• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 80: Bạn bè thường giống nhau

11 Bình luận - Độ dài: 1,860 từ - Cập nhật:

Không một ai có thể thốt nên lời sau câu nói của cô.

Cũng không có gì lạ, vì chimera vốn là một sinh vật vốn dĩ không nên tồn tại.

Nó cơ bản là một thực thể hỗn loạn được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loài khác nhau thông qua ma thuật và các kỹ thuật cấm kỵ, cơ thể luôn trong trạng thái sắp sụp đổ, đồng thời tinh thần cũng suy thoái dần, cuối cùng biến thành một con quái vật điên loạn, tấn công mọi thứ trước mắt cho đến khi chết.

Đó chính là bản chất của chimera.

Vì vậy, việc tạo ra một con chimera là hành vi bị cấm ở hầu hết các quốc gia, và bất kỳ ai tham gia vào việc nghiên cứu chế tạo chimera đều sẽ bị xử phạt cực kỳ nghiêm khắc.

Trong mắt người dân thường, chimera cũng bị nhìn nhận chẳng khác gì "xác sống" trong mắt các tu sĩ…

Ở một thế giới mà khái niệm về nhân quyền còn mờ nhạt, có thể nói việc tạo ra chimera chính là đỉnh cao của sự vô đạo đức.

Thế nên, việc một con chimera được tạo ra bằng cách dung hợp giữa con người và quái thú đã đủ để khiến mọi người trong phòng chấn động.

“C-C-C-Chờ đã.”

Cayley – người bình thường rất giỏi che giấu cảm xúc – lúc này lại hiện rõ vẻ kinh hãi trên khuôn mặt.

“Một con chimera giữa người và thú? Cái đó… có thể làm được à?”

[Ư-Ừm… lĩnh vực đó không phải chuyên môn của em, nên… em cũng không chắc có thể nói gì về chuyện này…]

Dĩ nhiên, với trí tuệ thiên tài của Silfier thì nếu có đủ thời gian và ngân sách, việc tạo ra một con chimera cũng chẳng phải điều gì khó khăn.

Nhưng cô không có lý do gì để làm vậy cả.

Dù đầu óc có phần trên mây, nhưng xét về mặt tư duy đạo đức thì cô vẫn là một con người bình thường.

Tạo ra chimera là hành vi mà chỉ những kẻ suy đồi tận cùng, rác rưởi không còn chút nhân tính nào mới dám làm.

Nói cách khác, khả năng cô dính líu đến nghiên cứu chimera gần như bằng không.

“Hừm…”

Trước câu trả lời của Silfier, Cayley khẽ rên rỉ một tiếng rồi thở dài và quay sang nhìn Rudell.

“Nếu những gì em nói là thật, thì kẻ tạo ra con chimera đó là tên Kendrick, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Rudell gật đầu đáp lại câu hỏi của Cayley.

Nói trắng ra thì Kendrick đã trốn thoát khỏi Hoàng đô.

Theo lời Kurt – người phụ trách truy dấu – thì có vẻ hắn đã sử dụng một cuộn giấy ma pháp tương tự như loại Rudell từng dùng để tẩu thoát.

Có thể gọi đó là một loại "mạng sống thứ hai", nên ít nhất thì việc hắn sở hữu nó cũng đáng để lưu ý hơn.

“Bọn chị sẽ điều tra riêng tên đó. Với khả năng như vậy, nhất định quá khứ của hắn có để lại dấu vết.”

“Em hiểu rồi.”

Thực ra thì Rudell cũng đã lờ mờ đoán được quá khứ của hắn.

Hắn vốn là một pháp sư thuộc Đế quốc, sở hữu tài năng thiên bẩm nhưng lại là một kẻ cuồng lạc cực đoan.

Tính cách méo mó, sẵn sàng giẫm đạp lên mạng sống của người khác chỉ để thỏa mãn sở thích và thực nghiệm cá nhân.

Thực tế thì hắn đã từng bị kết án tử vì tội bắt cóc dân thường tại Hoàng đô để làm vật thí nghiệm, và kẻ tiếp cận hắn trong lúc chờ hành hình chính là Giáo phái Tử Thực Giả.

Khuynh hướng coi rẻ mạng sống con người chỉ để đạt được mục đích nghiên cứu hoàn toàn trùng khớp với phương châm của Giáo phái.

Thế nên hắn đã gia nhập Giáo phái Tử Thực Giả và trở thành tên điên khét tiếng nhất thế giới.

…Tất nhiên là không thể kể ra điều đó bây giờ.

Nếu để lộ rằng cậu biết rõ về một nhân vật ngoại quốc không thuộc vương quốc, thì ai cũng sẽ sinh nghi.

Ít nhất cho đến khi thời cơ thích hợp đến, chuyện về quá khứ của tên khốn đó cần được giữ kín.

“Rồi, mấy đứa quay về đi. Những gì được nói ra ở đây, tuyệt đối phải giữ bí mật. Rõ chưa?”

Nếu chuyện này bị rò rỉ ra ngoài, hậu quả sẽ vượt ngoài tầm tưởng tượng của Rudell.

Giáo phái Tử Thực Giả đang âm mưu triệu hồi lại vị thần của chúng.

Nếu tin này lan truyền, nỗi hỗn loạn mà nó gây ra trong công chúng chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp.

“Đã rõ.”

“Hiểu rồi.”

“Vâng.”

[D-Dạ, em hiểu rồi ạ…!!]

Trước lời nhắc nhở nghiêm nghị của Cayley, cả nhóm đồng loạt gật đầu rồi rời khỏi phòng họp và bước ra hành lang.

____________________________________

“Rudell. Ông có gì muốn nói với tui không?”

“Hử? Nói gì cơ?”

Khi đang đi trên hành lang, Rudell nghiêng đầu trước câu hỏi của Leje.

Chẳng lẽ mình quên nói gì à?

Ngoại trừ vài chuyện thực sự không thể chia sẻ thì cậu đã kể hết mọi chuyện cho Leje.

“Tại sao ông lại kể cho người khác trước mà không kể cho tui!? Hả!? Ông thấy thế mà được hả!?”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, với vẻ mặt dữ tợn, Leje kẹp cổ Rudell vào một thế khóa cực mạnh rồi gào lên.

“Á! Á đau!! ĐAU!!”

Bị kẹp giữa cánh tay Leje, Rudell kêu la thảm thiết.

Và thế khóa đó tiếp tục được duy trì một lúc lâu sau đó.

Đến khi mái tóc màu hạt phỉ của Rudell hằn lên vài vết rõ rệt, Leje mới chịu buông tay ra.

“Tui tưởng mình sắp chết đến nơi rồi chứ…”

Vừa xoa xoa cái đầu đau nhức, Rudell vừa bất mãn lầm bầm.

“Đó là hình phạt vì dám giấu tui đấy. Ráng mà chịu đi.”

“Đáng ngờ quá…”

Vừa làu bàu đáp lại, Rudell vừa thở dài một tiếng rồi đáp.

“Nói vậy chứ… không phải tui cố tình giấu đâu. Chỉ là…”

“Ừ, ừ. Biết rồi. Ông không muốn tui dính vào mấy chuyện nguy hiểm chứ gì?”

“…”

Chà, bả hiểu rõ quá rồi.

Nghĩ vậy, cậu khẽ thở dài một tiếng.

[Ờ, ừm…]

Ngay lúc đó, một tiếng xì xì vang lên cùng làn hơi nước nhẹ bốc ra — Silfier cất tiếng nói.

Vì cô rất hiếm khi chủ động bắt chuyện, nên Rudell và Leje đều ngạc nhiên nhìn cô.

[À, không có gì đâu…]

Thấy phản ứng của hai người, Silfier lập tức cúi đầu, nói với giọng nhỏ hẳn đi, lảng tránh ánh mắt họ.

Một tràng cườiđúng chất Rudell khẽ bật ra từ miệng cậu.

“Chuyện gì vậy? Nói đi, tôi không giận đâu.”

[Hai người có quan hệ gì vậy? Gần tôi đây thấy hai người… có vẻ rất thân thiết…]

Đáp lại câu hỏi của Leje, Silfier rụt rè lên tiếng.

Trong lớp, cũng chẳng ai biết rõ mối quan hệ giữa họ là gì.

Mọi người chỉ mơ hồ đoán rằng họ là bạn vì thường thấy họ nói chuyện khá tự nhiên với nhau, nhưng cũng chỉ đến vậy. Không ai trong lớp — ngoại trừ Kurt, người từng được Rudell kể qua — biết rõ về mối quan hệ giữa Rudell và Leje.

“Ổng á hả? Bạn thuở nhỏ.”

“Tôi với Leje là bạn từ nhỏ rồi.”

[Ồ… ra vậy…!!]

Rudell và Leje cùng lúc trả lời, khiến Silfier gật đầu như vừa hiểu ra chuyện.

“Người này là của tôi, nên nếu cậu có ý định gì thì cậu sẽ không yên với tôi đâu.”

“…Tui là đồ vật đấy à…?”

[Ừm, tôi hiểu rồi…!!]

Đừng có chấp nhận dễ dàng như thế chứ.

Rudell cau có nhìn Silfier với vẻ mặt chua chát.

Nhưng có vẻ như Leje còn đáng sợ hơn cậu nhiều, nên Silfier luống cuống hẳn lên, rõ ràng là cô đã bị dọa đến bối rối.

Xét theo tính cách của Silfier thì chuyện này cũng không có gì lạ.

Cứ thế, bốn người họ cùng nhau tiến về khu ký túc xá…

“Hẹn gặp mọi người vào ngày mai.”

“Ừ.”

[Hẹn mai gặp lại…!!]

Rudell vẫy tay chào, Kurt và Silfier cũng quay về phòng mình.

Khi bóng hai người kia đã khuất sau hành lang, Leje quay sang nhìn Rudell.

“Gì thế? Sao vậy?”

Rudell nghiêng đầu trước vẻ mặt của cô.

Trước câu hỏi đó, Leje nhíu mày nhìn cậu một cái, rồi đột nhiên quay mặt đi.

“Không có gì. Mai gặp.”

“…? Ừ, mai gặp.”

Không hiểu sao… trông bả có vẻ giận?

Lần tới có nên rủ bả ra ngoài chơi không nhỉ?

Vừa suy nghĩ về lịch trình sắp tới, Rudell vừa lững thững bước về phía phòng mình trong ký túc xá.

___________________________________

“Ngốc quá đi…”

Đi một mình qua hành lang vắng vẻ, cô lẩm bẩm.

Câu nói đó là dành cho chính bản thân cô.

Khoảng một năm trước, vào một ngày nọ, cô đã quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Bởi vì hình ảnh khủng khiếp mà cô nhìn thấy trong giấc mơ hôm đó vẫn chưa từng rời khỏi tâm trí.

Nếu có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trên thế giới, thì cô sẽ không phải chứng kiến những cảnh tượng như vậy nữa.

Hiện giờ, vì quá bận rộn với cuộc sống học viện, số ngày cô không cầm kiếm còn nhiều hơn số ngày cô tập luyện. Nhưng khi còn ở Công quốc, cô đã chăm chỉ rèn luyện kiếm pháp mỗi ngày.

Đến khi trong toàn bộ đội kỵ sĩ ở lãnh địa không còn ai đấu ngang sức với cô nữa, cô bắt đầu nghĩ:

Chừng này là đủ rồi chăng?

Thế nhưng, đó chỉ là sự ảo tưởng của cô mà thôi.

Người bạn quý giá mà cô muốn bảo vệ… đang mang trong mình bóng tối to lớn hơn cô từng tưởng tượng.

Một thứ bóng tối khổng lồ mà cô không bao giờ có thể gánh vác nổi một mình.

Dù cho ý định của cô là gì đi chăng nữa, cậu vẫn đã bị tổn thương nặng nề vì cố gắng gánh lấy gánh nặng đó một mình.

“…”

Cái gọi là “chưa đủ” rốt cuộc là gì chứ?

“Muốn bảo vệ” là có ý gì đây?

Cô không thể chịu nổi chính bản thân mình — kẻ thậm chí còn không thể trao cho bạn mình sự tin tưởng cần thiết.

“Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ… mạnh mẽ hơn nữa.”

Bóng đêm dần bao phủ bên ngoài ô cửa sổ. Cô lặng lẽ nói rồi bước đi trong hành lang vắng lặng.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

chị nhà mà mạnh hơn nữa thì ai mà chịu nổi
Xem thêm
Chị nhà kbt còn mạnh tới mức nào🐧
Đói🐧
Xem thêm
🐧 Ra đòn kết liễu trc cả khi tình địch tung chiêu
Oách
Xem thêm