Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 45.1: Không Đủ Điều Kiện

2 Bình luận - Độ dài: 1,539 từ - Cập nhật:

Pov của Go Yeongeun:

“L-Liệu chúng ta tự đi có ổn không? Đây có thực sự là con đường đúng chứ?”

“Chắc là ổn thôi.”

Có lẽ vậy.

Hiểu được những lời còn lại của Kim Soleum mà anh không nói, Go Yeongeun nuốt lại tiếng hét đang trực trào.

Sau khi thuyết phục được các cấp trên, Kim Soleum đã chọn tách khỏi đội và đi theo hai đồng nghiệp mới để ‘dùng ké’ vật phẩm và rời khỏi khu ban công.

‘Chắc anh ta nói thế để nghe cho hợp lý thôi.’

Vì anh ta đã khẳng định tôi hoặc Baek Saheon là chủ nhân của món đồ, nên tất nhiên người đó phải là người dẫn đầu.

…Mặc dù việc bị gom chung với Baek Saheon trong từ ‘chúng ta’ có chút khó chịu.

‘Nhưng giờ hắn ta lại im lặng một cách kỳ lạ.’

Dù vậy, thứ phía trước vẫn quan trọng hơn vào lúc này.

“Vậy thì tôi sẽ lấy cây nến ra.”

Được!

Go Yeongeun đưa lại tờ giấy mà Kim Soleum đã đưa cho mình, anh ta mau chóng mở tờ giấy và cho cô xem một màn bất ngờ.

Bên trong bàn tay Kim Soleum lăn lên một khối sáp hình trụ nặng nề màu tím nhạt.

Đó là một cây nến thật sự.

“...!”

Những nét vẽ bằng bút sáp màu vẫn hằn lên bề mặt của nó như một họa tiết được đóng dấu, chứng minh rằng thứ này vừa biến đổi từ một bản phác thảo thành vật thể thật.

‘…Quao.’

Vào khoảnh khắc đó, Kim Soleum quên mất hoàn cảnh hiện tại mà chăm chú quan sát cây nết với ánh mắt đầy thích thú.

Biết rõ họ sắp làm gì với cây nến này chỉ càng khiến anh háo hức hơn.

“Xin chờ một chút.”

Hít sâu một hơi, anh ấy lấy ra một chiếc bật lửa và thử châm bấc nến.

Phừng.

Ngọn lửa lướt qua bấc nến…

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

“...”

“...”

Tại sao… nó không cháy?

Kim Soleum thậm chí còn sử dụng năng lực kỳ lạ của mình - một bàn tay thứ ba xuất hiện để tung đồng xu giữa không trung, nhưng dù thử thế nào, cây nến vẫn không bắt lửa.

“…À.”

Như thể vừa nhớ ra điều gì, Kim Soleum vội vã lấy tập hướng dẫn của bộ dụng cụ nến ra và đọc lướt qua.

“Có vấn đề gì sao?”

“...”

Anh ta hạ tập hướng dẫn xuống với vẻ mặt khô khốc lạ thường.

“Không, chắc là không.”

Nhưng thực ra anh đã biết vấn đề là gì.

Ở cuối cuốn hướng dẫn đầy những dòng chữ màu đỏ lộn xộn, trong phần ‘Lưu ý khi sử dụng và bảo quản’, có một ghi chú nổi bật:

—------------------------------------------------

Người dùng được khuyến nghị.

※ Món đồ chơi này được thiết kế để xoa dịu sự mệt mỏi của người Trái Đất hiện đại.

Vì lý do an toàn, người ngoài hành tinh, sinh vật từ các thế giới khác, thực thể phi trí tuệ, thần thánh và mọi dạng trí tuệ phi nhân loại khác không thể sử dụng sản phẩm này :)

—------------------------------------------------

‘…Có khi mình không đủ điều kiện.’

Rốt cuộc, Kim Soleum vốn không phải người thuộc thế giới này.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, nhưng giờ đó không phải điều quan trọng nhất. Anh cần giao lại nó cho một người đáng tin cậy. 

Một người có hiếm khi hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời, có ý thức xã hội và đạo đức tốt.

“Cô Cừu.”

“...!”

“Tôi giao nó cho cô đó.”

Go Yeongeun ngập ngừng nhận lấy cây nến. Cô cũng nhận luôn chiếc bật lửa, rồi với đôi tay run rẩy, cô đưa ngọn lửa lại gần bấc nến.

Phừng—

Ngọn lửa lướt qua bấc nến…

Và thắp sáng cây nến.

“...!”

Những dòng chữ bắt đầu hiện lên trên thân nến, cây nên phát sáng nhè nhẹ như thể được chiếu sáng từ bên trong.

Chúng chính là những từ khóa trên các lá bài họ đã rút trước đó.

[Danh dự] [Can thiệp] [Lừa dối]

– “Cô có nhớ những lá bài chúng ta đã rút khi tạo cây nến không? Chúng xác định năng lực mà nó sẽ sở hữu.”

Lời giải thích trước đó của Kim Soleum vang lên trong tâm trí cô, khi những câu chữ mới xuất hiện trên cây nến.

—----------------------------------------

Người cầm cây nến này phải trình bày một dáng vẻ giả tạo, người ấy sẽ được tiếp sức bởi quyền năng can thiệp và hướng đến một mục tiêu đáng kính.

Cuối cùng, người đó sẽ nhận được một ân phước.

Kính gửi, Kẻ Mạo Danh Cao Quý.

—---------------------------------------

Go Yeongeun nâng cao cây nến.

Một quả cầu lửa tròn nhỏ xuất hiện từ cây nến như một chiếc đèn lồng, nó lơ lửng trên đầu cô trước khi biến mất. Sau đó, không gian xung quanh cây nến dịu dàng sáng lên tựa như một ánh đèn mờ trên sân khấu.

L6hxzDC.png

‘Quao…’

“Như mong đợi, nó hoạt động trơn tru rồi.”

Kim Soleum nhìn với một nụ cười mờ nhạt và gật đầu.

“Hiệu ứng của cây nến này có thể bao phủ hai người ở gần cô. Tôi và Dê sẽ đi ngay sau cô.”

“Vâng.”

Go Yeongeun tự hỏi liệu có thể chọn ai khác ngoài Baek Saheon hay không, nhưng vì món đồ này là do Kim Soleum tạo ra, cô đành tuân theo mà không phàn nàn.

Kim Soleum lại lên tiếng, lần này, giọng anh ấy trầm hơn.

“Nhưng cô hãy cẩn thận, cô Cừu. Cô đừng quay lại nhìn chúng tôi, hiệu ứng của ánh nến chỉ có tác dụng nếu chúng tôi ẩn sau người cầm nến.”

“…Hiểu rồi.”

“Và đừng nhìn chằm chằm vào cây nến quá lâu. Nó có thể ăn mòn tâm trí cô.”

Go Yeongeun chậm rãi gật đầu.

Dù vai cô căng cứng vì căng thẳng, cô vẫn cố lấy lại bình tĩnh.

Đó là sở trường của cô.

“Anh nói lối ra nằm ở tầng trên. Vậy nên bắt đầu từ giữa, tầng bốn sẽ là lựa chọn hợp lý nhất. Như vậy, chúng ta sẽ giảm bớt số phương án cần kiểm tra.”

“Ừ, kế hoạch tốt đấy.”

Tiếng bước chân bắt đầu vang vọng.

Chỉ nghĩ đến những gì đang chờ đợi phía trước đã đủ làm cô rùng mình, nhưng Go Yeongeun nghiến chặt răng. Có lẽ cô là người nhát gan nhất trong nhóm nhưng cây nến đang nằm trong tay cô.

‘Mình phải cố gắng hết sức.’

Tuy nhiên, cô không hề biết rằng kẻ nhát gan nhất lại đang đi ngay sau mình!

Bước, bước.

Tiếng bước chân họ vang vọng khắp hành lang đậm ánh đồng. Khi họ tiến đến tầng bốn, nơi đó không có lấy âm thanh nào trừ những cỗ máy hướng dẫn.

Đó là một điều không hề đáng mừng bởi vì điểm đến của họ là…

Một cỗ máy hướng dẫn hiện ra trước mặt họ.

“...”

Trong khi ba nhân viên mới của Tập đoàn Daydream đi đến tầng bốn, một Máy hướng dẫn đã lần theo âm thanh phát ra và tìm đến họ.

Kétttt.

“Này, nếu cậu ra khỏi phạm vi của cây nến, nó sẽ đuổi theo cậu đấy.”

“Anh tưởng tôi không biết điều đó chắc?”

Cuộc trao đổi lạnh lùng giữa Kim Soleum và Baek Saheon khiến sống lưng Go Yeongeun lạnh toát. Cô cảm giác như những chiếc kim nhọn trên cỗ máy có thể chuyển động bất cứ lúc nào để móc lấy mắt cô…

Nhưng cô nuốt xuống nỗi sợ hãi và tiến bước về phía trước.

Từng bước một.

Mỗi bước gần hơn khiến hình ảnh phản chiếu của cỗ máy trong ánh nến dao động. Đứng trước cỗ máy hình nhện kỳ quái, Go Yeongeun khẽ gật đầu.

“Xin chào.”

Kétttt—

Cỗ máy hướng dẫn di chuyển. Tám chiếc chân kim loại sắc bén nhấc lên không trung… rồi chậm rãi thu về quanh thân nó theo một đội hình ngay ngắn.

Cỗ máy ngẩng đầu, ánh đèn gas của nó chiếu xuống chân Go Yeongeun một cách cung kính.

“...!”

Nó có tác dụng rồi.

Go Yeongeun nuốt nước miệng một cái ực. Ân phước của cây nến đã hoạt động với cô ấy. Nó đã trụy trang cô thành một vị khách quý rồi.

- “Lá bài đầu tiên quyết định mục đích của hiệu ứng, lá bài thứ hai quyết định phương thức và lá thứ ba quyết định bản chất.”

- “Khi chúng được kết hợp đàng hoàng, chúng sẽ tạo lớp ngụy trang của một sinh vật đáng quý để lừa người khác…”

- “Khả năng này của nó liên quan tới lá Can thiệp hoặc Lừa Dối mà chúng ta đã rút.”

Ngay bây giờ, Go Yeongeun đang giả làm ‘sinh vật tôn kính’ nhất trong tình huống này - Vị khánh trang trọng nhất đối với các Máy soát vé.

— Một vị khách đã trả đủ phí! 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Khách có tiền luôn là khách vip :)
Xem thêm