm nữa.

"Xin chờ một chút, Thiếu gia. Chúng ta sẽ sớm đến nơi thôi."

Ngay lúc đó, cỗ xe lại lăn bánh theo lời bác xa phu.

Và chẳng bao lâu sau, xe ngựa chở Rudell đã đến cổng thành Friselium.

Chiếc xe lướt qua cánh cổng làm từ gạch xanh—Cổng Tiên Phong, rồi tiến vào bên trong lòng thành.

"Đã lâu rồi nhỉ..."

Rudell thì thầm, ánh mắt lướt qua khung cảnh của Kinh Đô sau gần mười năm quay lại.

Một đô thị mang một bầu không khí hoàn toàn khác với Công quốc Lagrind.

Thành phố này sôi động hơn hẳn, dòng người qua lại vô cùng tấp nập, nhộn nhịp.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì dân số của Friselium xấp xỉ một triệu người.

Với một nền văn minh đang ở giữa thời kỳ trung cổ và cận đại như thế này, con số đó thực sự là một điều đáng kinh ngạc.

Khi Rudell vẫn đang so sánh Kinh Đô trong ký ức với hiện tại...

Xe ngựa bắt đầu chậm dần, và cuối cùng dừng lại ở một quảng trường.

"Thiếu gia, đây có phải nơi ngài cần đến không?"

"Để ta xem nào... Quảng trường Caprate... Có vẻ là đây rồi."

Nghe câu hỏi của bác xa phu, Rudell đưa mắt nhìn xung quanh, thấy một tấm bảng tên ở góc quảng trường, liền gật đầu rồi đứng dậy.

Đây chính là nơi cậu đã hẹn gặp Leje.

"May quá, chúng ta đến đúng giờ rồi. Ta đi tìm quán trọ trước đây."

Ngay khi Rudell đặt chân xuống mặt đất, bác xa phu chào tạm biệt cậu rồi điều khiển xe ngựa rời đi theo con đường phía trước.

Không lâu sau, chiếc xe đã khuất bóng giữa dòng xe cộ tấp nập trên đường phố.

Rudell quay đầu, bắt đầu quan sát xung quanh.

Nhưng chẳng thấy Leje đâu cả.

"Hmm... Đừng bảo là bả đến muộn nhé?"

‘Hay là mình nhớ nhầm giờ hẹn rồi?’

Nghĩ vậy, Rudell lại lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra kiểm tra.

"Tốt, vẫn còn thời gian."

Tuy nhiên, dù đã kiểm tra lại, cậu vẫn còn khoảng mười phút nữa.

Chừng đó thời gian là đủ để lấy lại sự bình tĩnh.

"Phù..."

Thở ra một hơi ngắn, Rudell bước đến một băng ghế dưới bức tượng ở trung tâm quảng trường và ngồi xuống.

"..."

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Khung cảnh trước mắt yên bình là thế, nhưng Rudell không thể thảnh thơi tận hưởng nó.

Khoảnh khắc mà cậu đặt chân đến Kinh Đô Hoàng Gia, nhiệm vụ của cậu đã được định sẵn.

Ngăn chặn Giáo phái và biến câu chuyện dẫn đến Đại Thảm Họa thành một tương lai tươi sáng hơn.

Đó là lựa chọn duy nhất mà cậu có thể thực hiện, nhất là khi đã bị cuốn vào số phận của nữ chính—Leje.

"Mình phải cố gắng hết sức..."

Đương nhiên, điều đó sẽ không dễ dàng một chút nào.

Nhưng cậu không có ý định từ bỏ.

Vì chính bản thân mình.

Và vì Leje.

"Cố lên nào tôi ơi."

Lẩm bẩm với giọng nhỏ, Rudell từ từ nhắm mắt lại.

Và rồi...

Vỗ. Vỗ.

"...?"

Ai đó vỗ nhẹ lên vai cậu. Rudell giật mình, quay đầu lại với vẻ mặt bối rối.

Và ngay khoảnh khắc đó...

"Hả...?"

Một ngón tay chọc nhẹ vào má cậu, khiến Rudell thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.

"Ahahaha! Tiếng gì thế kia?!"

"Leje? Bà đến hồi nào vậy?"

Rudell hoang mang hỏi khi thấy Leje phá lên cười.

Cũng phải thôi, chỉ mới giây trước cậu vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu cả.

"Tui vừa mới tới thôi. Ông đợi lâu chưa?"

"Chưa, tui cũng vừa mới đến thôi."

Có vẻ như cả hai chỉ vô tình lỡ mất nhau một chút.

Rudell trả lời rồi đứng dậy.

"Mà này, ông không có gì muốn nói với tui à?"

"Hả? Nói gì cơ?"

Nghe Leje hỏi vậy, Rudell nghiêng đầu nhìn cô.

'Mình có quên gì không nhỉ?'

Cậu cố lục lại trí nhớ, nhưng dù suy nghĩ thế nào cũng chẳng nhớ ra được điều gì đặc biệt.

"Quần áo chứ còn gì! Quần áo! Có hợp với tui hông?!"

"À, hóa ra bà muốn nói cái đó à?"

Cuối cùng, khi không thể nhịn được nữa, Leje phụng phịu lên tiếng, và lúc này Rudell mới hiểu ý cô.

"Hmm... Rất đẹp. Nó hợp với bà lắm đó."

Một chiếc váy trắng đơn giản cùng một chiếc mũ rộng vành cùng màu.

Có thể nói, đó là một bộ trang phục bình thường, chẳng có gì quá đặc biệt.

Nhưng nhờ vào nhan sắc nổi bật của Leje, ngay cả sự đơn giản của nó cũng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Hehe. Lâu rồi tui mới chịu khó ăn diện thế này đấy."

Có vẻ hài lòng với câu trả lời của Rudell, Leje khẽ cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tử tước và phu nhân dạo này thế nào rồi?"

"Cả hai đều khỏe. Họ nhờ tui gửi lời hỏi thăm đến bà đó."

"Vậy thì tốt quá."

"Còn Công tước thì sao? Nghe nói dạo này ông ấy có nhiều chuyện phải lo nghĩ lắm."

"Chuyện đó thì... cũng chẳng có gì lạ cả."

Leje trả lời một cách thờ ơ, nhưng không giấu được chút biểu cảm trên gương mặt.

Dạo gần đây, có tin đồn rằng mâu thuẫn giữa Hoàng Phái và Quý Tộc Phái—hai thế lực chính trong tầng lớp quý tộc của Vương quốc—đang ngày càng căng thẳng. Với tình hình như vậy, thật khó để Công quốc tránh khỏi những ảnh hưởng.

"Thôi nào, đừng nói mấy chuyện mệt mỏi đó nữa. Đi ăn thôi! Tui đói lắm rồi!"

"Được thôi."

Rudell cũng đứng dậy theo Leje, người vừa khéo léo đổi chủ đề.

Không có lý do gì để bàn luận về những chuyện chính trị phiền phức ngay khi vừa gặp lại nhau sau một tháng cả.

Hơn nữa, hôm nay họ còn rất nhiều việc phải làm, nên chẳng có thời gian để thong thả.

"Bà biết chỗ nào ăn ngon không? Tui chẳng rành nơi này cho lắm."

Lần cuối Rudell đến Friselium đã là hơn mười năm trước, nên có thể coi như cậu hoàn toàn không biết gì về nơi này.

"Hmm... Tui biết một quán ăn khá ổn. Muốn đến đó không?"

"Vậy thì đi thôi."

Rudell gật đầu, và rồi Leje bất ngờ đưa tay về phía cậu.

Rudell nhìn bàn tay ấy, rồi nhẹ nhàng nắm lấy, như thể điều đó đã trở thành một thói quen vậy.

"Vậy thì, trông cậy vào ngươi nhé, Rudellheit." Leje mỉm cười tinh nghịch.

"Cứ để đó cho tôi, thưa Công nương."

Rudell cũng đáp lại bằng một nụ cười, rồi cùng cô bước đi.

Ding! Ding!

Tiếng chuông từ tháp đồng hồ cách đó không xa vang lên, báo hiệu đúng một giờ chiều.

Tay trong tay, hai người—những người bạn đã lâu không gặp—chậm rãi hòa vào dòng người đông đúc trên con phố nhộn nhịp.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mấy ng xung quanh tối khỏi ăn cơm luôn 🐧
Xem thêm
Tay trong tay về ngôi nhà chung là đẹp
Xem thêm
Bạn nào tay trong tay thế kia, thật nực cười🐧
Xem thêm
Tay trong tay,bạn
Haha
Xem thêm