‘Tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn nếu tôi chạy khỏi đây, còn hơn là bị kẹt lại bên trong.’
Tôi lao thẳng về phía lối vào và định chuồn ra ngoài qua cửa chính, nhưng...
Mặt sàn đã bị phá hủy một phần.
“...”
☾ Trời đất ơi! Cái thứ hỗn loạn gì thế này! ☽
Một mớ khả năng hỗn loạn tràn ngập trong đầu tôi như nước vỡ đê.
Và rồi, tôi thấy một người đứng giữa nền sảnh vỡ vụn, chân họ đang đè chặt lên thứ gì đó đã bị nghiền nát.
“...!”
Họ là nhân viên mặc đồ đen từ quầy lễ tân.
Dựa vào tư thế đứng và cái cách họ vừa "chế ngự" Bóng tối đó...
‘Chắc chắn đó là người của Đội An Ninh!’
Tình hình xem ra đã được xử lý xong xuôi.
Những âm thanh tôi nghe thấy trước đó hẳn là tiếng động phát ra khi Đội An Ninh giải quyết sự việc.
‘Hóa ra không phải ai cũng được ngồi làm lễ tân ở khu phụ.’
Tôi do dự, rồi cất tiếng hỏi khi còn cách người đó khoảng bốn mét, "Tôi có thể giúp gì không?"
Nhân viên mặc đồ đen khẽ lắc đầu.
May quá...
Tốt nhất, tôi nên chuồn khỏi đây cho nhanh.
"Vậy thì tôi xin phép đi trước."
Người đó liếc nhìn tôi một chút, rồi với tay ra quầy và cầm lấy một thứ gì đó.
Một tờ giấy ghi nhớ.
-----------------------------------------------------
〔Chúc buổi tối tốt lành.〕
-----------------------------------------------------
Hể? Người này còn hòa đồng hơn những gì tôi nghĩ đấy chứ?
"Cảm ơn."
Tôi cúi đầu lịch sự. Nhân viên lễ tân toàn thân mặc đen nhẹ gật đầu đáp lễ rồi trở về ngồi sau quầy.
Những mảnh vỡ lấp lánh trông như thủy tinh (hoặc có lẽ từng là vật dẫn của Bóng Tối) vẫn còn nằm vương vãi trên sảnh nhà bị phá hủy.
Và trong khoảnh khắc phản chiếu qua các mảnh vỡ ấy, tôi thoáng thấy bóng chân của người đó xoắn lại một cách bất thường như thể bàn chân họ có hình móng chẻ...
...rồi lại trở về hình dạng con người như chưa từng có chuyện gì.
‘Phù...’
Thôi đừng nghĩ nữa.
Trong khi tránh nhìn lung tung đi chỗ khác, tôi lập tức rời khỏi khu phụ.
"Chuyện này đúng là... khó tin thật."
Mấy chuyện quái đản kiểu này dạo gần đây thành thường nhật mất rồi.
‘May mà mình đã cố gắng duy trì một việc tích cực mỗi ngày.’
Cuộc sống mệt mỏi và đầy rẫy nguy hiểm, nhưng tôi vẫn đang cố chèo chống qua được. Ít ra thì cảm giác là vậy, và điều đó cũng mang lại chút an ủi.
Nghĩ lại thì, tôi từng giao tiếp bằng chữ viết giống hệt nhân viên quầy vừa rồi.
-----------------------------------------------------
〔Chúc một ngày tốt lành ^^〕
-----------------------------------------------------
Hồi đó là trong một cuộc giao dịch trực tiếp trên chợ đồ cũ, nơi tôi bán một món đồ ăn bị nguyền với giá bốn mươi triệu won.
Tôi còn phải viết ra giấy để giấu giọng nói của mình lúc ấy.
Thứ tôi bán là churros, món quà tặng từ linh vật rồng xanh của công viên giải trí nọ.
‘Mình vẫn còn một túi churros nữa cơ.’
Tôi không định bán trừ khi thật sự cần thiết, nhưng... hừm.
Tôi chợt nhận ra rằng, mình đã có kha khá vật phẩm liên quan đến đồ ăn rồi.
Và những món đồ còn lại cũng không kém cạnh gì túi churro.
‘Có lẽ sẽ không sao nếu mình bán thêm một hay hai túi để có thêm tiền.’
Cái đó là trong trường hợp vẫn có người cần chúng.
Ngay khi suy nghĩ này nhảy ra, tôi liền kiểm tra [Salmon Market]. Và trong sự bất ngờ của tôi, đã có thêm một bài viết khác được đăng tải.
-----------------------------------------------------
[Đang Tìm Mua: Thực phẩm từ hiện tượng siêu nhiên]
Vì mục đích nghiên cứu
Tôi muốn mua vật phẩm ăn được từ hiện tượng siêu nhiên, vật phẩm nên được phân loại theo mức độ Chấn Thương hoặc cao hơn (theo thang phân loại của 「Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên」)
40.0
- Thằng ngu này vẫn chưa ngán à?
- Lololol, làm lộ liễu đến mức này thì chỉ có khứa này bị lừa thôi nhể?[note71316]
-----------------------------------------------------
Hmm.
‘Có lẽ người kia đã dùng túi churro trước để đem đi nghiên cứu rồi….’
Nghĩ vậy, tôi thử gửi một tin nhắn.
-----------------------------------------------------
NgườiBạnXanh: Xin chào bạn ^^, tôi vừa có thêm đồ ăn. Bạn có hứng thú mua thêm không?
-----------------------------------------------------
***
Và rồi, vào cuối tuần (khoảng hai ngày sau).
Một lần nữa, tôi lại thấy mình đang chờ đối tác giao dịch ở chợ đồ cũ tại Lối ra 5 Ga Gwanghwamun.
Quả thật, niềm tin trong kinh doanh rất quan trọng nhỉ?
Vì lần trước tôi đã đáp ứng kỳ vọng của họ, nên lần này họ đã sắp xếp cuộc gặp mà không rắc rối hay câu hỏi thừa thãi gì.
Thực ra, họ đã đứng đợi tôi ngay tại lối ra.
Giống như lần trước, đối phương mặc đồ tối màu kèm theo mũ và khẩu trang.
Tôi nhận ra họ nhờ vào hộp đồ uống mà họ đang cầm. Ừ, tôi cũng ăn mặc tương tự, nên không thể phán xét được.
-----------------------------------------------------
〔Chào bạn ^^〕
-----------------------------------------------------
Tôi mở lại cuốn sổ tay và hiển thị tin nhắn chào hỏi.
Dường như người mua đã dự đoán trước mà không hề tỏ ra ngạc nhiên gì.
-----------------------------------------------------
〔Đây là vật phẩm tôi đã chuẩn bị.〕
-----------------------------------------------------
Bên trong hộp tôi đưa cho họ là hai chiếc bánh quy từ Bộ Dã Ngoại Alice.
Tại sao tôi lại chọn những chiếc này? Đơn giản thôi.
Hạn sử dụng của chúng sắp hết.
Giống như hầu hết các món ăn vặt, những chiếc bánh quy này có thời hạn sử dụng!
Vì chúng là những vật phẩm có hiệu quả thay đổi tùy thuộc vào việc sử dụng, nên không phải lúc nào cũng cần, vì thế tôi vẫn còn vài chiếc.
Tuy nhiên, vì món đồ uống từ Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba là một vật phẩm cứu cánh, tôi không nỡ bán nó đi. Thay vào đó, tôi chọn cách bán bánh quy.
'Dù sao thì bánh quy khó sử dụng hơn mà.’
Sẽ lãng phí nếu để chúng hết hạn mà không sử dụng.
Vậy sao không sử dụng vật phẩm hết hạn? Ầy, tôi e rằng mình không muốn tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Dù sao đi nữa, tôi đã đưa vật phẩm và chờ đợi phản ứng của người mua.
Giống như lần trước, ngươi tay đã lướt bàn tay đeo găng qua chiếc hộp rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Đây không phải thứ tôi tìm."
Hừm. Đúng như tôi đã đoán.
'Có vẻ như nó không đạt được mức Chấn thương như yêu cầu.'
Những món đồ sản xuất hàng loạt như thế này có nguy cơ tương đối thấp và cảm giác thụ động, vì thế chúng khác với những vật phẩm kỳ lạ trực tiếp được lấy từ các câu chuyện ma cấp cao...
'Thất vọng ghê nhưng không sao.'
Dù sao thì, thương lượng vẫn là nước đi đáng để thử.
"Vậy thì, tôi sẽ mua lại với giá bằng một nửa ban đầu cho mỗi gói."
-----------------------------------------------------
〔Cảm ơn vì giao dịch nhanh chóng.〕
-----------------------------------------------------
‘Nếu người này mà phát hiện ra [Shop Người Ngoài Hành Tinh] thì liệu họ có giận đến mức tìm tôi xử không nhỉ?’
Cẩn tắc vô áy náy, tôi quyết định cài sẵn một đường lui.
Tôi vội viết vào sổ.
-----------------------------------------------------
〔Cảm ơn. Tôi thật sự đang cần tiền.〕
-----------------------------------------------------
“...”
-----------------------------------------------------
〔Những món này trông không nguy hiểm bằng các loại đồ ăn khác, nhưng vì hạn dùng cũng sắp đến nên tôi khuyên anh/chị nghiên cứu sớm. Tôi sẽ thêm cho vài cái nữa.〕
-----------------------------------------------------
Tôi nhét thêm một gói nhỏ chứa một hai cái bánh vào túi.
‘Coi như là quà khuyến mãi đi.’
Chiêu xây dựng niềm tin để thúc đẩy giao dịch tiếp theo. Ban đầu tôi dùng nó để thương lượng, giờ thấy cũng tiện.
Tới lúc này, tôi cảm thấy mình đúng là một người bán hàng cũ cực kỳ có tâm. Trong một thế giới truyện kinh dị thì tôi cũng đáng nể đấy chứ.
Ngay khi tôi định rời đi với cái hộp đựng nước chứa đầy tiền mặt mà người mua đưa, thì họ lại gọi với lại, "Xin lỗi."
Hửm?
"Anh lấy được mấy món này từ đâu vậy?"
Hừm.
-----------------------------------------------------
〔Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ được.〕
-----------------------------------------------------
Thế là đủ rồi.
Ai cũng có câu chuyện riêng của mình tốt hơn hết là giữ kín chuyện ấy. Đây là nền tảng giao dịch vật phẩm siêu nhiên, nên sẽ tốt hơn nếu như tôi để họ tự tưởng tượng.
‘[Shop Người Ngoài Hành Tinh] là một trong những chỗ mà, nếu bạn chưa từng thấy quảng cáo, thì chỉ có trang lỗi hiện ra thôi.’
Tôi còn đang chuẩn bị chuồn nếu họ hỏi thêm, nhưng rồi...
“...”
Người mua lôi bút ra khỏi túi, viết gì đó lên sổ của tôi.
"Nếu sau này anh gặp nguy hiểm, hãy gọi số này."
Hở?
"Tạm biệt."
Người mua rời đi, tôi nhìn lại mảnh giấy ghi số:
-----------------------------------------------------
〔1717 8282 42〕
-----------------------------------------------------
“...!”
‘Đây là số của chính phủ.’
Là đường dây hỗ trợ khẩn cấp của Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên.
Hay nói cách khác, đây là phiên bản kinh dị của 911.
‘Thì ra người nọ có dây mơ rễ má với chính phủ à?’
Bảo sao lúc nãy nghe họ nói mà tôi thấy giống mấy thuật ngữ của Cục Quản Lý thế.
Tôi nhún vai, cẩn thận cất tiền và sổ ghi chép.
Daydream là một tập đoàn lớn tệ hại khét tiếng, nên luôn có quan hệ cực kỳ tồi tệ với chính phủ.
Là nhân viên của một công ty như thế, không đời nào tôi lại gọi cái số kia cả.
‘Không đời nào.’
Thiệt. Chắc chắn 100% luôn.
Và thế là—
Ngay tối hôm đó, khi tôi trở về ký túc xá công ty...


1 Bình luận
Tem