Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 43.3: Giáp Mặt

4 Bình luận - Độ dài: 1,494 từ - Cập nhật:

“Tách ra đi! Bằng cách đó, một trong chúng ta sẽ thoát được—”

“Cô Cừu!”

“Hả?”

“Cô an toàn.”

“...?!”

“Chẳng phải cô mới trả phí sao? Thế nên cô sẽ còn thời gian trước chu kỳ tiếp theo.”

“À!!”

Vì Go Yeongeun mới bị lấy mất một bên tai, hẳn là cô ấy vẫn còn "thời gian" trong chu kỳ sử dụng!

Hy vọng lóe lên trong mắt Go Yeongeun.

“Vậy tôi sẽ đi đánh lạc hướng—”

Két——

“...”

“...”

Cỗ máy soát vé đã bước vào phòng trưng bày.

Kịch kịch.

Dưới ánh nến đồng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ nó.

Con nhân viên này trông sắc bén và phức tạp một cách tàn nhẫn. Hình dáng của nó tựa như một con nhện được gắn với những bộ phận kim loại, trông như thể thép đã được hàn với cơ thể nó vậy. Phần đầu và ngực của cỗ máy thì được kết nối một cách kỳ dị, phần dưới cỗ máy thì là bụng và chân.

Thế nhưng, dáng vẻ hỗn hợp mơ hồ mang hình người của nó lại gợi lên một cảm giác rờn rợn, như thể đang trêu đùa với ranh giới của vật lý và lý trí.

Những chiếc chân sắc bén như kim di của nó chuyển một cách bất thường với các khớp gập lại ở những góc kỳ quái.

Từ phần đầu, tám chiếc đèn gas tỏa ra ánh sáng vàng, xuyên qua bóng tối mờ ảo.

“...”

Go Yeongeun vừa định tiến lên bỗng khựng lại. Dường như nỗi kinh hoàng khi mất đi một bên tai của cô ấy đã ùa về.

Tôi thông cảm cho cô mà.

Két——

Cỗ máy đi ngang qua cô ấy.

‘Biết ngay mà.’

Vậy có nghĩa là nó đang đuổi theo…

Tôi và Baek Saheon.

Két két két.

Tôi chần chừ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nếu sự chú ý của cỗ máy chuyển sang Baek Saheon, tôi có thể nhanh chóng xóa đi sự hiện diện của mình và trốn thoát.

Chừng nào nó chỉ tập trung vào tôi thì trốn chạy là bất khả khi, nưng nếu nó có hai mục tiêu thì  năng lực của Braun vẫn có thể phát huy tác dụng.

☾Ồ, giờ tôi dùng nó được chưa?☽ 

Tôi đã có quyết định.

“Không.”

Thay vào đó, tôi đẩy mạnh Baek Saheon sang một bên.

“...!”

“Chạy đi.”

Baek Saheon chỉ còn một con mắt. Hẳn là thằng nhãi đó cũng hiểu rằng, lần này cỗ máy sẽ có thể lấy đi nhiều hơn chỉ một con mắt.

‘Ai mà biết được thằng nhãi này tính làm trò điên nào để trốn thoát chứ?’

Dù chỉ lấy đi một bên tai để thay thế, thì sự bài xích của một người đã mất đi một mắt chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Do tôi không thể đoán được giới hạn của Baek Saheon nằm ở đâu nên tốt nhất là để cậu ta chạy là tốt nhất.

“Tôi bảo chạy đi.”

Baek Saheon chần chừ trong giây lát.

Nhưng khi cỗ máy di chuyển về phía tôi, thằng ranh đó thận trọng lùi lại, rồi bất ngờ tăng tốc, lao về phía cánh cửa và biến mất.

Cùng lúc đó, Go Yeongeun, hiểu được ánh mắt tôi, cô siết chặt tay rồi cũng chạy nhanh về phía cửa.

“...”

☾Anh có câu hỏi nào dành cho người soát vé không, anh Hoẵng?☽ 

Tôi ngẩng đầu lên.

Cỗ máy đứng trước mặt tôi, ánh sáng từ đèn gas soi rõ hình dáng méo mó - một sự pha trộn giữa nhện và con người như thể ai đó đã cố gắng ghép hai thứ lại với nhau của cỗ máy.

Hình dáng kỳ dị của nó khiến tôi rùng mình.

Cỗ máy soát vé giương tám chiếc chân và những cánh tay sắc như kim lên, rồi bắt đầu cử động một trong số chúng về phía tôi.

Tôi cúi người chào một cách lịch sự.

“Chào anh/cô. Tôi vừa mới đến đây.”

Tôi biết nó sẽ không trả lời.

Quả nhiên, sau khi cỗ máy phát ra một tiếng động không thể hiểu được, nó gập một trong những chi kim loại khổng lồ của nó lại.

☾ Nó nói rằng, đã trôi qua 1 giờ 54 phút kể từ khi quý khác bước vào đây. Phí bổ sung của quý khách càng phải được thanh toán.☽ 

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Khoan đã. Trước khi tôi thanh toán, tôi có thể hỏi một câu được không?”

☾Tất nhiên - nó đáp!☽ 

“Có thể đặt phòng khách sạn ở quầy lễ tân không? …Nếu đồng ý, làm ơn gật đầu một lần. Nếu không, lắc đầu từ bên này sang bên kia.”

...

Một cái gật đầu.

“Cảm ơn vì đã hướng dẫn. Vậy thì…”

Tôi kìm lại tiếng thở dài và hỏi câu hỏi mà tôi đã dẫn dắt bấy lâu nay.

Câu hỏi quan trọng để thoát khỏi đây.

‘Những cỗ máy này chỉ ghi nhớ thông tin về khu vực được giao, nên chúng sẽ không biết lối ra nằm ở đâu.’

Dù tôi có hỏi quầy lễ tân ở đâu, có lẽ nó cũng không trả lời được.

Nhưng, nếu tôi đổi cách diễn đạt sao cho liên quan đến khu vực của chính nó, có thể nó sẽ phản hồi.

Như thế này.

“Sau khi kết thúc chuyến tham quan và trở về, khách ở tầng hầm một sẽ đi xuống tầng thấp hơn chứ?”

...

“Hay họ đi lên tầng trên?”

Một cái gật đầu.

“Vậy là họ được dẫn lên tầng trên. Cảm ơn.”

Đúng rồi.

Bằng cách hỏi mỗi cỗ máy về khu vực của riêng nó, tôi có thể dần thu hẹp vị trí của lối ra…

…miễn là tôi chưa mất đi mắt, miệng, hoặc chân tay trước khi kịp tìm thấy nó.

‘Nếu nó nằm trên tầng hầm một… thì tức là nó ở các tầng trên mặt đất.’

Chỉ riêng việc biết được điều đó đã là một bước tiến lớn. Các tầng mặt đất có bảy tầng, vậy lối ra chắc chắn nằm trong số đó.

‘Manh mối này rất có ích.’

Nhưng cảm giác nhẹ nhõm chỉ kéo dài trong thoáng chốc như một ngọn nến vụt tắt trước cơn giông.

Giờ đây, thời khắc không thể tránh khỏi đã đến.

Két——

☾Nó nói rằng sẽ thu phí ngay bây giờ.☽ 

Thanh toán.

“...”

Nếu suy nghĩ một cách lý trí, đây không phải là vấn đề quá lớn.

‘Chúng sẽ cắm một vật phẩm thay thế vào hốc mắt trống, vậy nên mình vẫn có thể nhìn thấy cho đến khi thoát khỏi Bóng Tối này.’

Hơn nữa, tôi rất hiểu thế giới này. Tôi đã biết nhiều cách để khôi phục bộ phận cơ thể bị mất, và tôi tự tin có thể sử dụng chúng dễ dàng hơn người khác…

Chính vì vậy mà tôi đang đứng đây.

‘Đây là tình huống mà tôi đã tính toán và chấp nhận.’

Vấn đề là… cảm giác ghê tởm này!

Ai có thể chấp nhận chuyện này một cách thản nhiên và bình tĩnh chứ?

Bị một con quái vật móc cả hai mắt ra trong khi vẫn sống sờ sờ!

Chỉ nghĩ thôi, mồ hôi lạnh đã nhỏ xuống cằm tôi.

‘Dù vậy thì mình vẫn phải thanh toán.’

Zing.

Trong khi tôi chờ một chiếc kim khổng lồ, sắc bén và lạnh lẽo như chân nhện hướng thẳng về phía mặt mình.

Tôi nín thở.

Vút—

Ziiiiiiiing.

“...”

Tôi đảo mắt sang một bên.

Trong bóng tối, một hình dáng khổng lồ như nhện đang tiến đến từ xa…

Ziiiiiing, két——

Một cỗ máy soát vé khác.

“...”

Chuyện gì đây?

‘Không phải các cỗ máy có một lộ trình lập sẵn sao?’

Chẳng phải chúng không nên bị trùng đường ư?

Dù sao thì, cỗ máy đang muốn thu thập mắt tôi dường như bị trục trặc trong giây lát, rồi như đã quay lại quy trình thường ngày, nó rời khỏi tôi.

Hình nó đang tự chỉnh quỹ đạo của mình và bỏ đi.

Kétttttttttttttttttttt…

“...”

Tôi thậm chí còn không dám thở vì nhẹ nhõm.

Cỗ máy mới sẽ móc mắt tôi thay thế.

Thành thử, tôi chỉ nín thở và chờ cỗ máy mới bước tới.

Khi cỗ máy thứ hai giơ chiếc chân hao hao chân nhện nó và dừng trước mặt tôi, thì đột nhiên…

“Huuu.”

…?!

“Cậu ổn chứ, Hươu?”

Hình dạng hình con nhện rụng rã và lộ ra một người đang đeo mặt nạ con lửng mật.

“... Giám sát viên Park!”

Đó là Giám sát viên Park Minseong với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và một nụ cười mỉm.

“Phù… hồi nãy nguy hiểm thật đấy!”

-----------------------------------------------------------

Máy hướng dẫn từ một artist trên x: 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks for new chapter, trans
Xem thêm
Dừng lúc kịch tính quá
Xem thêm