Trên sân thượng, Giám sát viên Park Minseong buông tiếng thở dài ngay khi anh ngả người lên chiếc sofa.
"Lâu quá."
Đã hơn 70 phút trôi qua kể từ khi Kim Soleum rời đi cùng với những tân binh khác.
Mặc dù cậu ta bảo là cần hai tiếng chuẩn bị, nhưng Soleum cũng lưu ý lại những việc cần làm nếu như cậu ấy không quay lại đúng giờ...
- …Đừng cố chờ đợi và cũng đừng đi tìm em.
Nói cách khác, họ nên bỏ lại cậu ta nếu có gì bất trắc.
"Lẽ ra mình nên đi cùng cậu ấy."
Park Minseong lại cố nén một tiếng thở dài khác. Mặc dù Công ty Daydream hoạt động theo kiểu ‘cá lớn nuốt cá bé’, nhưng vẫn có một số đội trong ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀgiữ được tinh thần đồng đội gắn bó, và đội D là một trong số đó.
Đội phó Eun Haje cũng đang ngồi trên sofa, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt khi cô chỉnh lại bản đồ tạm thời của Bóng tối. Thỉnh thoảng, Đội phó lại thở dài.
"... Mình mong là Hươu sẽ vào đội D sau khi qua giai đoạn tân binh."
Tuy nhiên, hiện tại, việc sống sót để thoát khỏi đây là ưu tiên hàng đầu.
Dẫu có chút buồn bã, nhưng vẫn có một điều làm cho Park Minseong cảm thấy an tâm.
"Cuối cùng thì đội trưởng Lee Jaheon cũng đã chấp nhận việc này."
Điều đó có nghĩa là vật phẩm đó cũng đáng tin cậy, giống với vẻ ngoài của nó. Minseong không biết cậu tân binh đó lấy thứ này từ đâu, nhưng đôi khi, vẫn có những trường hợp: nhân viên gia nhập công ty sau khi bị liên tục cuốn vào những truyền thuyết đô thị và truyện ma quỷ.
"Cậu ấy có lẽ cũng là kiểu như thế nhỉ?”
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ gọi đây là xui xẻo thì đúng hơn.
Đến cả ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ cũng hiếm khi cho tân binh vào những Bóng tối nguy hiểm thế này. Họa lắm thì mỗi năm mới được có một lần.
Chỉ cần nghĩ đến những nhiệm vụ nguy hiểm mà Kim Soleum đã trải qua như: công viên giải, chương trình đố vui, và nhiều thứ khác…, khiến Minseong gần như rơi nước mắt.
"Ít nhất cậu ấy vẫn kiếm được điểm."
Park Minseong cố nén tiếng thở dài và nhìn về phía cửa sân thượng.
Bóng người đang đứng đó điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, trái ngược hoàn toàn với một Minseong nặng lòng suy tư.
Đó là đội trưởng Lee Jaheon.
Anh ta đang đứng yên ngay cạnh cửa của sân thượng với không chút dao động.
Như thể trong người anh ta gắn sẵn một chiếc đồng hồ sinh học chính xác đến rợn người, Lee Jahein thầm đếm từng giây trôi qua.
Và khi đến giờ hẹn, sếp chắc chắn sẽ hành động và thực hiện kế hoạch với không chút do dự.
Minseong chỉ có thể hy vọng rằng, kế hoạch ấy không bao gồm việc ‘bỏ lại Kim Soleum và trốn thoát.’
"Không, mình chỉ hy vọng Hươu sẽ quay lại đúng giờ thôi…"
Bên ngoài chỉ có vài tiếng hét vang lên rồi lại chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ.
"Vẫn chưa có ai quay lại."
Nếu Hươu thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ, thì âm thanh đầu tiên họ nghe thấy sẽ không phải tiếng hét, mà là bước chân…
【Có ai nghe tiếng tôi nói không?】
“...!?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Park Minseong bật dậy.
Bên cạnh anh, Trợ lý quản lý Eun Haje cũng theo phản xạ làm việc tương tự.
【Đây là thông báo về tuyến đường thoát hiểm.】
【Do tôi không có đủ thời gian để nhắc lại, vì vậy mọi người hãy chú ý nhé.】
Đó là giọng nói của tân binh đội D mà họ đang trông ngóng từ nãy đến giờ, Kim Soleum.
【Lối ra ở tầng 0F.】
【Nhắc lại: Lối ra ở tầng 0F. Mọi người cần đi xuống cầu thang cho đến khi ánh sáng đồng chuyển sang ánh sáng vàng thau…】
Không sai, đó chính là giọng của Hươu.
Với sự phi thường mà người tân binh này đã thể hiện, không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ta tìm ra được cách gì đó để phát đi thông báo, nhưng…
… lỡ như đó không phải là cậu ấy thì sao? Nhỡ đâu đó chỉ là một sinh vật phi nhân loại đang bắt chước Kim Soleum?
“...”
Hai thành viên của đội D liếc mắt nhìn nhau, họ lặng lẽ để lại quyền quyết định cho người có trang bị cao cấp nhất.
Đội trưởng của họ, người nổi tiếng là có khả năng phán đoán chính xác trong những tình huống như thế này.
“...”
Do là người đứng cạnh cửa sân thượng, Lee Jaheon nghe thông báo rõ nhất. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa.
【Mọi người phải đi xuống cầu thang.】
Sau một hồi suy ngẫm, anh đưa ra quyết định.
"Đi nào."
…
【Thông báo kết thúc.】
Tôi đã nhắc lại lời nhắn được sáu lần, từ tầng 1 đến tầng 6.
"Chắc là đủ để bao phủ toàn bộ các tầng trên mặt đất rồi."
Mình đã phân vân không biết có nên chỉ tập trung vào tầng một, nơi đội D đang đóng giữ hay không, nhưng cô Cừu vẫn nhất quyết bảo rằng:
- Ý anh là việc này nằm trong khả năng của anh sao? Vậy thì chúng ta phải cứu càng nhiều người càng tốt!
Đúng là kiểu nói của dân ngành y.
Nhưng giờ, mạng sống của ai thì dựa vào phán đoán của người nấy mà giữ. Tôi đã tránh đi việc giới thiệu bản thân hay đề cập đến công ty, tuy nhiên, tôi vẫn sử dụng một số thuật ngữ quen thuộc với ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ…
Dù thế, vẫn sẽ có những người quá đa nghi và chọn không hành động.
Nếu họ xui xẻo gặp phải một cái máy soát vé, tôi cũng đành bó tay.
Dù gì thì, mất một hai phần của cơ thể còn đỡ hơn là phải chết dần chết mòn như một con bọ.
"Điều này cũng giúp phân tán các cỗ máy về phía đội D."
Tôi khẽ hắng giọng.
“E hèm.”
Braun dường như đã thu hồi năng lượng của mình, vì sự cộng hưởng kỳ lạ trong cổ họng và phổi tôi đã dần biến mất.
"Cảm ơn."
☾ Lòng biết ơn từ anh Hoẵng luôn là bản nhạc đối với tôi. ☽
Braun có vẻ hơi mệt mỏi nhưng nó vẫn vui vẻ như mọi khi.
Trong khi đó, từ bên cạnh, một giọng nói đầy bực bội vang lên phá vỡ khoảnh khắc đáng quý ấy.
“Tại sao anh lại lãng phí điểm chứ? Càng nhiều người sống sót, điểm chúng ta nhận lại càng ít."
Nữa rồi đây, chúng ta lại tiếp tục với logic kỳ quặc của thằng ranh này.
Và tệ hơn là, phát ngôn này nghe láo toét vô cùng.
"Anh bị ngu hả? Anh thật sự nghĩ rằng, sẽ ko có nhân viên kỳ cựu nào tự tìm được lối ra mà một tân binh như anh có thể dễ dàng thấy ư?"
“...!”
Tập đoàn Daydream không thiếu những nhân viên được trang bị một cách đầy đủ hoặc có tài năng bẩm sinh, họ hoàn toàn có thể trốn thoát khỏi đây mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Theo 『Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối』 thì chắc chắn sẽ có 7 người sống sót, nên dù tôi có làm vậy hay không, điểm cá nhân tôi nhận được cũng không thể vượt quá 1/8.
Tóm lại, câu truyện ma này không đáng để tranh nhau từng điểm một.
Nhưng thay vì giải thích những điều này, tôi chỉ mỉm cười nhẹ.
"Những lúc thế này luôn là thời điểm hoàn hảo để tạo ấn tượng tốt cũng như khiến cho công việc sau này càng trở nên thú vị. Và tôi cũng sẽ được quan sát thêm nhiều phản ứng khác nhau nữa."
“...”
Nghe vậy, Baek Saheon quay đầu lại với vẻ mặt bực bội.
"Anh ta có còn lương tâm không thế?"
Nếu như cậu ta chịu suy nghĩ kỹ về những điều mình vừa nói, thằng nhãi này sẽ nhận ra rằng tôi mới là người nên tỏ vẻ bực bội. Chính nó mới là kẻ bất ổn trong cái thế giới đã quá bất thường này, vậy mà nó lại không hề hay biết.
Lo rằng cô Cừu có thể trở nên mất bình tĩnh, tôi lên tiếng gọi cô ấy.
"Cô Cừu."
“...”
"Cô Cừu?"
"...Khoan đã. Anh vừa gọi tôi à?"
“...!”
Đừng có nói là.
"Tôi nghĩ... mình bắt đầu không nghe rõ nữa, chỉ một chút thôi."


1 Bình luận
Tfnc