Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 42.3: Tai Thay Cho Mắt

0 Bình luận - Độ dài: 1,417 từ - Cập nhật:

Trong lúc tôi cố gắng giữ im lặng—

“...!”

Những cỗ máy hướng dẫn biến mất, để lại sảnh triển lãm chính tầng một trống không.

Từ những góc tối rải rác, những người ẩn nấp dưới bàn nhanh chóng chui ra, họ thì thầm với nhau rồi tản ra theo nhiều hướng.

Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ.

‘Họ là nhân viên Daydream…!’

Mặt nạ và bộ vest của họ đã xác nhận điều đó.

Họ là thành viên của ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ, do có hướng dẫn, họ đã cẩn trọng tránh né những cỗ máy bằng cách bám theo những khu vực ngoài phạm vi di chuyển của chúng.

“Ê.”

Lại gì nữa đây.

“Hãy hãy kéo thêm lính mới theo đi. Có thêm một hai người cũng tốt.”

“Tại sao?”

Baek Saheon nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một điều hiển nhiên.

“Chúng ta cần mồi nhử khi chạm trán quái vật.”

A, thằng này khốn nạn hết chỗ nói rồi.

Tôi nghiêng đầu giả vờ bối rối.

“Chúng ta đã có mồi nhử rồi.”

“Hả?”

“Cậu đó.”

Baek Saheon sững lại một khoảnh khắc trước khi thả lỏng nét mặt lần nữa.

“Tuỳ anh. Tôi cũng sẽ kéo ai đó theo để làm mồi nhử.”

“Tuyệt. Nhớ nói trước với họ là cậu định dùng họ làm mồi nhử nhé.”

“...”

“Tôi nói rồi mà? It nhất, tôi đã lịch sự để báo trước với cậu thì cậu cũng nên làm vậy.”

Baek Saheon lại im lặng, trên mặt cậu ta lộ rõ vẻ chán nản.

Tôi cũng chán nản không kém. Thằng nhãi lắm lời này…

‘Tôi nhớ Đội trưởng Thằn Lằn quá.’

Tôi nhớ tính thẳng thắn của người đồng nghiệp ít nói đó ghê. 

Nhưng rồi, khi tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lao ra từ phía sau ghế sofa ở rìa sảnh triển lãm, tôi sững người vì bất ngờ.

“...!”

Tôi gặp thêm một người quen nữa.

“...”

“...! Anh đang…”

Sau một thoáng do dự, tôi trèo ra khỏi lỗ thông hơi.

Thấy tôi vẫy tay, người kia cũng giật mình đứng khựng lại trước khi nhanh chóng hạ giọng.

“...! Sol— Ý tôi là anh Hoẵng? Tôi có thể gọi anh như vậy không?”

“Được chứ, cô Cừu.”[note69233]

Đó là Go Yeongeun.

Nhân viên mới từng hoàn toàn ủng hộ lời tôi trong sự cố tàu điện ngầm đang đứng đó. À, hình như cô ấy còn bảo mình bỏ học tại đại học y dược, thì phải?

“Anh cũng bị đưa vào đây à, anh Hoẵng? Dù sao thì, tôi mừng vì anh vẫn an toàn.”

“…Cảm ơn cô.”

Giờ đây, Go Yeongeun, người đang đeo mặt nạ được cấp, có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với lần tôi gặp cô ấy trước đây. Dù vậy, mắt cô ấy hơi đỏ.

‘Cô ấy đã quen với chuyện này rồi sao…?’

Việc có một cuộc đối thoại bình thược trong một tình huống điên rồ như thế này thật đáng mừng.

Go Yeongeun nhìn quanh cẩn thận và thì thầm với tone giọng nhỏ nhất có thể.

“Um, tôi đang tính thử mở một cửa sổ gần đây. Trên đường tới đây, anh có thấy gì có thể dùng làm đòn bẩy không? Tôi nghĩ mình không nên dùng các món trưng bày…”

“Không được.”

“Hả? Ý anh là sao?”

“Cô định trốn ra ngoài qua cửa sổ, đúng không?”

“…Chuyện đó có vấn đề sao?”

Có đấy.

Bản ghi chép khám phá câu chuyện ma này chỉ nhắc đến cửa sổ đúng một lần.

Cô biết nó nói gì không?

========================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Chuyện Ma

[Biệt Thự Của Những Kẻ Mù]: Hồ sơ thám hiểm #19

Bản ghi số 19 là lời khai của một du khách từng cố gắng chui qua cửa sổ. Tuy nhiên, do vấn đề độ tin cậy, nó đã bị lược bỏ.

Triển lãm này không có cửa sổ.

========================

Nó là bẫy.

Tôi nhanh chóng bịa ra một lý do hợp lý.

“Nếu cô ra ngoài qua cửa sổ, tôi có linh cảm là cô sẽ rời khỏi dinh thự này về mặt thể chất nhưng tinh thần cô sẽ không trở về thế giới thực.”

“…Ồ.”

Nghe vậy, mặt Go Yeongeun tái nhợt.

“Anh nói đúng. Đây không phải thực tại nên sẽ hợp lí hơn nếu chúng ta tìm một cánh cửa thực sự dẫn ra ngoài.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Nhưng chúng ta còn không biết đang ở tầng nào…”

“Tôi đã kiểm tra. Chúng ta đang ở tầng một.”

“...! Anh làm sao mà biết… Khoan đã, tầng một ư?”

Một tia hy vọng loé lên trong mắt Go Yeongeun.

“Vậy có khả năng cao là có cửa gần đây! Cửa vào triển lãm thường ở tầng một, nếu tìm kỹ…”

Tôi miễn cưỡng mở miệng.

“…Lý do cửa thường nằm ở tầng một là vì chúng ta sống trên mặt đất.”

“Đó là—”

“Cô có nghĩ những vị khách đầu tiên của câu chuyện ma này cũng làm vậy không?”

“...”

Go Yeongeun im lặng. Cô ấy hiểu ngay lập tức.

‘Cô chắc rằng quái vật sẽ đặt cửa trên tầng một chứ?’

Chẳng mấy chốc, vẻ tuyệt vọng từng bao phủ khuôn mặt tôi lại hiện lên trên mặt cô ấy.

“Vậy… Chúng ta phải làm gì? Phải chăng hỏi cỗ máy quái vật khi nãy mới là lựa chọn đúng? Nhưng… tôi không thể chạm trán thêm cỗ máy nào nữa. Tôi không còn cơ hội nào cả…”

“Ý cô ‘không còn cơ hội nào’ là sao…?”

“...”

Go Yeongeun chần chừ rồi vén nhẹ tóc ra sau.

Đáng lẽ ra phải có một bên tai bên dưới lớp tóc ấy… nhưng chỗ đó của Go Yeongeun chỉ còn lại một vết sẹo khâu.

“Họ… đã lấy tai tôi.”

“...”

“Họ cứ lặp đi lặp lại, ‘Tai thay cho mắt, tai thay cho mắt!’ rồi ra hiệu… và tôi đoán là họ đã lấy tai thay thế cho mắt? Tôi thậm chí còn không thấy đau. Thật kỳ lạ…”, Go Yeongeun khẽ run khi nói.

“Và dường như họ đã đặt thứ gì đó kỳ lạ vào chỗ đó… nhưng tôi vẫn nghe được. Tôi không biết thứ đó hoạt động thế nào, nhưng nó có thể là một loại ốc tai nhân tạo hay màng nhĩ gì đó?”

Chết tiệt.

“Chắc nó không sao đâu nhỉ? Ý tôi là, um, cửa hàng nhân viên có bán thuốc tái tạo nội tạng mà…”

“Cô sẽ ổn thôi.”

Tôi nói một cách chắc nịch.

“Cô sẽ ổn. Nên giờ chúng ta hãy ưu tiên tìm đường ra đi.”

“…Được.”

Hơi thở của Go Yeongeun lại dần ổn định. Với một người vừa mất đi cả một bên tai, tinh thần của cô ấy thực sự phi thường, tôi thầm thán phục cô ấy.

Nhưng có vẻ ai đó lại không nghĩ như vậy.

“Vậy giờ chúng ta đi chứ? Đừng lãng phí thời gian nữa.”

“...! Baek Saheon-ssi.”

Khoảnh khắc Go Yeongeun bắt gặp Baek Saheon đeo mặt nạ dê bò ra khỏi lỗ thông hơi, ánh mắt cô ấy ánh lên sự cảnh giác.

“Chờ đã. Anh đang đi cùng hắn sao?”

“Bằng cách nào đó thì đúng vậy.”

“…Ra vậy.”

Go Yeongeun liếc Baek Saheon với vẻ nghi ngờ nhưng cô ấy không từ chối tiếp tục đồng hành cùng tôi.

‘Cảm ơn cô nhiều lắm…’

Đã lâu rồi tôi mới có một bạn đồng hành bình thường.

Nhưng cô ấy vẫn lẩm bẩm.

“Tên đó… đến cả mặt nạ cũng hợp gã. Anh biết dê là biểu tượng của quỷ dữ trong văn hoá phương Tây chứ?”

“Quao. Còn cô có biết cừu là biểu tượng của vật hi sinh không?”

“Nhưng cừu gắn liền với việc giúp đỡ nhân loại hơn là quỷ dữ.”

Baek Saheon nhếch môi cười khẩy, còn Go Yeongeun thì phớt lờ hắn.

☾ Đây là vở hài kịch à? Họ trông như cặp đôi tấu hài vậy.☽

Ừ.

Ngoại trừ việc đây không phải diễn, bọn họ thực sự đang cà khịa nhau, và đó mới là vấn đề…

‘Tổ đội này sắp tiêu đời rồi.’

Nhưng điểm đến của chúng tôi đã dần hiện ra.

“...!”

Tìm thấy rồi.

Cuối hành lang, một cầu thang dẫn xuống tầng hầm dần xuất hiện.

Ghi chú

[Lên trên]
Bên bảng Hàn thì Go Yeongeun là Sơn Dương/ Dê núi, nhưng đoạn dưới thì Saheon gọi cô là Cừu, Trans Eng giải thích rằng, người dân phương Đông lấy lông từ dê núi trước khi có cừu và chỉ ra đv trên mặt nạ của Go Yeongeun là Naemorhedus caudatus - 1 đv có họ hàng gần vs dê, (Hành thấy khá dễ nhầm lẫn nên ghi thẳng là Cừu). Còn Saheon thì là Capra hircus/ Dê nhà: 1 loại dê thường được dùng trong chăn nuôi, nên Hành gọi là dê cho ngắn =]
Bên bảng Hàn thì Go Yeongeun là Sơn Dương/ Dê núi, nhưng đoạn dưới thì Saheon gọi cô là Cừu, Trans Eng giải thích rằng, người dân phương Đông lấy lông từ dê núi trước khi có cừu và chỉ ra đv trên mặt nạ của Go Yeongeun là Naemorhedus caudatus - 1 đv có họ hàng gần vs dê, (Hành thấy khá dễ nhầm lẫn nên ghi thẳng là Cừu). Còn Saheon thì là Capra hircus/ Dê nhà: 1 loại dê thường được dùng trong chăn nuôi, nên Hành gọi là dê cho ngắn =]
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận