Sau khi ăn một bữa tối đơn giản xong, ba người dừng lại trước chỗ trọ của Kurt.
"Vậy nhé. Hẹn gặp ngày mai."
Nói xong, Kurt xách theo một đống túi và hộp rồi bước vào trong tòa nhà…
"Nhớ đừng đến trễ đấy."
"Hẹn mai gặp lại."
Rudell và Leje cũng vẫy tay chào Kurt.
Khi bóng Kurt khuất hẳn khỏi tầm mắt, Leje vươn vai ngáp dài như thể đã thấm mệt.
"Bà thấy sao?"
"Hả? Sao gì cơ?"
Leje nghiêng đầu thắc mắc khi nghe câu hỏi của Rudell.
"Tui đang nói đến Kurt đó. Bà không có ấn tượng ban đầu hay gì à?"
"Ừm, cũng không đến nỗi tệ… Sao tự nhiên ông lại hỏi vậy?"
"Vậy là đủ rồi."
Người ta thường nói, hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân.
Chỉ cần Leje không tỏ ra ác cảm với Kurt, vậy thì mục đích của buổi gặp hôm nay coi như đã đạt được.
"Mà giờ bọn mình làm gì tiếp đây?"
"Nếu chưa buồn ngủ thì đi dạo một vòng nhé?"
Dù trời đã tối nhưng vẫn còn hơi sớm để đi ngủ.
Với tính cách của Leje, rõ ràng là cô nàng sẽ không muốn quay về ngay lúc này.
"Ý hay đó!"
Quả nhiên, Leje gật đầu hưởng ứng rồi bước đi trước, tay còn nắm lấy tay Rudell rồi kéo theo, khiến cậu chỉ biết khẽ cười và đi theo sau.
"Bà muốn đi đâu chơi không?"
"Hmm… Có một chỗ đó."
Sau khi nghĩ một lúc, Leje đáp lại rồi dắt Rudell đi đâu đó.
Khoảng mười phút sau khi được Leje nắm tay dắt đi...
"Tada! Tới nơi rồi đó!"
"Đây là…"
Cảnh tượng hiện ra trước mắt Rudell vô cùng quen thuộc.
Một con phố dài với hai bên là hàng loạt sạp hàng nối tiếp nhau.
Người qua lại tấp nập, tay ai cũng cầm theo món ăn vặt nào đó vừa mua từ các sạp.
"Chợ đêm à?"
"Chính xác! Tui nghe nói mới khai trương gần đây đó!"
"Ồ..."
Cậu không ngờ ở một nơi như thế này lại có cả chợ đêm.
Nụ cười hiện lên trên mặt Rudell khi cậu nhìn khung cảnh trước mắt, và Leje cũng mỉm cười với cậu.
"Mà, bà chắc chứ?"
"Hở? Chắc gì cơ?"
"Ăn đêm dễ tăng cân lắm đó?"
"Ê…!!"
Leje giật bắn, hét lên trước câu trêu chọc của Rudell khiến cậu bật cười thích thú.
Chọc bả đúng là vui không chịu được mà.
"Nếu lo vậy thì tụi mình vận động cùng nhau nhé?"
"K-Không cần!!"
Tiếng hét của cô khiến người xung quanh ngoái lại nhìn, Leje vội kéo sụp mũ xuống che mặt, rồi quay sang… véo hông Rudell.
"Áu?! Xin lỗi! Tui đùa thôi mà!"
"Im đi! Đồ ngốc! Đồ ngốccc!"
Cơn tấn công do thẹn quá hóa giận kéo dài một lúc, cho đến khi Rudell mua cho cô một xiên kẹo hoa quả bọc đường ở sạp gần đó.
"Nom."
"Ngon không?"
"Có. Ông muốn thử không?"
Leje gật đầu trước câu hỏi của Rudell rồi đưa cho cậu xiên kẹo.
Rudell nhìn xiên kẹo một lúc rồi lấy một viên bỏ vào miệng...
"Thế nào?"
"Tui nhớ vị trà đen rồi đấy..."
Cậu chỉ nhận xét ngắn gọn về vị ngọt gắt đến tê lưỡi của viên kẹo.
Kẹo hoa quả ngọt quá mức chịu đựng.
Trái cây vốn đã ngọt mà còn phủ thêm lớp nước đường, đúng kiểu "ngọt như tạt thẳng si-rô vào mặt".
"Tui thấy ngon mà."
"Ugh… Ước gì súc miệng được liền…"
Cảm giác ngấy khiến Rudell nhìn quanh.
Nếu có món gì đó trung hòa được vị ngọt thì tốt quá…
Khi Rudell đang nhìn quanh với suy nghĩ đó thì—
"Hmm?"
Cậu khẽ nghiêng đầu khi phát hiện một mùi hương quen thuộc tỏa ra từ đâu đó.
Một mùi thơm nồng và cay.
"Mùi gì thế…?"
"Là mùi cay à?"
Leje nhăn mặt vì mùi hăng vô cùng quen thuộc với Rudell, trong khi cậu chăm chú nhìn ngó xung quanh để tìm nơi phát ra mùi.
Không lâu sau, ánh mắt cậu dừng lại ở một quầy hàng.
"Chỗ đó là…"
Rudell tiến lại gần thì thấy người ta đang nướng xiên gà trên vỉ sắt.
Bề mặt xiên gà được phết một loại nước sốt màu đỏ quen thuộc, mùi cay từ đó bốc lên nồng nặc.
"Ông chủ… Nước sốt này là…"
"Hửm? Cậu quan tâm à? Đây là loại sốt được làm từ gia vị mới tên là… ớt."
"Ớt!?"
Rudell mở to mắt trước câu trả lời ấy.
Dù đã quen dần với cuộc sống ở thế giới này, nhưng có những lúc, cậu vẫn rất nhớ hương vị đồ ăn của thế giới cũ…
Trong số các hương vị mà Rudell nhớ nhất, vị cay là thứ khiến cậu khắc khoải hơn cả.
Kiểu vị cay khiến đầu lưỡi tê rần.
"Cho tôi một xiên đi!"
"Hả? C-Cậu chắc chứ? Món này cay lắm đấy..."
"Tôi không quan tâm!"
Cứ lấy tiền của tôi đi!
Rudell đưa một đồng bạc cho ông chủ quầy hàng đang lúng túng.
Chủ quầy ngơ ngác nhận lấy đồng bạc rồi trao lại cho Rudell một xiên thịt gà đỏ rực được phủ đầy nước sốt, kèm theo tiền thối.
"Ô-Ông định ăn cái này thật á?"
Leje cau mày khó chịu khi thấy Rudell nhìn xiên thịt gà với ánh mắt long lanh.
Cũng chẳng có gì lạ, vì nền ẩm thực của thế giới này vẫn còn giống với châu Âu thời cận đại.
Nên với phần lớn người dân ở đây, vị cay không phải là một hương vị trong món ăn, mà giống như một loại hóa chất hay công cụ tra tấn thì đúng hơn.
Việc cậu nhìn món ăn đó với ánh mắt long lanh khiến phản ứng ghê tởm của Leje càng thêm dễ hiểu.
Tất nhiên, chỉ vậy thì không đủ khiến Rudell từ bỏ tình yêu dành cho vị cay.
"Tất nhiên rồi!"
Rudell đáp lại, rồi cẩn thận cắn một miếng thịt gà...
"Khừ...!!"
"Ru-Rudell!? Ông ổn chứ!? Có cần đến y viện không!?"
Leje hoảng hốt hét lên khi thấy tiếng rên rỉ phát ra từ Rudell.
Nhưng...
"Chính nó...!!"
"Hả...?"
"Chính là vị này! Cái vị mà tui thèm khát bấy lâu nay...!!"
"Ơ... Ờ..."
Leje ngơ ngác khi thấy Rudell đang tỏ vẻ hạnh phúc.
Có phải ổng ăn nhầm thứ gì rồi không vậy...?
Biểu cảm của cô như muốn nói vậy, nhưng Rudell chẳng còn tâm trí để quan tâm.
Điều duy nhất cậu muốn bây giờ là... được tận hưởng trọn vẹn hương vị quê nhà này thêm một chút nữa.
__________________________
"Quá đỉnh..."
Với nụ cười mãn nguyện, Rudell ném những que xiên còn lại vào thùng rác.
Hương vị quê nhà mà cậu đã lâu không được nếm lại.
Nếu không vì vừa mới ăn tối xong và bụng đang no, chắc chắn cậu sẽ ăn thêm vài xiên nữa.
Vừa đi vừa luyến tiếc, Rudell rảo bước trên con phố.
"Làm sao mà ông có thể nuốt nổi cái thứ đó vậy...?"
Trong khi đó, Leje đang uống một ly nước mát với gương mặt đỏ bừng.
"Vị đó không dễ nuốt đâu, nhất là với những người chưa quen."
Leje cũng đã thử một xiên, và kết quả thì, dĩ nhiên là cô đại bại.
[C-Cay quáaaaaa——!!]
Cảnh Leje vừa hét vừa nhảy tưng tưng đúng là một màn trình diễn đáng nhớ với Rudell.
"Nếu dám kể cho ai chuyện hồi nãy thì ông chết chắc."
"Hử? Hồi nãy có chuyện gì thế~? Tui không nghe thấy gì hết~"
"Ugh! Lại đây coi!"
"Argh! Aaa! Xin lỗi! Tui sẽ không kể đâu! Thật đấy!!"
Leje cuối cùng cũng ngừng đấm sau khi Rudell gào lên thảm thiết.
"Lúc nào cũng phải ăn đòn mới chịu nghe hả?"
"Chắc tui chết vì mấy trò đùa của ông mất thôi..."
Mình có nên mua bộ giáp mặc thường ngày không ta...?
Khi Rudell đang nghĩ thế thì...
—Tách
"Hử?"
Cậu cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống đầu thì ngay lập tức ngẩng lên với vẻ khó hiểu.
—Lộp bộp. Tách. Lộp bộp.
Và cùng lúc đó, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống từ bầu trời.
"Uwaah!? Mưa hả!? Sao tự nhiên lại mưa vậy!?"
"Chạy thôi!!"
Leje hét lên hoảng loạn vì cơn mưa bất chợt, và Rudell nắm tay cô rồi chạy trên đường.
"Chúng ta tạm trốn dưới kia một chút đi."
Nhưng cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, Rudell liền kéo Leje đến chỗ mái hiên của một cửa hàng gần đó để trú.
"Sao tự nhiên lại mưa thế này..."
"Ừ thì... Mà này Leje, quần áo của bà...!?"
Rudell quay sang nhìn Leje đang vừa càu nhàu vừa vắt nước khỏi bộ đồ ướt sũng.
Và khi thấy cảnh đó, cậu lập tức lúng túng rồi quay mặt đi.
"Rudell? Sao thế?"
"À, Ờm... quần áo của bà..."
"Quần áo á? Có gì lạ à?"
Leje ngơ ngác trước lời cậu nói, đến lúc cô cúi xuống nhìn thì mới nhận ra tình trạng hiện giờ của mình.
Mưa xối xả khiến quần áo cô ướt nhẹp, đến mức bên trong gần như lộ hết...
"Ah... Ahhh...!!"
Một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ đôi môi Leje khi cô nhận ra điều đó.
Rudell vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy bối rối, cậu liền cởi áo khoác ngoài, giũ bớt nước rồi choàng lên vai cô.
"T-Tạm chịu vậy nhé..."
"Ư-Ừm..."
Leje khẽ gật đầu trước lời Rudell trong khi cậu vẫn đang quay mặt đi...
Trên con phố tối đen, tiếng mưa rơi vang vọng trong không khí, cả hai cùng quay mặt đi rồi lặng lẽ nhìn về phía xa mà chẳng ai nói lấy một lời.


20 Bình luận