Sau vụ hiểu lầm với Leje, một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua.
Và cuối cùng, ngày thi cuối kỳ cũng đã đến.
“Nó rậm rạp quá…”
Trước mặt Leje là một khu rừng rộng lớn đến mức khó có thể thu hết vào tầm mắt.
Trông nó có vẻ còn lớn hơn toàn bộ Lãnh địa Bá tước.
Nằm khá xa Hoàng đô, nơi này được gọi là Rừng Mê Cung bởi một khi đã lạc lối, gần như không thể tìm được đường ra nữa.
“Đúng là một khu rừng rậm rạp.”
[Ờ-Ờm, mong rằng chúng ta sẽ không lạc đường…nhỉ?]
“Ngay cả khi bị lạc, miễn là chúng ta có niềm tin vào nữ thần thì người vẫn sẽ dẫn lối cho chúng ta.”
Kurt và những người còn lại trong nhóm cũng nhìn quanh, chia sẻ những suy nghĩ đơn giản của họ về cảnh tượng hùng vĩ ấy.
Ngay lúc đó...
“Tất cả tập hợp!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, các học viên xung quanh cũng ngay lập tức đổ dồn sự chú ý về hướng phát ra âm thanh ấy.
Ở đó, Fernand đang đứng cùng các giáo sư năm nhất khác.
Các giáo sư từ lớp A đến lớp E.
Chủ nhiệm của năm lớp có bài kiểm tra hôm nay đã có mặt tại đó.
Giữa sự căng thẳng lộ rõ của các giáo sư, Fernand hô lớn trong bộ trang phục chỉnh tề hơn thường lệ.
“Như đã thông báo trước đó, kỳ thi cuối kỳ sẽ được tổ chức tại đây. Các trò sẽ phải lập đội và hoàn thành các mục tiêu được giao để kiếm điểm. Số điểm đó sẽ quyết định điểm thi cuối kỳ của các trò.”
Nghe lời tuyên bố của ông, những tiếng xì xào lan ra trong đám học viên, và Fernand nhẹ nhàng gõ vỏ kiếm xuống bục giảng.
“Im lặng! Trước khi bắt đầu bài kiểm tra, tôi sẽ chia sẻ một vài lưu ý quan trọng! Trợ lý! Phát sổ tay!”
Ngay lập tức, các trợ lý đi giữa các học viên rồi phát những cuốn sổ tay nhỏ.
Chúng trông cũ kỹ, như thể đã được sử dụng từ rất lâu.
“Trong đó, các em sẽ tìm thấy tổng quát nội dung bài thi, luật lệ và các thông báo quan trọng!”
Khi các học viên đang tập trung vào sổ tay, Fernand tiếp tục nói.
“Đầu tiên, các đồng xu được rải khắp khu rừng, đó là mục tiêu của các em trong kỳ thi này! Mục tiêu của các em là thu thập càng nhiều xu càng tốt.”
“Hmm…”
Cho đến giờ, mọi thứ nghe vẫn giống hệt nguyên tác.
Rudell nghĩ thầm trong lúc tập trung vào những gì sắp diễn ra tiếp theo.
“Tuy nhiên, việc thu thập xu sẽ không dễ dàng! Khu rừng là nơi cư ngụ của quái vật, cạm bẫy và vô số chướng ngại vật khác nhau.”
Như đã thông báo trước, mọi thứ từ quái vật cấp thấp như goblin đến những quái vật nguy hiểm như ogre và sói khổng lồ đều đang ẩn nấp bên trong.
“Như đã ghi trong sổ tay, sức mạnh của quái vật sẽ càng tăng lên khi các em tiến vào rừng càng sâu. Nhưng đi kèm với đó, sẽ có nhiều xu được giấu ở đó hơn, nên nếu các em có thể đột kích tại đó, các em sẽ thu thập xu dễ dàng hơn nhiều.”
“Đúng là rủi ro càng cao, phần thưởng càng lớn mà.”
Leje gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Rủi ro cao, lợi nhuận cao.
Không có quy tắc nào đơn giản và rõ ràng hơn thế.
“Tất nhiên, có những cách khác để thu thập xu. Bằng cách giải các câu đố và bí ẩn được ẩn giấu khắp khu rừng, các trò có thể khám phá vị trí của các rương báu!”
Nghe vậy, một vài học viên thở phào nhẹ nhõm.
Vì kỳ thi này không chỉ đánh giá năng lực cá nhân của mỗi học viên mà còn cả các kỹ năng đa dạng của họ, nên những điều chỉnh như vậy là hoàn toàn hợp lý.
“Hơn nữa, việc cướp xu từ các đội khác cũng được cho phép! Tuy nhiên! Có giới hạn về số lượng xu có thể bị cướp trong một lần, và các em chỉ có thể cướp một lần mỗi ngày!”
“Đúng như dự đoán…”
Điều này cũng có nghĩa các đội vừa có thể hợp tác, vừa có thể trở thành đối thủ cạnh tranh.
Sinh tồn mà không có bạn bè nào đáng tin cậy.
Đó chính là bản chất của kỳ thi cuối kỳ năm nhất tại Học viện Philsberg.
“Kỳ thi kéo dài tổng cộng bốn ngày! Mỗi đội sẽ có một trợ giảng được chỉ định đi kèm, còn các giáo viên sẽ ẩn mình, chỉ giám sát khi không phải tình huống nguy hiểm, nên hãy ghi nhớ điều đó! Còn câu hỏi nào không?”
“Nếu có người bị thương thì sao ạ?”
“Để tôi nói rõ, kỳ thi này là một bài kiểm tra sinh tồn. Trừ khi tính mạng bị đe dọa, các trò sẽ phải tự giải quyết mọi vấn đề!”
“Một đội được phép có bao nhiêu thành viên ạ?”
“Tối đa năm người! Không hơn!”
______________________________
Sau phần hỏi đáp ngắn gọn,
“Có vẻ không còn câu hỏi nào nữa, vậy tôi xin kết thúc phần phát biểu tại đây.”
Fernand nói rồi quay mặt về phía các học viên, một sự im lặng bao trùm lấy họ.
Khi lướt qua biểu cảm của các học viên, ông từ từ hít một hơi thật sâu.
“Giờ thì, mọi người hãy cố gắng hết sức và đạt được kết quả thật tốt nào.”
Nói rồi, ông tuyên bố bắt đầu kỳ thi.
Vài phút đã trôi qua kể từ khi kỳ thi bắt đầu.
[Kieeeek!!!]
[Gr-Rrrrr!!!]
Và rồi, Rudell và nhóm của cậu chạm trán loại quái vật cấp thấp điển hình: một bầy goblin.
Không cần nói cũng biết, một trận chiến đã nổ ra…
“Leje! Bên kia!”
“Tui biết!”
Nghe tiếng hét của Rudell, Leje hét đáp lại trong khi vung kiếm.
Lưỡi kiếm phát ánh lam vẽ nên một đường vòng cung gọn ghẽ trong không khí, chém hạ ba con goblin đang lao tới phía cô chỉ trong một nhát.
Kèm theo tiếng phụt, những cơ thể bị cắt lìa rơi xuống đất…
“Cầu lửa!”
[Keek!!]
[Kyahhh!!]
Rudell phóng ra một quả cầu lửa phát nổ, thiêu rụi những con goblin bị cuốn vào vụ nổ thành tro.
[Kiick!! Kree!!]
[Kieeee!!]
Dĩ nhiên, vì goblin nổi tiếng về số lượng đông đảo nên có một số đã tránh được đòn tấn công của Rudell và Leje. Chúng lao về phía Silfier và Eleor ở phía sau.
“…”
Nhưng người đứng đó là Kurt.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, rút cặp rìu tay đeo bên hông và vung chúng về phía lũ goblin đang lao tới.
Phập!
[Kieek!?]
[Keeek!!]
Một chiếc rìu găm vào đầu một con goblin khiến máu bắn tung tóe.
Mặc dù máu có bắn lên mặt Kurt, nhưng cậu vẫn tiếp tục giẫm đạp lên những con goblin đang đến gần mà không hề nao núng.
Trông cậu chẳng khác gì một chiến binh Nord thực thụ.
[Hiiik…!!?]
“Nữ thần… Xin hãy rủ lòng thương xót những linh hồn tăm tối đã sa ngã khỏi ân điển của Người…”
Trong khi đó, Silfier kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, còn Eleor thì chắp tay, bình tĩnh cầu nguyện Nữ thần Gaia.
Chẳng mấy chốc, bầy goblin tấn công họ đã bị xử lý hoàn toàn, và nhóm của Rudell bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm.
“Tôi tìm thấy một đồng xu này!”
“Đây nữa.”
“Tôi cũng tìm thấy một đồng!”
Rudell tìm thấy xu trong túi của lũ goblin và nhét chúng vào túi của mình.
Trong cuộc chạm trán này, họ đã kiếm được ba đồng xu.
Không quá tệ cho một khởi đầu.
“Không phải là dễ quá rồi sao? Cứ đà này, có khi chúng ta còn chẳng cần phải vào sâu hơn trong rừng ấy chứ?”
“Không đúng đâu; quái vật ở rìa ngoài sớm muộn gì cũng sẽ bị quét sạch thôi.”
Quái vật cấp thấp như goblin về cơ bản cũng chỉ yếu như trẻ con cầm vũ khí.
Trừ khi là một kẻ hoàn toàn nghiệp dư không có khả năng chiến đấu, chúng chỉ đơn thuần là bia đỡ đạn cho những học viên đã được trang bị đầy đủ.
Do đó, số lượng quái vật cấp thấp ở bìa rừng sẽ tự khắc giảm dần theo thời gian.
“Vậy giờ làm gì đây?”
“Chúng ta cần tiến sâu hơn vào rừng.”
Đến lúc đó, cuộc cạnh tranh thực sự sẽ chuyển sang việc đánh bại những con quái vật nguy hiểm bên trong.
Để đảm bảo một vị trí thuận lợi, việc di chuyển vào rừng càng nhanh càng tốt là rất cần thiết.
Các thành viên của Giáo hội cũng sẽ hành động…
Quan trọng nhất, họ cần phải đi sâu hơn để xác định vị trí lực lượng của Giáo hội đang ẩn nấp bên trong.
“Hmm…”
Rudell bị cắt ngang dòng suy nghĩ khi đang tính toán về chiến lược sắp tới của cả nhóm.
“Rudell.”
“Hử? Có chuyện gì vậy?”
Đột nhiên nghe thấy giọng Kurt, Rudell quay lại nhìn.
Cậu nhận thấy Kurt đang thận trọng quan sát xung quanh.
“Cậu có nghĩ đến điều mà tôi đang nghĩ không?”
“Có lẽ là có.”
Rudell nhận ra điều gì đó từ thái độ của Kurt, cậu hỏi và Kurt gật đầu đáp lại.
Khi Rudell quay lại và tập trung ma lực của mình, cậu phát hiện những dấu hiệu theo dõi lấp ló giữa những bụi rậm và cây cối gần đó.
“Đúng như dự đoán…”
Nhìn thấy cảnh đó, Rudell thở dài.
Xét về sức mạnh chiến đấu thuần túy, không một đội nào có thể sánh ngang với nhóm của Rudell.
Điều đó có nghĩa họ là một ứng cử viên nặng ký cho vị trí dẫn đầu. Vậy nên việc họ thu hút sự chú ý từ các đội khác cũng chẳng có gì lạ.
Đối mặt với Giáo hội đã đủ căng thẳng rồi; giờ họ còn phải lo lắng về các đội khác nữa.
Rudell lên tiếng khi cơn đau đầu ập tới:
“Có kẻ theo dõi ở đằng kia, đằng kia, và cả đằng kia nữa. Bọn họ có vẻ không định tấn công ngay lập tức, nên giờ cứ kệ họ đi.”
“Đồng ý.”
Chẳng ích gì khi phải chiến đấu một cách vô nghĩa vì điều đó chỉ làm tình hình phía họ trở nên rối rắm hơn.
Vì trông họ như không có ý định tấn công trước, nên cũng chẳng cần phải chọc vào tổ ong làm gì.
“Được rồi! Mọi người di chuyển thôi! Chúng ta cần vào sâu hơn trong khu rừng trước khi mặt trời lặn!”
Rudell hô lên như vậy, và cả nhóm cứ thế đi theo sự dẫn dắt của cậu mà tiến sâu hơn vào rừng.


10 Bình luận