Chúng tôi quay trở lại cầu thang.
“Chỉ cần leo lên thôi đúng không?”
“Đúng vậy.”
Tôi bắt đầu bước lên, nhưng lần này không chỉ đơn thuần là leo lên đến khi tầng tiếp theo xuất hiện. Tôi bắt đầu đếm.
Một tầng.
Hai tầng.
Ba tầng…
Chúng tôi tiếp tục leo, cho đến khi bậc thang cuối cùng hiện ra.
Hộc…
Hà…
Tôi ngẩng đầu lên.
“Đây là tầng trên cùng.”
Chúng tôi đã đặt chân lên tầng cao nhất của dinh thự đồ sộ này.
Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp máy hướng dẫn ba lần. Mỗi lần chạm mặt, Go Yeongeun đều hỏi nó, nhưng câu trả lời nhận được vẫn không thay đổi.
Đến lúc này, hẳn hai người họ đang tự hỏi:
‘Tại sao chúng ta lại leo lên khi máy hướng dẫn bảo phải đi xuống?’
Câu trả lời nằm ở chính tầng này.
“Cô Cừu, cô nghĩ chúng ta đã leo bao nhiêu tầng?”
“Hả? Ơ… khoan đã?”
“...”
“Khoan đã. Nếu tôi đếm đúng…”
“Sáu tầng,” Baek Saheon nói.
“Đây là tầng sáu, chứ không phải tầng bảy!”
Chính xác.
“Nhưng dinh thự này lẽ ra phải có bảy tầng cơ mà!”
— "Tòa dinh thự lịch sử này bao gồm bảy tầng trên mặt đất… và bảy triệu hai trăm hai mươi mốt tầng dưới lòng đất."
Lời giới thiệu của Braun hoàn toàn mâu thuẫn với những gì chúng tôi vừa trải qua.
Nhưng Braun là một 『Người Bạn Tốt』, nó sẽ không nói dối.
Vậy nếu mọi thứ đều đúng…
“...”
Tôi hiểu rồi.
“Anh. Anh cố tình nói dối về tầng bảy—”
Baek Saheon bắt đầu lên tiếng, nhưng tôi đã cắt ngang.
“Cô Cừu, cô có biết không?”
“Này!”
Có rất nhiều câu chuyện ma dựa trên những tình huống kiểu này, những tình huống mà một điều tưởng chừng như hiển nhiên với người này lại trở thành vô lý với người khác, chỉ vì sự khác biệt văn hóa hoặc môi trường.
Tôi từng gặp một trường hợp như vậy trong một lần thám hiểm trước, khi tôi nhận ra bức tranh ấy vẽ một chú hề chứ không phải một nghệ sĩ diễn trò tiêu khiển. Và đó cũng là lý do tôi hiểu ra điều này.
“Cách đánh số tầng phụ thuộc vào hệ thống văn hóa.”
“…Hả?”
“Ở các nước như Mỹ, Hàn Quốc và nói chung là các nước Đông Á. Tầng được đánh số bắt đầu từ tầng một.”
Tuy nhiên…
“Ở một số hệ thống khác thì không.”
Đó là lý do cầu thang từ tầng trệt xuống tầng hầm dường như dài bất thường.
Nó không chỉ đơn thuần là ảo giác.
“Ở nhiều nơi, họ bắt đầu đếm từ tầng trệt, hay còn gọi là ‘tầng 0’.”
“...!”
Tầng Trệt là Tầng 0 - Sảnh Chờ ở đây.
“Vậy nên tòa dinh thự này đúng là có bảy tầng trên mặt đất… nếu tính từ L0 đến L6.”
Tôi nhìn xuống cầu thang.
“Giờ chúng ta chỉ cần quay lại tầng L1 và hỏi cách xuống L0.”
Và thế là chúng tôi làm vậy.
***
— Làm ơn hướng dẫn chúng tôi đến lối dẫn xuống tầng L0.
Ở tầng một—
Chúng tôi đi theo hướng dẫn của máy hướng dẫn và tiến về phía trước, cuối cùng, sự khác biệt mà chúng tôi mong chờ đã xuất hiện.
Ở phía đối diện của sảnh triển lãm chính, một cầu thang hoàn toàn khác biệt hiện ra.
Một cầu thang đôi xoắn ốc khổng lồ.
Nếu đi xuống một trong hai nhánh xoắn ốc, chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại tầng hầm triển lãm, nơi ánh sáng đồng thau chuyển thành ánh đồng giống như trước đây.
Nhưng còn một lựa chọn khác. Đó là dừng lại giữa chừng và mở một cánh cửa khổng lồ.
Và tôi đã mở cánh cửa đó.
Két…
Một không gian rộng lớn, thanh lịch, chìm trong ánh bạc hiện ra trước mắt.
Đây không phải là phòng triển lãm.
Đây là… sảnh chờ.
“...!!”
Đây là một tầng hoàn toàn không có trưng bày, nó chỉ đơn thuần là sảnh chờ. Vì thế, nó không được kết nối với cầu thang triển lãm thông thường và trở thành tầng L0 bí ẩn.
Chúng tôi cuối cùng cũng đã đặt chân lên tầng này bằng lối vào chính xác nhất.
Và ngay trước mặt chúng tôi là một cánh cửa kính màu.
“…Cửa chính.”
Dù ánh sáng tràn vào làm lu mờ tầm nhìn ra bên ngoài, chúng tôi vẫn không thể nhầm lẫn được.
Lối ra đang ở trước mắt chúng tôi.
“Chúng ta được cứu rồi!!”
“Haa…”
Những tiếng reo mừng và thở phào nhẹ nhõm tràn ngập sảnh chờ, theo sau đó là những tiếng hò reo vui sướng.
“Anh Hươu! Suy luận của anh đúng rồi! Lại đúng nữa rồi! Qúađãaa!! Chúng ta nhanh trốn ra khỏi đây thôi!”
Thật sự. Tôi cũng chỉ muốn hét lên và chạy thẳng ra ngoài.
Nhưng…
“Tôi cần tìm cấp trên của mình và rời đi cùng họ.”
“À-À! Vậy… anh sẽ cần ngọn nến phải không?”
Go Yeongeun nhìn ngọn nến đã sắp cháy hết và nhanh chóng đưa ra quyết định.
“…Vậy thì đi cùng nhau và tìm họ thật nhanh!”
“Được. Cảm ơn cô.”
Thật lòng, cảm ơn cô ấy rất nhiều… Lang thang trong nơi này một mình để tìm những tân binh khác đã khiến tôi kiệt sức hoàn toàn.
Và quyết định của Go Yeongeun là điều tôi mong đợi từ cô ấy.
Còn về Baek Saheon…
Hành động của thằng nhãi này không hề bất ngờ.
Không chút chần chừ, cậu ta lao thẳng về phía cánh cửa.
“Tùy các người. Tôi đi trước đây!”
Ừ, sao cũng được.
Tôi nhìn theo cậu ta với vẻ thờ ơ.
‘Mình nên quan sát xem có gì xảy ra khi có người bước qua cửa có tác động gì không.’
Nhưng rồi Baek Saheon dừng lại –
“...”
“...”
–Và lùi bước khỏi cánh cửa.
‘...?’
Tại sao?
“Tôi tưởng cậu sẽ rời đi chứ?”
“…Tôi nghĩ mình để người khác đi trước.”
Trời đất.
‘Nếu thằng ranh này cứ đi luôn thì tốt biết mấy.’
Tôi chỉ liếc cậu ta một cái đầy thất vọng rồi quay sang chuyện khác.
☾Hahaha… tình huống này thú vị ghê, anh Hoẵng!☽
Tôi thì chẳng thấy vui vẻ gì, nhưng cũng tốt khi có người nghĩ vậy.
☾Vậy giờ anh sắp đi báo cho các cấp trên bình thường đến kỳ lạ của mình về vị trí của lối ra à?☽
Chính xác.
‘Cơ mà, ‘bình thường đến kỳ lạ’ không phải là từ mà mình sẽ dùng để miêu tả họ…’
Tôi đã đi khắp tòa nhà này bao nhiêu lần rồi? Đôi chân tôi đã rã rời, nhưng tôi vẫn phải nhanh chóng hành động.
☾Chờ một chút. Chân anh đang đau đúng không, bạn tôi?☽
?
☾Ôi, vậy đã đến lúc tôi giới thiệu khả năng mới nhất của mình rồi.☽
…Hả?
‘Khả năng mới?’
☾Đúng vậy! Nhờ vào bồn tắm tuyệt vời mà anh tặng, tôi đã hồi phục hoàn toàn. Giờ để tôi thể hiện sức mạnh của mình…☽
☾Nào anh bạn, hãy lấy tôi ra khỏi túi đi.☽
Giọng điệu của con thỏ bông đầy trang trọng nhưng cũng phảng phất chút sự biết ơn.
Tôi làm theo lời nó và lấy con thỏ nhồi bông ra khỏi túi.
“Anh Hươu?”
“Chờ một chút.”
☾Lựa chọn chính xác đấy, bạn tôi. Anh sẽ không phải chờ lâu đâu! Một nghệ sĩ chân chính luôn sẵn sàng gây ấn tượng… như thế này!☽
Tách!
Một âm thanh đục vang lên từ bàn tay không ngón của Braun.
Và rồi…
Tôi cảm nhận được thứ gì đó mở ra trong cơ thể mình, như thể lồng ngực và miệng tôi vừa được ‘mở khóa’.
Một sự cộng hưởng.
Như thể có một không gian rộng lớn vừa hình thành bên trong tôi.
【Ah.】
“...!!”
“G-giọng anh…”
Tôi giữ im lặng.
Tôi có thể cảm nhận được giọng nói của mình vang vọng khắp sảnh chờ.
☾Không tệ.☽
☾Trong chương trình của tôi, không vị khách nào cần to tiếng cả. Từng lời họ nói sẽ được nghe một cách dễ dàng và rõ ràng bởi các khán giả và thính giả nha.☽
☾Trong trường hợp này, bất cứ ai ở cùng lầu với anh sẽ có thể nghe anh nói nếu anh muốn!☽
Thật không thể tin được.
Con thỏ bông này quả thật là mạnh hơn rồi.
☾Ùi, anh khen tôi quá rồi.☽
‘Cơ mà kỹ năng này không phù hợp với tình huống hiện tại cho lắm.’
☾Anh nói gì chứ?☽
Tôi chỉ cần gọi cấp trên ở phòng có ban công thôi. Nếu tất cả mọi người ở lầu này có thể nghe tôi nói thì…
☾Thì sao thế, bạn?☽
Chờ đã.
Đây có thật sự là chuyện xấu không?


4 Bình luận