Sáng hôm sau.
Cậu sinh viên được phát hiện trong phòng mình, cánh cửa phòng của cậu thì mở toang như thể đang chào đón những vị khách ghé thăm.
Cơ thể cận ta sưng vù một cách quái dị, trương phình như một chiếc xúc xích bị nhồi quá căng. Đó chính là phản ứng dữ dội do dị ứng.
Thế là câu lạc bộ leo núi… đã bị quét sạch hoàn toàn.
“Aaaaaahhh!”
Chỉ trong vòng một ngày, một nhân viên văn phòng và ba sinh viên đã trở thành những xác chết, đẩy những người còn sống sót vào trạng thái hoảng loạn tột độ.
“Là vì khoản thừa kế! Có kẻ đang giết người để chiếm đoạt nhiều hơn! Tôi chắc chắn luôn! Chúng muốn thủ tiêu tất cả chúng ta để giữ lại mấy cuộn băng đó mà không gặp rắc rối gì!”
“Là gã quản lý nhà nghỉ! Cái thằng khốn đó trông cực kỳ đáng ngờ! Nhìn đúng kiểu tâm thần!”
“Không, đây là ma ám! Tất cả chúng ta đều bị ám! Ha ha ha ha!”
Người đàn ông trung niên hét lên như một kẻ mất trí, rồi đột ngột đẩy những người xung quanh ra và lao ra ngoài.
“Aaargh!”
ẦM ẦM!
Tiếng sấm vang lên đúng vào khoảnh khắc ấy.
Không, đó không chỉ là tiếng sấm. Một âm thanh khác xen lẫn trong đó.
BOOOM!
“...!”
“C-Cái gì vậy?!”
Bị chấn động bởi tiếng nổ đinh tai nhức óc, tất cả lập tức quay đầu về phía cửa sổ.
Nhân viên công chức lặng lẽ lẩm bẩm với sắc mặt xám ngoét.
“…Lở đất.”
Một trận lở đất khác lại xuất hiện ngay đúng lúc căng thẳng.
Cùng với từng khối đất đá cuồn cuộn đổ xuống, người đàn ông trung niên điên loạn ấy cũng theo nó mà xuống triền núi.
“AAAAHHHHH…!”
Tiếng thét kinh hoàng của ông ta yếu dần rồi tắt hẳn dưới lớp bùn đất vùi lấp.
ẦM!
Bên ngoài nhà nghỉ, tiếng sấm gầm rú át đi cả tiếng thì thầm nho nhỏ, tia chớp lóe sáng trên bầu trời giông bão.
“...”
“...”
Không gian trở nên đặc quánh, nặng nề, bốn người còn lại thì câm lặng như những tượng đá.
***
Đêm thứ hai.
Sau khi dành cả ngày lục tung nhà nghỉ để tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài, cuối cùng, cặp vợ chồng cũng chỉ có thể trở về phòng trong tình trạng thở hổn hển, kiệt sức.
Tuy họ không tìm thấy lối thoát, nhưng lại tìm thấy thứ khác.
“Hộc… hộc…”
“Mẹ kiếp— Im đi, thở cho yên lặng hộ tao cái, đồ ngu!”
“Aaack!”
Gã chồng, kẻ trước đó được giới thiệu là "bạn đời" của cô vợ, thô bạo gạt đầu vợ mình sang một bên, rồi hấp tấp rời khỏi phòng khách và chạy lên tầng hai.
Ngay khi bước lên lầu, một người vô tình bước ra khỏi phòng mình và giật mình vì bắt gặp ánh mắt đầy tơ máu của người chồng.
“Này, tên kia!”
Gã chồng gọi tên nhân viên văn phòng giao tiếp bằng giấy sổ ghi chú vì đau họng.
Bất ngờ, người nhân viên liền tính ghi ghi đó vào sổ nhưng người chồng đứng trước anh ta lại nhanh miệng hơn.
Gã vừa lắc thứ trong tay mình vừa khoe khoan, “Mày có thấy cái khung vàng này có ý nghĩa gì không…!”
Thứ trên tay anh ta là khung ảnh mạ vàng tinh xảo từng treo trong phòng khách.
Với đôi mắt rợn người, anh ta chỉ thẳng vào dòng chữ khắc bên trong khung.
-------------------------------------------------
〔Giờ ăn vui vẻ〕
〔Thỏ nướng trong bếp〕
〔Hươu bẫy sau vườn〕
〔Bồ câu vỗ béo trong phòng ngủ〕
〔Cừu xẻ thịt tại phòng khách〕
-------------------------------------------------
“Đây chính là cách từng người chúng ta bị giết đó!”
“...!”
Giọng hắn run rẩy khi từng mảnh ghép xếp lại với nhau.
Một người bị nướng trong bếp.
Một người bị xay nhuyễn sau vườn.
Một người chết vì trương phình trong phòng ngủ.
“Hung thủ chắc chắn là tên quản lý nhà nghỉ! Hoặc ai đó đang dàn dựng chuyện này! Có thể chúng ta đang bị phát sóng ở đâu đó! Hoặc có khi… không, chắc chắn là có kẻ đang chơi đùa với mạng sống của chúng ta!”
Nhân viên văn phòng mở to mắt, vô thức nuốt khan trước phát hiện ấy.
Thấy phản ứng của hắn ta, gã đàn ông càng tin chắc suy luận của mình, giọng điệu càng thêm kích động.
“Nạn nhân tiếp theo sẽ ở phòng khách! Sẽ có ai đó bị xẻ thịt tại phòng khách! Tao chắc chắn! Chúng ta phải—”
“Ồ.”
...
Hả?
Một giọng nói đã đáp lại anh ta.
“Tài quan sát thật đáng ngạc nhiên nhỉ, Braun.”
“Braun?”
Đó là lời cuối cùng mà người chồng nói.
***
“Tỉnh rồi à?”
Nguòi chồng liền bị đánh thức bởi một cơn đau đầu dữ dội.
“Ưm! Mmmmph!”
Nhưng anh ta không thể lên tiếng vì miệng anh ta đã bị bịt kín bằng một miếng vải.
“MMMMMMPH!!”
Anh ta đang kinh hãi, nhưng thứ anh ta khiếp đảm không chỉ là mùi ẩm mốc nồng nặc trong tầng hầm, hay bóng tối đặc quánh đến mức không thể nhìn quá vài phân phía trước. Ma là vì thứ nằm chỉ cách anh ta vài inch là..
Một cái đầu.
Không có cơ thể, cái cầu nằm tả tơi trên đất.
“Mmmph! Mmmmmph!”
Trên cái đầu là một khuôn mặt trắng bệch, tròn mắt nó thì vô hồn, yên vị trên khay bạc, ngay sát chóp mũi hắn.
Anh ta có thể cảm thấy lý trí mình đang sụp đổ.
Nước mắt, nước mũi, mồ hôi lạnh túa ra như vỡ đê.
Anh muốn gào thét cầu cứu, nhưng miếng giẻ nhét trong miệng anh đã nuốt chửng mọi âm thanh.
“Sợ à? Cố chịu đi—Tôi cũng đang nén nhịn lắm đấy.”
Trong bóng tối, một giọng nói điềm tĩnh vang lên.
Nghe có người, người đàn ông rán đảo mắt điên cuồng, anh ta cố gắng gia tăng khoảng cách với cái đầu rồi ngước lên nhìn.
Và anh thấy hắn ta.
‘Tên nhân viên văn phòng…!’
Khoác lên mình bộ đồ thể thao màu đen, người đàn ông trẻ đang nhìn anh từ trên cao với vẻ thờ ơ.
Rồi như thể hiện sự khinh thường, hắn ta quét qua đôi găng tay lao động còn dính máu trên tay mình, trước khi chậc lưỡi rồi từ tốn xỏ chúng lại.
Sau đó, hắn ta nhặt lên một chiếc rìu.
“MMMMMPH!!!”
“Dù đã biết trước điều gì sẽ xảy ra thì mắc gì ai cũng thét toán lên chứ? Nó chỉ làm cả hai bên trở nên mệt mỏi hơn thôi.”
“Mmph!! Mmmph!!”
“Anh lo tiết kiệm sức lực đi thì hơn.”
Anh hiểu rồi. Tên này… là kẻ điên.
Người đàn ông - không, con quái vật này chính là hung thủ…!!
Hắn muốn nạn nhân của mình thương lượng, cầu xin, phản kháng, làm bất cứ thứ gì, nhưng với cơ thể bị trói và miệng bị bịt kín, anh hoàn toàn bất lực.
Nước mắt anh tuôn như mưa.
“À, tôi nghe nói rằng la hét có thể giúp giảm đau thể xác lẫn tinh thần thì phải? Hoặc là, chà, một thứ gì đó tương tự.”
Giọng nói của gã nhân viên khô khốc, tone giọng của hắn gần giống một bác sĩ nghiên cứu đang nghiên cứu lưỡi dao mổ (cây rìu) của mình.
Trong căn hầm tối, lưỡi rìu phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.
“Cũng hợp lý thôi. Nhưng cá nhân tôi lại không thấy thỏa mãn lắm.”
Hắn ta điều chỉnh tay cầm.
Chiếc rìu vung lên.
Sau đó, một vòng cung tạo từ ánh phản chiếu trên rìu lóe lên và—
Phập.
Keng…
“...”
“...”
Rồi căn hầm lại chìm trong im lặng.
Kim Soleum hạ rìu xuống và khẽ cất giọng, giọng hắn nhẹ nhàng như đang tuyên bố kết quả một công việc sắp hoàn tất.
“Sắp xong rồi.”
Hắn chỉ còn lại ba người thôi.


10 Bình luận
ất nếtGiỡn thôi, tôi lười quá nên dịch k hết đc arc này á, xl nhé :pTfnc