Trong thế giới truyện kinh dị, nơi từng người lần lượt bỏ mạng, một cơ hội sống sót bất ngờ xuất hiện.
Nó nghe như event trong phim vậy.
Quan trọng nhất, đây là thật chứ không phải ảo giác của tôi.
'Ai mà tìm được vật thất lạc được nhắc đến trong thông báo, người đó sẽ được hướng dẫn rời khỏi nhà ga ngay khi gặp nhân viên trạm…’
Đây đích thị là sợi rơm cứu mạng cho bất kỳ ai ở đây. Tuy nhiên, nó có một vấn đề; vật thất lạc lại là một thứ kinh tởm đến khó tin.
“Thông báo vừa nói gì? Một người nam khoảng 20…?”
“Họ yêu cầu con mắt trái của một thanh niên 20 tuổi và mang nhóm A.”
Nghe vậy Go Yeongeun trống rỗng cúi gầm xuống đất và chẳng còn chút sức sống nào.
“‘Nhóm A’ họ đang nói về nhóm máu hả?”
“Hình như vậy…”
Do không ai hiểu gì, cả bầu không khí đông cứng lại trong im lặng nặng nề, và ai nấy đều tỏ vẻ hoảng sợ.
‘…Mình có nên phớt lờ chuyện này không?’
Nếu tất cả mọi người trạm dừng đúng cùng một lúc, tất cả sẽ vui vẻ sống sót. Nhưng nếu một người trốn thoát trước, họ có thể nảy sinh và tạo ra những mâu thuẫn không cần thiết.
Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.
“Tìm hiểu vẫn hơn là bỏ qua, đúng không?”
“Phải đó, biết đâu lại có cơ hội…”
Đám nhân viên mới hoàn toàn bị cuốn vào thông báo. Họ quyết tâm muốn hiểu ý nghĩa của nó.
‘…Thôi thì để tôi xem coi, họ sẽ đi được đến đâu.’
“À mà, anh bao nhiêu tuổi vậy…?”
“Tôi ư? Tôi trên 30 rồi.”
“Anh nhìn trẻ hơn so với tuổi đấy. À, mà tôi nhóm máu B, nên tôi không phù hợp.”
“Tôi cũng vậy…”
Mọi người bắt đầu kiểm tra xem ai phù hợp với mô tả ‘một người nam nhóm máu A, khoảng 20 tuổi’. Thế nhưng, chẳng ai khớp hoàn toàn và rồi ánh mắt của họ hướng về phía tôi.
“Anh Kim Soleum, anh có phải…?”
Tôi nhanh chóng trả lời, “Không phải đâu, tôi thuộc nhóm máu AB.”
Thực ra, tôi đang nói dối.
Nhóm máu của tôi là A.
Nhưng mắc gì tôi phải tiết lộ mình là mục tiêu chứ? Tôi phải giấu sự thật này, nếu tôi để họ nghĩ rằng tôi đang lợi dụng họ, họ sẽ không nghe lời tôi nữa.
“Ra là vậy. Còn anh Baek Saheon thì sao…?”
“Mọi người ơi...”
Người thanh niên ngồi đối diện tôi đột nhiên giơ tay lên với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Thực ra… tôi hoàn toàn khớp với mô tả!”
Giọng điệu của cậu ta đầy căng thẳng, như thể cậu ta lo sợ mình sẽ chết ngay khi nói sai một từ.
“Ồ!”
‘Cơ mà chẳng ai có manh mối gì hết nên cậu không cần lo đâu.’
Sau đó, lý do mà cậu ta thú nhận dần trở nên rõ ràng.
【Nhà ga kế tiếp là Ga Giận Dữ.】
Thông báo đã một lần nữa vang lên. Họ có thể trả vật thất lạc ở trạm dừng chân này.
Người nhân viên mới bước lên trước tỏ vẻ căng thẳng.
“Không còn ai khác đủ tiêu chuẩn hả?”
“Có vẻ là vậy…”
“Chết tiệt.”
Ngồi bên cạnh tôi, Baek Saheon thở dài và hỏi lại cậu thanh niên kia.
【Cửa ta vào sẽ mở ra ở phía bên phải】
“Anh nói mình nhóm máu A, đúng không?”
“V-Vâng.”
“Tiếc ghê.”
Đột nhiên, một thứ gì đó bay thẳng vào mặt cậu nhân viên.
“……?!”
Chiếc điện thoại của Baek Saheon hôn vào mắt trái của nhân viên mới một tiếng rõ đau, tệ hơn nữa là cậu ta cố tình dùng cạnh điện thoại để tấn công.
“Á—!”
Cậu thanh niên tội nghiệp kia ngã khuỵu trước khi kịp hét lên—
【Cửa toa đang mở】
Chỉ chờ có nhiêu đó, Baek Saheon nhảy qua người đang nằm bất động và bước ra khỏi tàu.
“Cái… cái gì vừa…”
“Hả hả!!”
"Đâu ra thằng ranh đó vậy?!”
Bây giờ mọi người mới kịp phản ứng và la hét hoảng loạn.
Baek Saheon cười khẩy, “Lũ ngu. Nếu chỉ cần một con mắt để thoát thân thì làm đi!”
“……!”
“Mấy người bị điếc à? Tìm thấy đồ thất lạc thì được quyền rời đi đó!”
Có vẻ như Baek Saheon đã nắm bắt hàm ý của thông báo.
– 【Nếu quý khách tìm thấy đồ thất lạc, xin hành khách hãy xuống ga tiếp theo để nộp lại đồ vật cho nhân viên】
Dù thông báo có gợi ý như thế, hành động mà cậu ta vừa làm vẫn cực kỳ táo bạo.
“Mà cũng phải thôi, sao mà tôi có thể trông cậy những kẻ chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm cho người khác chứ.”
“Mày nói cái gì?!”
Không dừng lại ở đó, Baek Saheon thản nhiên tiếp tục đưa ra những lời nhận xét cay nghiệt như thể cậu ta hoàn toàn tin rằng chẳng ai dám đi theo mình.
Và suy nghĩ đó của cậu ta là đúng.
Mọi người đã không đuổi theo họ vì đã đã chứng kiến kết cục của những người xuống nhầm trạm.
“Tên đó…”
Go Yeongeun tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng đây lại là lần đầu tiên, tôi cảm thấy tỉnh táo đến thế.
Chuyện này quá hợp lý!
Biệt danh của cậu ta là Viper mà.
Vốn dĩ, đây là tính cách thật của Baek Saheon trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.
Lúc đầu, tôi tưởng tính cách của cậu tạo vặn vẹo như vậy là do áp lực từ môi trường. Nhưng không, đây rõ ràng là bản chất thật sự của cậu ta.
【Cửa tàu đang đóng.】
Trong khi đó, Baek Saheon vẫy tay về phía tàu và mỉm cười đắc ý khi thấy mình đã trốn thoát thành công.
Mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ móc mắt của một ai đó.
‘Thằng nhãi ranh đó–’
Nhưng… vấn đề là…
‘– đang làm chuyện thừa thãi rồi.’
Trong khi mọi người tập trung vào Baek Saheon, tôi lặng lẽ đưa tay lên ngăn hành lý phía trên.
‘Nếu mình nhớ không nhầm thì nó nên ở đây.’
Khi đưa tay sâu vào, tôi chạm phải một thứ bị che dấu sự hiện diện bằng cách giấu ở góc khuất.
Tôi đem thứ đó xuống và mở nó ra.
Bên trong chiếc hộp kỳ lạ hình dáng tương tự hộp đựng lens là… một con mắt.
Và một nhãn dán.
〔Nhóm máu A / Nữ / 27 tuổi / R〕
Đây là… một vật thất lạc khác.
‘Vật thất lạc không những là thứ bị đánh mất, mà là những vật bị chủ ‘bỏ quên’.’
Thông báo này thực chất là một dạng trò chơi săn kho báu. Quy tắc là khi bạn tìm thấy đồ vật có khớp với yêu cầu, bạn sẽ có thể xuống tàu.
Thậm chí còn có những trường hợp mà chỉ cần đưa đại một vật tương tự là thoát được rồi.
‘Đó chính là trường hợp của Baek Saheon.’
Tuy nhiên, nếu như tôi để cậu ta biết, rằng mình đã tốn công vô ích… thì sao?
Cánh cửa kính đã đóng. Khi tàu chuẩn bị rời đi, tôi thoáng nhìn Baek Saheon, người đang quay lại phía sân ga. Rồi tôi giơ hộp lens lên ở một góc mà chắc chắn cậu ta có thể nhìn rõ nó qua cửa sổ.
Tôi che lại miếng nhãn và để cậu ta thấy một thứ duy nhất.
Con mắt.
-…!!
Qua cánh cửa kính, tôi thấy biểu cảm của Baek Saheon lập tức thay đổi khi nhận ra nó.
Nhưng đã quá trễ rồi.
【Tàu đang rời khỏi Ga Giận Dữ】
Con tàu bắt đầu lăn bánh.
Tôi quay lại nhìn người nhân viên mới mà Baek Saheon đã tấn công.
Có vẻ như mắt trái của Baek Saheon cũng đạt tiêu chuẩn và cậu ta đã cố gắng loại bỏ tấm vẻ sống sót thứ hai để đảm bảo tỷ lệ sống sót của mình.
‘Cậu ta thậm chí còn tệ hơn mình tưởng.’
Nhưng nhờ cậu ta, tôi đã xác nhận thêm một sự thật khác.
‘Vật thất lạc không phải lúc nào cũng được tìm thấy trong ngăn hành lý.’
Nó có thể đang nằm đâu đó trên tàu. Đồng nghĩa rằng… có lẽ trong hành lý của tôi…
'Cũng có một món đồ thất lạc khác đang chờ được khám phá.’
7 Bình luận