• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 81: Hiểu lầm

16 Bình luận - Độ dài: 1,695 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau. Giờ tan học.

“Leje, nếu bà rảnh thì hôm nay bọn mình cùng đi chơi nhé?”

Rudell vừa thu dọn đồ đạc vừa tiến đến chỗ Leje và hỏi. Không hiểu sao sắc mặt cô trông có vẻ u ám, có lẽ là vì chuyện gần đây.

Nhưng…

“Xin lỗi, hôm nay tui hơi bận.”

“Ờ, cũng không thể ép được…”

Rudell hơi thất vọng với câu trả lời đó, rồi rời đi. Dù sao thì hôm nay cũng đâu phải cơ hội duy nhất—họ vẫn có thể sắp xếp lúc khác…

Ít nhất thì cậu đã nghĩ như vậy.

Nhưng rồi, ngày hôm sau…

“Leje, hôm nay thì sao—”

“Xin lỗi, hôm nay tui lại bận rồi.”

Và ngày kế tiếp…

“Hôm nay bà có—”

“Xin lỗi, để sau nhé.”

Cả ngày sau nữa…

“Leje…”

“Để sau.”

Cứ như thế, một tháng trôi qua.

“…”

[Um, Bá tước Weinstein…?]

Silfier lo lắng nhìn Rudell đang nằm sõng soài trên bàn với ánh mắt thất thần với sự lo âu đang hiện hữu trên gương mặt.

“Cậu ổn không vậy? Nếu có chuyện gì thì cứ nói với bọn tôi cũng được.”

Kurt đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Dù bình thường không hay để tâm chuyện của người khác, nhưng ngay cả cậu cũng nhận ra tình trạng của Rudell lần này thật sự không ổn.

Ánh mắt Rudell trống rỗng, không chút sức sống, quầng thâm dưới mắt đậm đến đáng ngại. Nếu không chớp mắt thỉnh thoảng thì trông cậu chẳng khác gì một cái xác.

“Thật ra thì…”

Rudell do dự một lúc, thở dài, rồi chậm rãi lên tiếng.

“Tôi thấy… Leje như đang tránh mặt tôi vậy…”

Suốt một tháng vừa qua, tổng thời gian hai người trò chuyện còn chưa đến một tiếng. Kể từ sau vụ việc ở khu ổ chuột, sự thay đổi đột ngột của Leje khiến Rudell vô cùng căng thẳng.

[…]

“…”

Nghe vậy, cả Silfier và Kurt đều không biết nên nói gì.

Chuyện con người mà, phức tạp nhất chính là các mối quan hệ. Chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến hai người xa cách, rồi lại quay về với nhau.

[Ờm… Cậu không thể hỏi thẳng cô ấy sao…?]

“Chính vì thế… nên tôi mới cảm thấy… rất khó để mở lời…”

Rudell hiểu rất rõ rằng gần đây tâm trạng của Leje đã thay đổi. Và cậu cũng hiểu nguyên nhân chính là ở mình. Vì vậy, cậu không đủ can đảm để hỏi thẳng cô.

[Cảm giác đó… tôi hiểu mà…]

Tình huống không dễ chút nào, Silfier gật đầu như thể cô đã nắm bắt được hết mọi chuyện chỉ qua câu nói đó.

Ngay lúc ấy…

“Sao không thử hỏi hội trưởng hội học sinh xem?”

“Hội trưởng hội học sinh?!”

Kurt nhìn hai người rồi mở lời, còn Rudell thì quay sang nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

“Dù không thân bằng cậu, nhưng hình như cô ấy cũng khá thân với Leje đấy. Biết đâu cô ấy biết điều gì đó thì sao?”

“Chuyện đó thì…”

[Đúng đó…!! Hội trưởng có khi biết đấy…!!]

Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng đã trở lại trong mắt Rudell.

Biết đâu cô ấy thực sự biết gì đó thì sao?

Một loạt suy nghĩ cần làm hiện lên trong đầu Rudell, cậu từ từ ngẩng đầu lên.

Rồi cậu nói với Kurt và Silfier:

“Cảm ơn hai cậu. Tôi sẽ đến đó ngay sau khi tan học!”

________________________________

Sau giờ học, Rudell lập tức đi đến văn phòng hội trưởng hội học sinh.

“Em cảm thấy Leje đang tránh mặt em à?”

“Vâng…”

Cayley vừa nhấp ngụm trà vừa hỏi, và Rudell gật đầu.

Đồng thời, một tiếng thở dài nhỏ thoát ra từ miệng Cayley.

“Xin lỗi, nhưng chị cũng không nghe em ấy nói gì cả.”

“Vậy ạ…”

Rudell hơi xị mặt vì ngay cả Cayley—người mà cậu rất tin tưởng—cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với Leje.

Tất nhiên là vì Rudell là người bạn duy nhất mà Leje có thể tâm sự mọi chuyện, cũng giống như cậu đối với cô.

“Vậy chuyện này bắt đầu từ sau lần đó à?”

“Em nghĩ vậy…”

Sự kiện Giả Thợ Mộc Gai ở Hẻm Sau.

Dù có vài hiểu lầm, Rudell vẫn nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng, cậu không ngờ rằng sau đó mọi thứ lại thành ra như vậy.

“Hừm…”

Cayley khẽ nhíu mày nhìn cậu.

“Chẳng lẽ em đã làm gì đó khiến cô ấy tổn thương hay sao…?”

“Không đâu. Leje không phải người sẽ quay lưng với người đã đối tốt với mình đâu.”

Theo như Cayley biết, Leje không phải kiểu người vô ơn, nhất là với một người bạn thân từ thuở tấm bé như Rudell.

Thế nên việc cô tránh mặt Rudell lúc này khiến Cayley không khỏi thắc mắc.

“Hừm… Còn điều gì khác không?”

“Em cũng không chắc… Hình như tối nào cô ấy cũng đi đâu đó…”

“À.”

Cayley khẽ thở dài một tiếng khi nghe vậy.

Còn Rudell thì nhìn cô bằng ánh mắt đờ đẫn trước phản ứng ấy.

“Chị biết à?”

“Ờm… nói là biết thì cũng đúng, mà không biết thì cũng chẳng sai…”

Cayley đáp lại với giọng điệu ngập ngừng, đồng thời nhớ lại chuyện xảy ra một tháng trước.

[Chị cho em dùng sân huấn luyện được không?]

[Được.]

[Để làm gì vậy?]

[Vì em nhận ra điểm yếu của bản thân.]

[…]

Khi Leje nói điều đó bằng một gương mặt bình thản, Cayley đã cảm thấy một cảm giác khó chịu khôn tả.

Rõ ràng có điều gì đó mới khiến Leje hành động như vậy—một điều mà từ trước đến nay cô chưa từng bộc lộ.

Và Cayley đã nhanh chóng suy luận ra lý do đó.

Là vì Bá tước Weinstein đấy

Nghĩ đến đó, cô lại nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy.

Rudell!! Rudell!! Làm ơn, tỉnh lại đi!! Làm ơn!!

Bình tĩnh nào, Leje! Cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng đâu! Cứ tin vào các pháp sư trị liệu đi…!!

Là lỗi của tui…!! Là do tui quá yếu đuối…!! Tất cả là lỗi của tui…!!

Tiếng khóc nghẹn ngào và gương mặt méo mó vì tuyệt vọng của Leje khi nhìn thấy Rudell bị thương được đưa đến trước mặt cô.

Nhìn thấy cảnh đó, Cayley chỉ biết chết lặng.

Em ấy cho rằng tất cả là do sự yếu kém của mình sao…?

Với những gì Cayley biết về Leje từ trước đến giờ, suy nghĩ đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Bề ngoài thì Leje là một Công nương hoàn hảo, dường như có thể làm được mọi thứ, nhưng Cayley—với tư cách là người quen lâu năm—lại biết rõ sự yếu đuối ẩn sâu bên trong cô.

Từ nhỏ đã mất mẹ, lại lớn lên dưới sự nghiêm khắc của công tước, Leje chưa từng được yêu thương một cách đúng nghĩa, điều đó khiến cô luôn khao khát tình cảm, dù bản thân không hề nhận ra.

Thế nhưng, chính thân phận công nương và năng lực vượt trội đã khiến cô không thể xây dựng được những mối quan hệ sâu sắc với người khác.

Trên thực tế, đa số người đến gần cô đều vì địa vị. Còn những người có thể trở thành bạn thật sự thì lại thường rút lui vì cảm thấy không thể vượt qua khoảng cách quá lớn đó.

Chính vì vậy, Bá tước Weinstein là một sự tồn tại vô cùng quý giá đối với cô.

Người đã không ngại nguy hiểm, thậm chí còn giấu cô để tự lao vào nơi nguy hiểm đó—cú sốc cô phải chịu đựng chắc chắn không hề nhỏ.

“Haaa…”

Dù sau này có thể hóa giải hiểu lầm, nhưng hiện tại, việc quan trọng nhất vẫn là ổn định tinh thần của Leje.

Nếu để mặc em ấy như vậy thì quá nguy hiểm—sẽ có chuyện gì đó tồi tệ hơn xảy ra mất.

[…Được rồi, chị sẽ cho em dùng sân huấn luyện. Nhưng phải hứa với chị một điều.]

[Hứa? Là gì vậy?]

[Em phải nói chuyện đàng hoàng với Bá tước Weinstein, kể cả chuyện đã xảy ra lần đó. Nhớ chưa?]

[…Vâng.]

[Được rồi, em có thể dùng sân huấn luyện đến mười giờ tối, nhớ đúng giờ giấc nhé.]

Như vậy thì chắc sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nữa

Sau một hồi im lặng, Cayley gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

____________________________________

Trở lại hiện tại…

“Ờm… nói sao nhỉ…”

Cayley khoanh tay, nhăn mặt, cô khẽ rên rỉ một tiếng.

Dựa vào những gì Rudell kể, dường như Leje đã không giữ lời hứa.

Bó tay luôn

Em ấy không thể nào quên được—có khi chính em ấy cố tình không nói gì cũng nên…

Cayley thở dài và nhìn sang Rudell, người đang mang vẻ mặt tuyệt vọng đến tột cùng.

“Nếu em đã làm gì sai thì em sẽ sửa mà! Vậy nên, làm ơn, nói cho em biết đi ạ!”

“Không, không phải vậy đâu…”

Phía này cũng không dễ xử lý chút nào

Nghĩ vậy, Cayley làm vẻ khó xử.

Thành thật mà nói, chẳng có gì là không thể nói cả, nhưng không hiểu sao, bản năng của một người con gái trong cô lại cứ mách bảo rằng không nên nói ra sự thật lúc này.

Đúng lúc đó…

—cốc cốc—

Có tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài phòng hội học sinh, khiến cả Rudell lẫn Cayley đồng loạt quay đầu nhìn.

Và khi cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào.

“Rudell…?”

“Leje…?”

Cả hai người hóa đá nhìn nhau…

“Leje~! Đến đúng lúc lắm, chị đang có chuyện muốn nói với em đây~!”

Cayley cất tiếng, đồng thời lườm Leje một cái rõ dài.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

TRANS
khi nào bọn này y v ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chap 99 nhé bạn
Xem thêm
@hoangtr2606: chích điện đến khi có chap 99 🐧
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
đang tích được tầm 20 chap rồi, chỉ chờ đến chap 99 rồi đọc tiếp
Xem thêm
Đoạn 46 và 94 thiếu cách nhé
Xem thêm