“Ở đây có tầng hầm đi xuống ư…”
Nhìn chân cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nỗi sợ xen lẫn mong chờ hiện rõ trên mặt Go Yeongeun.
Baek Saheon thì cười khẩy.
“Ừ, tôi hiểu cảm giác của cô mà. Còn người đứng cạnh chúng ta ư? Không một lời giải thích, anh ta bằng cách nào đó mà đã biết chắc rằng nơi này có tầng hầm và khăng khăng phải xuống tầng B1 đó.”
Nghe vậy, Go Yeongeun lạnh lùng đáp, “Nếu cậu không muốn đi thì chúng ta chia tay tại đây cũng được.”
“...”
Baek Saheon im lặng.
Sau khi xác nhận tầng hầm thực sự tồn tại, có vẻ như cậu ta không muốn bỏ lỡ cơ hội kiểm chứng liệu “Kim Soleum có đang giấu lá bài tẩy gì không.”
Tôi tóm tắt ngắn gọn với Go Yeongeun rằng, mình đã sử dụng một thiết bị đặc biệt để giải mã bảng hướng dẫn gần thang máy và xác định khu vực hữu ích.
Vậy là chúng tôi bắt đầu đi xuống cầu thang tầng hầm.
“...”
“...”
Xuống càng sâu, sự thay đổi càng rõ rệt.
‘Phong cách bày trí đã đổi rồi.’
Tòa dinh thự trước đó lấp lánh ánh đồng thau giờ mang sắc đồng sẫm gần như đồng đỏ. Những món đồ trang trí hiện đại xuất hiện ngày càng nhiều. Tôi có cảm giác như chúng tôi đang đi xuống sâu hơn nhiều so với khoảng cách từ tầng hai xuống tầng một.
“...”
“...”
Cuối cùng, một cặp cửa cổ kính trang nhã hiện ra bên cạnh cầu thang.
☾Bảng chỉ dẫn ghi là B1.☽
Chúng tôi đã tới nơi.
Tôi thận trọng nắm lấy tay cầm cửa. Sau khi xác nhận không có tiếng động cơ nào phát ra từ phía bên kia, tôi từ từ đẩy cửa mở ra.
Thứ hiện ra không phải là phòng triển lãm hay hành lang.
Mắt Go Yeongeun mở to, cô lẩm bẩm, “Đây là…”
“Tôi nghĩ đây là phòng chờ dành cho khách.”
Đây là một khu nghỉ ngơi. Một đại sảnh rộng rãi được thiết kế nhằm đem lại sự thoải mái với những chiếc ghế bành xa hoa và bàn gỗ cổ điển, trong góc phòng thì là một chiếc lò sưởi ánh đồng ấm áp cháy rực.
“Đây là nơi anh đọc được trong thang máy sao?”
“Phải.”
“À, những chỗ thế này thường ở gần sảnh chính. Có thể gần đây có lối ra không nhỉ?”
“Tôi không chắc, nhưng…”
“Nhưng gì?”
“Hướng dẫn có nhắc đến một số hành động bị cấm trong phòng triển lãm. Tôi nghĩ một ‘khu nghỉ ngơi’ có thể có ít hạn chế hơn.”
Đúng vậy.
Hy vọng rằng một số điều cấm đoán trong khu triển lãm có thể được phép ở đây.
“Những điều bị cấm… Ồ, như ăn uống!”
“Đúng.”
==============================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Ma
[Biệt Thự Của Những Kẻ Mù]:
Mục 2- Nghiêm cấm ăn uống trong khu triển lãm.
=============================
“…Nhưng giờ đâu có ai cần ăn gì đâu.”
Cũng đúng.
“Không hẳn. Thứ tôi định làm nằm trong phạm vi ‘ăn uống’ nên mới bị cấm.”
“…Ý anh là gì?”
Tôi lấy ra một món đồ đã chuẩn bị sẵn từ trong túi.
『Bộ Làm Nến Bí Ẩn』
“Không những đồ ăn, lửa cũng bị cấm nữa.”
Đã đến lúc tạo ra công cụ thoát hiểm rồi.
***
Go Yeongeun nuốt nước bọt căng thẳng vì ngay trước mắt cô, một đồng nghiệp giỏi đến khó tin đang làm một việc hết sức kỳ lạ.
“Làm thế này sao?”
Kim Soleum rút ra một chiếc hộp kỳ lạ từ túi đeo và nhanh chóng xem xét tờ hướng dẫn đi kèm. Chiếc hộp trông rất không bình thường. Cơ mà, ai lại mang theo một bộ dụng cụ làm nến để sinh tồn chứ?
‘Mình chưa bao giờ thấy thương hiệu này.’
Tuy trên mặt hộp là logo [Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ] phát sáng lòe loẹt bên cạnh một gương mặt cười tươi, nhưng hướng dẫn sử dụng mà Kim Soleum đang cầm lại được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc màu đỏ thẫm.
Hộp làm nến này có gì đó… rất kỳ quặc. Cứ như thế một thứ chỉ có thể xuất hiện trong một câu chuyện creepypasta vậy…
Ngay lúc đó, Baek Saheon lẩm bẩm, “…Một món vật phẩm à?”
Vật phẩm?
Theo phản xạ, tôi quay sang Kim Soleum.
Anh ta dễ dàng trả lời, “Phải. Đây là một công cụ có khả năng siêu nhiên.”
...!
“V-Vậy chẳng phải nó cũng là… Bóng Tối sao?”
“Cái này thì tùy vào cách phân loại, nhưng… có vẻ như những đồ vật dị biến và không bị ràng buộc vào một khu vực cụ thể thì được gọi là vật phẩm.”
“...”
Sao Soleum-ssi lại biết những thứ này…?
‘Chẳng phải chúng ta đều là nhân viên mới sao?’
Sao khoảng cách kiến thức lại lớn thế này?
Vậy anh ấy lấy nó từ đâu ra chứ…?
Đố với Go Yeongeun - người vẫn luôn tự tin mình nằm trong top 3 thực tập sinh xuất sắc nhất, tình huống này thật khó chấp nhận.
‘Không những thế, anh ấy còn xử lý thuần thục nữa chứ…?!’
Nhận ra ánh mắt của cô, Kim Soleum quay lại nhìn cô và đáp như để biện minh cho chính mình, “Đây là lần đầu tôi làm cái này đấy.”
Thật đấy!
Dù đã đọc kỹ hướng dẫn nhiều lần và suy tính cách sử dụng, nhưng đây là lần đầu tiên Kim Soleum tự tay chế tạo thứ gì đó.
Tuy nhiên, với một đồng nghiệp không biết rằng anh ta đã thực hiện ba nghi thức tương tự trước đó, cảnh tượng này quả thật quá sức.
Không, một người như anh ta nên tự mở công ty riêng thay vì dính vào cái tổ chức kinh dị này chứ??
Nhưng rồi, thực tế phũ phàng kéo cô trở về.
‘…Hẳn là vì 『Tấm Vé Ước Nguyện』.’
Dù sao thì đó là thứ mọi nhân viên đang nỗ lực giành lấy mà.
Go Yeongeun suýt nữa chìm vào sự đồng cảm với hoàn cảnh của cả hai, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trước mắt, cô cần dồn toàn bộ sức lực vào việc trốn thoát.
…Cô sẽ dùng cả cơn giận với tên trưởng nhóm R - kẻ đã đem cô là mồi cho quái vật để tẩu thoát, để làm động lực!
Cô chỉ mong có thể rút lại suy nghĩ trước đó rằng, ít ra, đội này không có các vấn đề phân cấp như mấy đội khác hay mấy kiểu áp lực quan hệ đồng nghiệp.
‘Chết đi, trưởng nhóm!’
Mà nghĩ đến việc các cấp trên của đội R có thể thực sự bị xé xác, mắt mũi mồm miệng toạc ra, cô lại thấy hơi bồn chồn…
“Nó xong rồi.”
“...!”
Go Yeongeun đang chìm trong suy nghĩ, giật mình khi nghe giọng Kim Soleum.
Không biết từ lúc nào, anh ta đã trải một tờ giấy đen trên sàn và vẽ một hình nhỏ lên đó bằng cây bút sáp đi kèm.
Hình anh ta đang vẽ là… gì nhỉ.
‘…Một cây nến?’
Đúng vậy. Nó trông giống một cây nến… hay đúng hơn, một hình vẽ phác thảo cây nến. Kim Soleum chẳng mảy may để ý cô mà chỉ vào những lá bài đặt gần hình vẽ.
“Cô thấy các lá bài chứ?”
“V-Vâng.”
“Cô hãy chọn một lá đi.”
“...”
“Nó sẽ quyết định thuộc tính của vật phẩm.”


0 Bình luận