Một lúc sau, Rudell lại mở mắt ra.
"Ugh..."
Cơn choáng váng ập đến, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu là trần nhà quen thuộc.
Dinh thự Tử tước. Phòng của cậu.
"...!!"
Ngay khi nhận ra điều đó, cậu lập tức cố ngồi dậy.
Hay đúng hơn là cậu đã cố thử.
"Gaah...!!"
Một cơn đau nhói bùng lên từ ngực, khiến cậu rên lên và ngã xuống giường.
Chuyện quái gì đã xảy ra thế?
Nghĩ đến đó, Rudell chậm rãi lần lại ký ức.
Nỗi đau dữ dội ập đến khi cậu rời khỏi quán trọ sau khi giải quyết tàn cuộc với đám thành viên giáo phái.
Thứ cuối cùng mà cậu nhớ được là có một mũi tên đã cắm vào ngực mình.
"..."
Một sai lầm chết người.
Lũ khốn ấy chẳng bao giờ chơi đẹp cả.
Thật ngu ngốc khi cậu đã nghĩ rằng kẻ địch nhìn thấy trước mắt là tất cả.
Và đây chính là cái giá cho sự ngây thơ đó.
Không chỉ vậy, với việc thân phận của cậu đã bị lộ, vùng đất của Tử tước sẽ không còn an toàn nữa.
"Chết tiệt..."
Sự thất vọng dâng lên trong lòng mà không thể diễn tả thành lời. Rudell đưa tay che mặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Ngay lúc đó—
"Cậu chủ tỉnh rồi."
"Kyle..."
Cánh cửa khẽ mở, để lộ Kyle trong bộ quần áo thường ngày, tay cầm một hộp thuốc và băng gạc.
"Vết thương của ngài thế nào rồi?"
"Chắc ổn thôi. Cậu đã xử lý nó à?"
"Đúng vậy, thưa cậu chủ."
Những chai thuốc vương vãi trên sàn và băng gạc thấm đẫm máu đã nói lên tất cả sự cấp bách của tình huống khi ấy.
Nhưng với việc mọi thứ ở dinh thự Tử tước vẫn yên bình, Kyle hẳn đã xử lý mọi chuyện một cách gọn gàng.
"Có vẻ như tôi lại gây thêm rắc rối cho cậu rồi."
"Xin ngài đừng nói vậy. Chính tôi mới là kẻ đã không bảo vệ cậu chủ chu toàn. Nếu có hình phạt nào dành cho tôi, tôi sẵn sàng nhận lấy."
"Làm ơn đừng nói với tôi là cậu định tự sát đấy nhé..."
Kyle quỳ xuống, đặt chiếc hộp lên bàn cạnh giường. Rudell bật cười nhẹ khi nhìn cậu ta.
Cậu đã có đủ chuyện đau đầu rồi, chẳng cần thêm một tên hộ vệ cứ hở ra là nghĩ đến chuyện đền tội như thế này.
"Nếu cậu chủ đã nói vậy..."
"Cậu thực sự đã nghĩ đến chuyện đó à...?"
Rudell không giấu nổi sự ngạc nhiên khi Kyle gật đầu một cách nghiêm túc.
"Vậy chuyện xảy ra sau đó thế nào?"
"Chúng tôi đã bắt được kẻ bắn ngài, nhưng..."
"Nhưng sao?"
Rudell nhíu mày trước sự do dự của Kyle.
"Hắn đã tự sát. Đám đó đúng là một lũ lì lợm."
Việc Kyle không nhắc đến cách hắn ta tự sát cho thấy đó hẳn là một cảnh tượng chẳng mấy dễ chịu.
"Làm tốt lắm."
Dù không moi được thông tin gì từ tên đó, nhưng điều đó cũng không quá quan trọng.
Cậu vốn đã biết tất cả những gì cần biết về chúng.
Mục tiêu của chúng, cách chúng hoạt động, tổng hành dinh, kế hoạch—
Mọi thứ đều đã có sẵn trong đầu cậu.
"Cậu nghĩ có tên nào trốn thoát không?"
"Chúng tôi đã tìm kiếm kỹ lưỡng nhưng không phát hiện dấu vết gì."
"Vậy thì tốt rồi."
Lãnh địa Weinstein có rất nhiều thợ săn lành nghề.
Không ai giỏi lần theo dấu vết hơn họ, nên chuyện đó không còn đáng phải bận tâm nữa.
"Haa..."
Có lẽ vì mọi chuyện đã tạm thời được giải quyết, Rudell khẽ thở ra một hơi, cảm giác buồn ngủ bắt đầu kéo đến.
"Để tôi thay băng lần cuối nhé."
"Ừ, làm đi."
Những miếng băng đã nhuốm đầy máu là minh chứng cho những gì cậu vừa trải qua.
Giữ cho băng sạch sẽ là một điều vô cùng cơ bản.
Rudell cố gắng ngồi dậy, còn Kyle thì cẩn thận tháo những miếng băng cũ ra.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng sột soạt của lớp băng gạc. Kyle nhẹ nhàng đặt băng cũ sang một bên và với lấy cuộn băng mới để quấn lại vết thương.
Và ngay lúc đó—
—Cọt kẹt...
Cánh cửa phòng Rudell chậm rãi mở ra, tạo nên những âm thanh cũ kỹ.
Cả Rudell lẫn Kyle lập tức cứng đờ. Người xuất hiện sau cánh cửa mở là—
"Mmm... Rudeeell...?"
...Leje, vừa dụi mắt vừa lơ mơ bước vào.
"..."
Thôi xong rồi.
Thật sự chết chắc rồi.
Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Rudell.
Làm sao giải thích được tình huống này đây?
Một cô gái thức dậy giữa đêm, đến phòng bạn mình và thấy một gã đàn ông cao lớn, bí ẩn đang băng bó ngực cho cậu ta trong một căn phòng bừa bộn, với những chai thuốc cạn sạch và băng gạc đẫm máu vương vãi khắp nơi.
Hơn nữa, biểu cảm cứng đờ của cả hai lại càng giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.
Nghĩ đi, Rudell. Nghĩ đi!
Tìm ra lời giải thích hợp lý nhất để thoát khỏi tình cảnh này.
Và trong khoảnh khắc im lặng kéo dài như vô tận, Rudell dốc hết tâm trí tìm kiếm câu trả lời.
"..."
"Hử...? Ừm...!"
Cơ thể Leje khẽ lảo đảo, rồi đột nhiên cô ngã ngửa ra sau. Kyle và Rudell đứng đờ người, nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm bất động dưới sàn.
Không gian lại chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
"Chuyện này... có phải là tốt không?"
"T-Tạm thời thì chắc là vậy?"
Kyle trả lời, giọng điệu nghe có chút hoảng loạn.
Và thế là, một cuộc khủng hoảng chẳng hề có trong nguyên tác đã được hóa giải một cách bất ngờ.
___________________________
Ánh mặt trời rực rỡ len lỏi qua ô cửa sổ vào buổi sáng.
"Hyaa!?"
Một tiếng kêu kỳ lạ vang lên khi Leje giật mình bật dậy khỏi giường.
"Hử...? Ơ...?"
Cô ngơ ngác nhìn quanh phòng, ánh mắt tràn đầy hoang mang.
Nhưng chỉ trong chốc lát.
"Haaa..."
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm khẽ khàng thoát ra từ đôi môi cô.
Giấc mơ đêm qua...
Nó chân thực đến mức không thể chỉ đơn thuần gọi là mơ.
Thậm chí đến giờ, đôi tay cô vẫn còn run rẩy.
Căn phòng ngập trong vũng máu. Thi thể bất động của Rudell nằm giữa nơi ấy.
Một cảnh tượng kinh hoàng, vượt xa mọi tưởng tượng của cô.
Làm sao cô có thể không cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ chứ?
"Không thể cứ nằm đây mãi được."
Nghĩ vậy, Leje liền bước xuống giường.
Có người từng nói rằng giấc mơ giống như những ô cửa sổ dẫn đến tương lai.
Ngay cả một giấc mơ tầm thường nhất cũng có thể là điềm báo về những gì sắp xảy ra.
Nếu vậy, cô chỉ có thể làm một điều duy nhất.
"Rudell! Chào buổi sáng!"
Cô lao đến phòng Rudell ngay bên cạnh, đẩy cửa ra và vui vẻ cất tiếng chào—
"Cái gì? Cậu ấy xuống nhà rồi sao...?"
Cô lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua căn phòng trống rỗng.
May mắn thay, phòng Rudell vẫn y nguyên như trong trí nhớ của cô
Không có vũng máu nào. Cũng chẳng có Rudell nằm trên giường với băng gạc nhuốm máu.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến giấc mơ đầy điềm gở đó.
"May quá..."
Leje khẽ thở phào, đóng cửa lại rồi bước xuống lầu.
Bây giờ đã kiểm tra xong chỗ này, cô sẽ đi đến nơi tiếp theo.
_____________________________
Dinh thự Tử tước trông vẫn như mọi ngày.
Nhưng có lẽ vì giấc mơ bất an kia, Leje cảm thấy bầu không khí có gì đó khác lạ.
‘Mong chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi…'
Một nỗi bất an vô hình siết chặt lấy lồng ngực cô. Leje khẽ cau mày.
Cô tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng với mỗi bước chân, cô lại càng cảm thấy bất ổn hơn.
Cuối cùng, cô dừng chân trước cửa phòng ăn.
Hít một hơi thật sâu, cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi từ từ đẩy cửa ra.
"Chào buổi sáng, Tử tước Weinstein, Tử tước phu nhân."
"Chào buổi sáng, Công chúa Lagrind. Đêm qua ngài ngủ có ngon không?"
Carlos cúi người chào cô một cách nhã nhặn, đúng với địa vị công chúa của cô trong Công quốc.
"Ừm, cảm ơn ông."
Leje gật đầu rồi tiến đến chỗ ngồi trống...
"Hôm nay bà đến muộn nhỉ."
"Tui gặp ác mộng."
Cô trả lời Rudell, người đã ngồi sẵn ở bàn.
"Ác mộng? Bà mơ thấy gì vậy?"
"À thì..."
Leje định nói ra nhưng rồi lại chần chừ.
Căn phòng đẫm máu, Rudell với những miếng băng gạc đỏ thẫm...
"Leje?"
"Tui mơ thấy mình rơi từ một nơi rất cao. Đáng sợ lắm..."
Nghe Rudell gọi, giọng đầy thắc mắc trước sự im lặng của cô, Leje vội vàng bịa ra một cái cớ.
Cô không thể kể cho cậu về giấc mơ kỳ lạ đó.
Nhất là khi nhân vật chính trong đó lại là cậu.
Ngay lúc ấy—
"Hmm... Vậy à?"
"Nhìn gì mà nhìn?"
"Thì... chỉ là..."
Rudell nheo mắt trước câu trả lời của cô, còn Leje thì trừng mắt nhìn lại cậu.
Cậu nhìn cô với vẻ giễu cợt, như thể đang suy nghĩ xem có nên nói ra điều gì đó hay không.
Cuối cùng, cậu lên tiếng.
"Từ xa xưa có câu nói rằng mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống nghĩa là bà sắp cao lên đấy."
"Ugh! Lại đây ngay!"
Mình đúng là điên rồi nên mới lo lắng cho cái tên này.
Nghĩ vậy, Leje lao thẳng vào Rudell, quên mất rằng cả hai vẫn đang ở trong dinh thự của Tử tước.


0 Bình luận