“Chắc chắn có một tầng nối với lối vào chính từ bên ngoài. Chúng ta chỉ cần đi đến đó thôi.”
Đó là… một ý tưởng khá thú vị.
“Em hiểu rồi.”
Nếu dinh thự chết tiệt này không có đến bảy nghìn tầng ngầm thì nghe cũng hấp dẫn đấy. Và nếu tôi không có một vật phẩm thoát hiểm tiện lợi trong túi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc thử.
‘Mình chỉ cần dùng cái này là thoát ra được.’
Nghĩ về cây nến đang sắp đông đặc, tôi giơ tay lên.
“Xin chờ một chút.”
Nếu tôi cho bọn họ xem và giải thích, tôi sẽ có thể thuyết phục được họ.
Tôi chỉ cần kéo dài thêm thời gian cho đến khi cây nến sẵn sàng và có lẽ, tôi cứu thêm vài người nữa trên đường đi.
“Em từng đi cùng hai tân binh khác nhưng tụi em đã bị tách ra. Họ hẳn vẫn đang ở gần đây. Em sẽ tìm được họ nếu mọi người chịu cho em một chút thời gian…”
“...”
“...”
A.
“Hươu.”
Trợ lý quản lý Eun Haje lên tiếng một cách dứt khoát.
“Tính cả cậu thì chỉ có đúng ba tân binh trong nhiệm vụ này.”
“...”
“Họ bảo là đã chọn vài tân binh có thành tích tốt và thả vào đây, nhưng ai cũng biết rồi đấy… họ chỉ chọn đại cho đủ số lượng thôi.”
“Tiền bối—”
“Anh khoan nói đã, để tôi nói cho xong cái.”
Bị Eun Haje chặn họng, Giám sát viên Park im lặng lắng nghe khi Đội phó nói tiếp.
“Mọi người còn nhớ bữa trưa hôm nay không? Đám cấp cao trong phòng họp đang mong chờ nơi này là một khu Cấp Âm U.”
Tôi nhớ ra rồi.
– “Nhìn xem, tuy chúng ta đã xác nhận đây là một Bóng Tối cấp cao, nhưng vẫn có dân thường sống sót đó. Đây có thể là cơ hội đột phá để chúng ta thu thập nguyên liệu cao cấp đấy.”
“Họ hào hứng lắm, họ bảo đây có thể là khu khai thác『Tinh Chất Giấc Mơ』cấp A thân thiện với người sống sót nhất trong lịch sử.『Tinh Chất Giấc Mơ』cấp A lúc nào cũng cháy hàng mà.”
“...”
“Tân binh á? Ngay từ đầu, họ đã bị xem như vật có thể thay thế và đã được tính sẵn vào chi phí rồi.”
Khai thác vật liệu chất lượng cao từ một khu vực cấp A đáng giá hơn nhiều.
Đúng là thành viên của ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ càng sống lâu thì giá trị của họ càng tăng, nhưng cuối cùng, vật phẩm thay thế thì cũng chỉ là vật thay thế, họ vẫn rẻ so với những tài nguyên như『Tinh Chất Giấc Mơ』.
“Hãy nhớ lấy điều này: người ta càng lên cao, họ sẽ càng coi nhẹ mạng sống con người. Với họ, chúng ta chỉ là ruồi muỗi thôi.”
Eun Haje thở dài rồi cất điếu thuốc vào hộp.
“Nên cậu hãy tập trung vào việc cứu chính mình.”
“...”
“Đi thôi, chúng ta không có thời gian đâu. Mọi thứ sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn nếu cậu trở nên quá nhạy cảm thôi.”
Tôi khó khăn mở miệng, “Không phải vậy.”
“A, lại một tâm hồn cao cả nữa. Được thôi, nếu may mắn, có thể họ cũng sẽ thoát—”
“Một trong hai tân binh còn lại đang giữ vật phẩm thoát hiểm!”
“...?!”
Dĩ nhiên, đó là một lời nói dối.
“Bên ngoài vẫn còn nhiều thứ chưa biết. Chúng ta không cần phải liều mạng trốn thoát với một sợi dây như vậy.”
Nhưng có một điều là thật.
“Với vật phẩm đó, chúng ta có thể thoát ra an toàn.”
***
Sau khi thuyết phục cấp trên Đội D xong, tôi lại quay về tầng hầm.
Mặc dù đôi chân của tôi đang run rẩy vì phải đi một mình, tuy nhiên, sự rõ ràng trong mục tiêu xóa đi nỗi sợ trong tôi.
Tìm hai tân binh còn lại.
– “Cậu có 20 phút. Nếu cậu không tìm thấy họ kịp, chúng ta sẽ quay về.”
Lời nói dối về một vật phẩm thoát hiểm vĩ đại đã phần nào có tác dụng.
Thời gian mà họ cho không dài, nhưng vẫn đủ để tôi tìm hai người kia.
‘Họ không thể đi xa được.’
Sốc tâm lý sẽ làm giảm khả năng di chuyển họ, nên ắt hẳn họ vẫn đang trốn đâu đó gần đây trong khi đang cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Hơn nữa, tôi đã gợi ý cho họ chỗ trốn tốt rồi.
‘Các lỗ thông gió.’
Đến phút thứ 7 trong cuộc tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một người đang chui rúc trong lỗ thông gió ở hành lang ngoài tầng hầm.
Là Baek Saheon.
“...”
“...”
“Này.”
Baek Saheon tránh ánh nhìn của tôi.
“Cậu có muốn ra khỏi đây không?”
Cậu ta nhìn tôi đầy nghi hoặc, rồi từ từ gật đầu.
“Vậy thì nói tôi nghe, cô Cừu ở đâu.”
Hừm, sao tự nhiên mình thấy như đang ép cung vậy nhỉ…
“Cô ấy vào phòng trưng bày bên trái. Chắc cô ta đang trốn sau sofa hay gì đó!”
“...”
Không chút do dự, cậu ta khai ra vị trí của đồng đội. Đúng là một thằng vô dụng.
Dù sao thì, tôi cũng nhanh chóng tìm thấy Go Yeongeun.
Lúc đó, đã trôi qua 14 phút.
“Anh Hươu…! Thật may quá, thật sự…!”
Tôi vắn tắt giải thích cho Go Yeongeun đang rơm rớm nước mắt, rằng có cấp trên đến hỗ trợ và giục cô ấy nhanh chóng di chuyển.
Tôi cũng đưa ra một chỉ dẫn quan trọng.
“Tôi đã nói với họ là một trong hai người đang giữ vật phẩm thoát hiểm. Cô giúp tôi diễn cho tròn vai nhé.”
“...!”
Nói rồi, tôi nhét vào tay cô ấy tờ giấy vẽ phác thảo cây nến trong túi xách.
Cẩn thận, cô ấy đút nó vào túi trước của bộ vest rồi gật đầu.
“Vậy tôi chỉ cần giữ im lặng và giả vờ thôi đúng không?”
Chính xác!
Bị ngó lơ từ nãy đến giờ, Baek Saheon có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chắc cậu ta cũng hiểu rằng chúng tôi đang tiến gần đến việc thoát ra.
Khi chúng tôi đến được cửa sân thượng và bước ra ngoài cùng nhau thì cũng đã là phút thứ 19.
Chúng tôi đã kịp trong thời gian 20 phút. Phù.
“Tôi tìm được họ rồi.”
“Quao.”
“Ùi, miễn là Hươu thì kiểu gì cũng kịp thôi.”
Trợ lý quản lý Eun và giám sát viên Park thốt lên vài câu đánh giá trong khi hai tân binh căng thẳng nhìn quanh. Ở đây hông hề có màn chào đón ấm áp nào cả.
Trong khi đó, Đội trưởng Thằn lằn đã bắt đầu buộc dây thừng vào lan can sân thượng.
“À, ừm…”
“Không cần giới thiệu.”
Đội trưởng Lee Jaheon lên tiếng, giọng điệu anh ta phẳng lặng khi cột chặt nút thắt.
“Giải thích về vật phẩm trong vòng 200 giây.”
Hai tân binh nuốt nước bọt ừng ực.
Tôi lập tức lên tiếng.
“Em có thể giải thích thay họ không?”
“Được.”
Giờ là lúc phải đưa ra một lý lẽ thuyết phục.
Dựa vào những từ khóa tôi đã kết hợp, cây nến này…
“Vật phẩm này có thể đánh lừa các máy soát vé.”
Nghe vậy, Trưởng nhóm Lee Jaheon ngừng tay lại.


5 Bình luận