Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 53.1 Nạn Nhân Đầu Tiên

1 Bình luận - Độ dài: 1,290 từ - Cập nhật:

Baek Saheon mở mắt hay đúng hơn, hắn chưa chợp mắt chút nào.

‘Mẹ nó chứ.’

Kể từ khi bước chân vào ‘Nhà nghỉ Chân trời’, hắn luôn trong trạng thái căng như dây đàn trong khi tìm cách rời khỏi đây mà vẫn toàn mạng.

Và hắn đã bỏ ra một nửa thời gian cẩn thận bước trên băng mỏng mà dò xét tâm trạng Kim Soleum, chỉ để giữ quan hệ tốt đẹp với gã ta rồi.

Thằng chó.

Nhưng hắn chẳng thấy xấu hổ gì cả vì đây là vấn đề sống còn.

…Và ngay lúc này, hắn vân đang cân nhắc có nên sang phòng Kim Soleum hay không, lý do thì vẫn như cũ.

‘Mình cần bất cứ thông tin nào có thể có ích.’

Tên điên đó chắc chắn biết gì đó. Baek Saheon tin rằng, Kim Soleim đã nắm trong tay bài tẩy để sống sót qua chỗ khỉ ho cò gáy này.

Nhưng mà…

“...”

Kim Soleum thực sự là một kẻ điên sao?

Chính xác hơn là tại sao gã… lại cứu hắn?

Baek Saheon thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ở triển lãm, đã có vô số cơ hội để Kim Soleum giết hắn hoặc biến hắn thành vật tế thần, nhưng gã không làm vậy.

Ừ thì, hắn có bị chơi đùa một chút, nhưng cuối cùng…

‘Không!’

Chắc chắn là vì gã thấy vui thôi. Gã chỉ giữ hắn chỉ để tăng thêm phần kịch tính, để mọi thứ trở nên khó lường và thú vị hơn!

Cuối cùng, Baek Saheon lập ra kết luận như vậy. Trước giờ, hắn chưa từng gặp ai điên rồ như thế.

‘…Dù vậy, gã ta chắc sẽ không nói dối về mấy chuyện quan trọng đâu.’

Với thứ niềm tin kỳ quái ấy, hắn mở cửa—

– Và một ai đó đã đứng sẵn trước cửa phòng hắn.

“...!!”

Do căn nhà nghỉ chìm trong bóng tối, những mảng đen kéo dài khiến hắn không thể nhận diện người đang trước mặt mình ngay lập tức.

Đó là một người đàn ông có chiều cao tương đương anh.

…Là Kim Soleum.

‘Đờ mờ!’

Hắn giật mình, nhưng đồng thời lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

Còn hơn là một người xa lạ. Ít ra Kim Soleum sẽ không giết hắn.

“Này…”

Nhưng khi mắt Baek Saheon dần quen với bóng tối, hắn mới nhận ra thứ trong tay Kim Soleum.

Một chiếc rìu.

“...”

‘Cái gì?’

Rìu?

Hắn gần như muốn dụi con mắt duy nhất của mình để kiểm tra lại, nhưng ngay lập tức, Baek Saheon tự trấn an mình bằng một lời giải thích hợp lý.

“Cái đó là để tự vệ khỏi kẻ giết người, đúng không…?”

Nhưng rồi, một suy nghĩ khác len lỏi vào đầu Baek Saheon.

Những tin nhắn Kim Soleum đã gửi.

[Hãy coi chừng kẻ sát nhân hàng loạt]

Nếu những tin nhắn đó không phải lời cảnh báo…

…Mà là một dự đoán trước tương lai thì sao?

“Tạm biệt.”

Và rồi chiếc rìu bổ xuống đầu hắn.

***

Vào sáng hôm sau.

Khi nghe thấy một giai điệu hòa lẫn vào tiếng mưa nặng nề, cặp vợ chồng đã rời khỏi phòng mình và kiểm tra.

Hmm, hmm-hmm, hmmmm, hmm-hmm-hmm.

Đó là một tiếng ngân nga.

“Có phải bài này phát lúc GPS xe mình bị hỏng không?”

“Ối trời, nghe giống thật đấy… Đây là từ đài địa phương à?”

Trong khi cảm nhận bầu không khí ẩm ướt và rờn rợn buổi sáng, họ nắm chặt cuộn băng cassette trong tay như báu vật và đi dọc theo hành lang tới bếp.

Và rồi—

“GAAAAAAAAHHHH!!”

Họ đã thấy một thứ gì đó bị nhét vào lò sưởi trong bếp.

Vì vật thế đó mà khu vực quanh lò sưởi biến thành một đống than đen kị, như thể ai đó đã cho pháo hoa và đồ chơi vào rồi kích nổ.

Từ trong lò sưởi, họ có thể thấy những vẫn chưa bị đốt cháy hoàn toàn.

Trong đám tàn tích đen nhẻm, hai vật thể giống như que gậy bị bẻ cong ở góc độ kỳ lạ vươn ra.

Và ở đầu những que gậy ấy là…

Giày.

Đó là một đôi sneaker cháy xém đang còn dính vào những thứ từng là bàn chân con người.

“Aaaaaack!!”

“Trời ơi! Đó là… một người sao?!”

“Aigoo, aigoo, cái gì đây— chuyện gì đang xảy ra— aigoo!!”

Tiếng thét hoảng loạn của cặp đôi vang vọng khắp nhà nghỉ, nhanh chóng kéo theo những người khác đổ xuống tầng dưới.

Chứng kiến cảnh này, khuôn mặt của từng người một dần tái mét.

“Chuyện gì— AAAAAAHHH!!”

“Hộcccccc…!!”

Những sinh viên, bác tài trung niên, không ai không hoảng loạn cả.

 Chỉ riêng người đàn ông tự nhận là bị đau họng mà giao tiếp bằng giấy là khuỵu xuống sàn, mặt anh ta cắt không còn giọt máu.

Nhưng… chẳng phải có hai người tự xưng là nhân viên văn phòng sao?

‘Không thể nào…!’

Cặp đôi run rẩy chỉ vào đôi chân cháy đen thò ra từ lò sưởi.

“Chàng trai đi cùng anh… có phải người đó không? Cậu ta là người đeo bịt mắt đúng không?”

Người nhân viên văn phòng còn lại nhìn chằm chằm vào đôi sneaker cháy nám, che miệng lại, rồi khẽ gật đầu.

“AGH!!”

Một người đã chết.

Mới hôm qua, người nọ vẫn còn đang trò chuyện bình thường mà.

Ý thức được điều đó, cả căn phòng lập tức vỡ òa trong tiếng la hét.

“Gọi 119 ngay!!”

“Cái đéo gì thế này?! Đmm!!”

“Tôi đã bảo mấy cái bếp cũ này nguy hiểm rồi! Chỉ cần một tia lửa là ra nông nỗi này đây!!”

Nhưng tận sâu trong lòng, một giọng nói nhỏ vang lên.

‘Thật sự là tai nạn sao?’

Liệu một ngọn lửa có thể chỉ thiêu cháy mỗi một người mà không làm hư hại bất cứ thứ gì khác… lại còn ở trạng thái kinh khủng như vậy?

‘Chẳng lẽ…’

Giữa cơn hỗn loạn, mọi người vội vàng lục điện thoại.

Và rồi—

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tất cả.

“Đ-Điện thoại không có tín hiệu! Không có sóng!”

“Quản gia đâu rồi? Có người vừa chết đấy!”

Vào lúc này, kẻ từng hứa hẹn sẽ chăm sóc họ chu đáo - người quản gia đã hoàn toàn biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Bên ngoài ngọn núi thì vẫn chìm trong cơn mưa không ngớt.

Bên trong nhà nghỉ thì chỉ còn lại nhóm người và tiếng ngân nga…

“...”

“...”

Hmm, hmm-hmm, hmmmm, hmm-hmm-hmm.

Theo như lời quản gia nói, một cơn mưa trút nước đã đổ xuống khu vực này, cùng với nó là dấu hiệu của một trận sạt lở xảy ra trong đêm và vùi lấp hoàn toàn trạm xe buýt.

“Đường… bị chặn mất rồi.”

“Xe tôi!!”

Chỉ đến lúc này, họ mới thực sự nhận ra.

Hmm, hmm-hmm, hmmmm, hmm-hmm-hmm.

Có thứ gì đó kỳ quái đang ở đây.

“T-Tôi thề là, tôi đã thấy… nó… động đậy trước đó.”

“...”

Gần lò sưởi nơi bộ hài cốt cháy đen nằm, một chiếc máy cassette cũ kỹ phát ra tiếng ngân nga.

Hmm, hmm-hmm, hmmmm, hmm…

Click.

Một sinh viên tắt máy, rồi rút một thứ ra từ trong đó.

Một cuộn băng màu ngà, cũ kỹ.

“...!”

Nhân viên văn phòng mặt cắt không còn giọt máu lật sổ tay, tay run rẩy viết vội.

〔Cái này… trông giống cuộn băng của Baek Saheon…〕

“O-Ôi trời.”

Và cơn ác mộng… chính thức bắt đầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận