Đùng! Đùng! Đùng!
Cánh cửa của khán phòng đóng lại từng cái một.
‘Chết tiệt!’
Trong khi tôi đang hoảng loạn, những nhân viên mới ngây thơ vẫn chưa biết chuyện gì và vẫn tưởng rằng Daydream chỉ là một công ty dược phẩm bình thường.
Vậy nên, khi khoảng một trăm con nai vàng ngơ ngác đang chăm chú lắng nghe, người dẫn chương trình vui vẻ hét lên:
【Bắt đầu thôi mọi người!】
Sau giọng nói tràn đầy năng lượng ấy là sự biến mất của những ánh đèn trong khán phòng.
“……?”
“Hả?”
Những con nai vàng tỏ ra bối rối, họ dường như nghĩ rằng, đó chỉ là đoạn video hoặc thứ gì đó được chuẩn bị từ trước nên chỉ hơi tò mò một chút.
Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Ai mà ngờ được bản thân sẽ vớ được một công việc điên rồ như hiến thân cho creepypasta đâu?
Ví dụ là...
Đột nhiên, cảnh vật xung quanh bất ngờ biến thành bên trong một toa tàu điện ngầm hoang tàn. Rồi một thông báo xa lạ, với tên tàu ga kỳ quái, vang lên.
【Thưa quý hành khách, cảm ơn quý vị vì đã sử dụng dịch vụ Abyss Transpo. Hôm nay… Tàu của chúng ta sẽ không dừng hẳn ở đâu cả】
【Xin vui quý khách lòng chú ý đến các thông báo để có một điểm đến cuối cùng thích hợp】
“……?!”
“C-Chuyện gì thế này!?”
Lúc này, các nhân tân binh vẫn còn mặc vest và ngồi ngay ngắn trên ghế như lúc ngồi trong khán phòng, lập tức bật dậy khi thấy bản thân đã bị dịch chuyển.
Đây cũng là một phản ứng dễ hiểu.
“Uả gì dợ?”
“Đây là VR[note65710] à? Chúng ta vừa bị dịch chuyển thật sao?”
Do họ thấy có đông người ở đây, nhiều người vẫn chưa thấy sợ và phản ứng có phần lơ là hơn.
Các nhân viên mới bắt đầu đi lại trong toa tàu và tìm kiếm dấu hiệu của công ty, người của ban tổ chức, hoặc kiểm tra xem có cánh cửa nào mở được hay không.
Chẳng mấy chốc, họ dần ý thức được tình hình bất thường như thế nào.
“Ê, toa bên kia có người kìa! Nhưng… hình như cửa bị kẹt rồi? Đây là công nghệ mới à?”
Thấy vậy, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán tôi. Tôi nhắm chặt mắt rồi mở ra lần nữa.
Tôi biết rõ câu chuyện ma này.
[Chào Mừng Bạn Đến Với Abyss Transpo] : Một câu chuyện ma nổi tiếng trong 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.
Cấp độ khó: D. Đây là một trong những câu chuyện khét tiếng với tỉ lệ sống sót thấp đến mức phi lý. Một câu chuyện khiến Đội Thám Hiểm Thực Địa gặp vô vàn khó khăn.
[Chào mừng đến với Abyss Transpo]
Như tên truyện, đây là câu chuyện ma lấy cảm hứng từ hệ thống tàu điện ngầm Hàn Quốc.
Cốt truyện: Vào một hôm, bạn ngủ quên và tỉnh dậy trên một con tàu bí ẩn. Mọi thứ trông giống chuyến đi thường ngày, nhưng tên các ga tàu lại rất kỳ lạ...
Câu chuyện này nhắm đến bất kỳ ai hay sử dụng tàu điện ngầm và khiến nó cực kỳ rùng rợn đối với những người lao động về khuya.
“...”
‘Hình như câu chuyện ma này… thuộc về chuỗi câu chuyện của Công ty Daydream, đúng không?’
Vậy là Daydream định ‘lọc’ nhân viên mới của mình bằng câu chuyện ma này. …Chết tiệt!
“Đây là một kiểu trò chơi thoát hiểm[note65711] hả?”
“Tại sao công ty sản xuất thuốc chống rụng tóc lại tổ chức trò này cho nhân viên mới vậy…?”
Vào khoảnh khắc đó, thông báo đầu tiên vang lên.
【Trạm dừng đầu tiên: Trạm U Sầu】
“……!”
“T-Trạm U Sầu?”
Tôi nín thở và quay về hướng cửa.
【Cửa ở bên phải của quý vị…】
Cạch.
Tàu dừng lại.
【... đang mở.】
Cửa tàu mở ra.
Thoạt nhìn, mọi thứ đều bình thường nhưng—
【Cửa sẽ đóng sau 30 giây. Khi đã đóng, sẽ không bao giờ mở lại.】
【Hành khách có điểm đến là Trạm U Sầu vui lòng xuống tàu theo thông báo.】
Giọng nói quen thuộc tiếp tục bình tĩnh thông báo bằng nhưng cụm từ lạ lẫm và kỳ quái.
Tuy nhiên, con người luôn ưa tìm một lời biện minh để trấn an chính mình thay vì tìm hiểu.
“Ôi trời, nhìn đi! Đây chỉ là một ga tàu điện ngầm bình thường thôi!”
Ừ thì họ cũng không hẳn là sai.
Bên ngoài con tàu là một ga tàu không có gì kỳ lạ. Tuy nó trông có chút tối tăm và ẩm ướt, nhưng nó vẫn giống một ga tàu điện ngầm bình thường.
Thấy vậy, hai ba người nhẹ nhõm tiến đến cửa.
Không được!
“Tôi nghĩ tốt nhất là các anh không nên xuống.”
“Hả?”
Tôi hít một hơi thật sâu và nói thật nhanh, “Mấy người nghe thấy họ nói ‘Trạm U Sầu’, đúng không? Ở Hàn Quốc làm gì có ga nào như thế. Mọi người không thấy lạ hả?”
“Hợp lí…”
“Ờ ha, tôi nghĩ anh chàng này nói đúng đấy. Chúng ta nên chờ xem thế nào đã…”
Một trong các tân binh nhanh nhạy hơn lên tiếng ủng hộ tôi. Người đó không ai ngoài nhân viên ngồi cạnh tôi lúc nãy.
Nhờ vậy, những người định bước xuống tàu do dự, không biết nên xuống tàu hay không.
“Thế nhưng…”
“Này, cửa sắp đóng rồi!”
Nghe tiếng cửa đóng lại, một vài người hoảng hốt nhảy ra ngoài theo bản năng… và tạo ra một thảm họa.
【Cửa đang đóng】
“A!”
“Lỡ mất ga rồi. Đệt.”
Những người không kịp xuống tàu thở dài và nhìn những người kia vẫy tay từ sân ga.
Một số thậm chí còn lườm tôi và lẩm bẩm chửi rủa.
Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà. Trong tình huống kỳ lạ và đáng lo ngại như vậy, bản năng con người sẽ hướng đến việc bỏ chạy mà.
Nhưng rồi.
“Cái quái…”
“Các anh nhìn kìa…”
Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.
Ngay khi những người vừa xuống tàu quay lại định rời đi…
Những giọt nước màu bạc bất ngờ chảy xuống từ trần và cột của sân ga, và trút xuống họ.
Tí tách. Tí tách.
Thoạt nhìn, chúng nhìn giống như những giọt nước mắt khổng lồ.
Nhưng khi vô số giọt nước màu bạc ấy rơi xuống cơ thể các nhân viên, chúng như hóa thành kim loại nóng chảy và tạo ra những âm thanh xèo xèo kinh khủng.
Những nhân viên đáng thương gào thét, họ co giật trong đau đớn, rồi im lặng.
Trên cửa kính, máu hòa lẫn với chất lỏng màu bạc bắn tung tóe.
【Tàu đã rời Trạm U Sầu】
Đó là thứ cuối cùng mà chúng tôi thấy từ trạm này.
“……”
Ở bên ngoài cánh cửa trượt là máu tanh và nội tạng nóng thổi, hoặc nói đúng hơn, đó là những mảnh xác vụn của các tân binh đang yếu ớt giật giật các mô tế bào trước khi chết.
“ÁÁÁÁÁÁaaaaa!”
“Má ơi huhuhu!”
Đó chính là số phận của những người chọn sai đích đến.
【Xin quý khách hãy chú ý lắng nghe thông báo để đảm bảo một hành trình dễ chịu đến ga của quý vị ạ】
Cuối cùng, nỗi sợ bắt đầu lan rộng khi tiếng la hét vang vọng khắp toa tàu.
‘Mọi thứ đã bắt đầu.’
Tôi nhắm chặt mắt.
‘Tại sao mình lại xuyên vào một câu truyện kinh dị chứ?’
Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng rõ ràng, tôi đã trở thành nhân viên mới của một công ty viễn tưởng.
Tệ hơn nữa, tôi đang đảm nhiệm chức vụ tại một đội có tỉ lệ tử vong cực kỳ điên rồ.
‘Chuyện này là thật ư?’
Thành thật mà nói, nhìn chung, tôi vẫn lợi thế hơn so với những nhân viên mới khác.
Tôi đã đọc hết「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」trên wiki.
—------------------
Trong mục nội dung thứ 3.2 của「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Câu truyện [Chào Mừng Bạn Đến Với Abyss Transpo] có ■■ tệp tài liệu
—------------------
Tạm thời, tôi vẫn còn nhớ rõ mọi chi tiết.
Từ đây, bạn nghĩ rằng tôi sẽ như các nhân vật chính ngầu lòi đi bón hành cho yêu ma, quỷ quái các thứ, đúng không?
Hoặc là các bạn đang nghỉ tôi sẽ dễ dàng thoát khỏi tình huống này bằng kiến thức vượt trội của mình, đúng chứ?
Điều đó nghe cũng hợp lý đấy.
Nhưng chúng ta có một vấn đề.
Một vấn đề rất quan trọng.
‘…Tôi sợ mấy thứ kinh dị lắm :<!’
Đúng vậy.
Tôi, nhân vật chính của các bạn, là một kẻ nhát gan.
Tôi có thể đọc truyện ma, nhưng khi tưởng tượng thì tôi lại sợ chết khiếp.
Và không phải kiểu nhát gan của tôi không phải kiểu thông thường đâu—mà là nhát gan đến mức lũ bạn luôn lấy tôi ra làm trò cười!
– Kim Soleum bị crush rủ xem phim kinh dị mà dám từ chối vì sợ á? Đây là thật hả?
– Lolololololololol
– Thằng này tên nghe như tiếng sợ nổi da gà [note65712] mà lại sợ phim kinh dị kìa, hahaha.
– Chịu, bảo sao crush bỏ mày chạy mất dép lmao
– Tiếu vãi
Tụi bây thôi đi, tụi bây tin tao đồng quy vu tận cả lũ luôn không?–
– Ây, xin lỗi.
– Xin lỗi.
Tôi là kiểu nhát gan đến mức khi đọc truyện kinh dị ở công ty, thậm chí là vào buổi sáng, tôi cũng phải tắt ảnh minh họa và nhạc nền chỉ để tập trung vào chữ!
Không những thế, tôi nhát đến nỗi không dám chèn hình ảnh minh họa, khi đăng truyện ma do mình tự tay sáng tác luôn!
Vâng, tôi là một trong thành viên lâu năm của hội những người yếu bóng vía!
“……”
Giờ đây, tôi chỉ biết lấy hai tay ôm mặt mình.
Cuộc đời của tôi đến đây là hết.
3 Bình luận