“……”
Thấy sự kiên định của tôi, những nhân viên khác trở nên bối rối. Tôi có thể thấy sự đấu tranh nội tâm rõ trên mặt họ.
【Cửa tàu đang đóng...】
Cùng lúc đó, cánh cửa tàu khép lại.
“Á…”
Thấy vậy, tôi tránh qua một bên và để một vài người vẫn còn chưa bị thuyết phục nhìn theo cửa.
Tuy nhiên, không còn ai chửi tôi vì đã ngăn cản họ nữa.
‘Vậy là đủ rồi hả…?’
Trong khi tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm thì một tiếng kêu hoảng loạn vang lên.
“Ê, tất cả nhân viên ở toa trước đã xuống ga rồi!”
“……!”
Họ đã xuống hết sao?
Nghe vậy, tôi lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ tàu.
Không phải tất cả, nhưng có khoảng năm hoặc sáu người trong toa tàu phía trước rời đi cùng một lúc.
“……”
*Thở dài*
Thực lòng, tôi không muốn chứng kiến cảnh tiếp theo, nhưng tôi cần phải xem để có bằng chứng cho lí lẽ của mình về sau. Tức thật mà…
Trong khi kìm lại cảm giác muốn chửi thề, tôi nheo mắt nhìn qua cửa sổ để khiến tầm nhìn của mình hơi mờ đi.
“Uả? Họ đang chạy kìa!”
Có vẻ như năm, sáu người đó đã lên kế hoạch di chuyển thật nhanh.
Tôi dõi theo họ chạy từ ga tàu đến cầu thang thoát hiểm.
Tiếc ghê, đã quá muộn để cứu họ rồi.
“Á!”
Mặt sân ga bắt đầu sục sôi thành một màu vàng óng, rồi nung chảy chân của những người đang chạy vào mặt đất.
“V-… Vàng ư…?”
Nhìn chung, đây là một cảnh tượng quái gở hơn bao giờ hết. Chân của những người bỏ trốn chậm rãi đông cứng như bị hóa đá và chuyển màu, rồi chúng dần tan ra và hòa làm một với mặt đất.
Họ la hét và cố chạy, nhưng cử động của họ dần yếu ớt hơn theo thời gian…
Cuối cùng, các nhân viên ngã xuống đất. Do phần thân dưới đã bị hòa tan và biến mất, cơ thể ở trên rơi tự do thẳng xuống cầu thang.
Chết vì bị biến thành vàng. Đây chính là trải nghiệm ‘hân hoan’ mà họ muốn đó.
Rengggggg—
Mmphhh—
【Tàu bắt đầu khởi hành từ Ga Hân Hoan.】
Bên trong chuyến tàu sắp rời đi, âm thanh mà các nhân viên có thể phát ra được là tiếng thở hổn hển và tiếng nức nở khi khóc.
Tuyệt vọng, một người từng chửi tôi túm lấy áo tôi và hỏi, “Thật sự… Anh thật sự đảm bảo là chúng ta sẽ sống sót, đúng không? Anh nói đi!”
“Chúng ta sẽ sống khỏi đây”, tôi trả lời một cách kiên quyết.
Một cách thần kỳ nào đó, cuộc đối thoại giữa chúng tôi đã chuyển thành một lời hứa. Rằng tôi chắc chắn sẽ tìm ra cách cứu mọi người, tôi không thể từ chối vì đây là lựa chọn duy nhất của tôi và họ.
‘Thật quá sức tưởng tượng, mình sẽ điên mất.’
Chân tôi run rẩy, tưởng chừng có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào.
Mỗi lần tôi nghĩ cảnh nửa thân dưới bị phân hủy như một video với độ phân giải thấp, tôi lại thấy buồn nôn.
Thứ duy nhất mà tôi có thể chắc chắn là tôi sẽ không tài nào ngủ được, mặc kệ tôi có sống qua được đêm nay hay không.
Khi này, Baek Saheon đã nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ và nói, “Sư phụ ngầu quá.”
“…Sư phụ?”
“À, em thích gọi mọi người là sư phụ ạ”, nói rồi, cậu ta nở một nụ cười ngượng ngùng và bổ sung, “Trên đời này hiếm có người như sư phụ lắm đó. Kiểu, sư phụ có thể phân biệt đúng sai thay vì dùng mấy từ nửa vời như ‘có thể’ á.”
“…”
“Ừm, tôi hy vọng bản thân sẽ không khiến cậu thất vọng.”
À… cảm ơn vì lời khích lệ, nhưng đây không phải tình huống mà mấy lời khen vô bổ sẽ có ích đâu.
‘Nếu chúng ta không nghiên túc thì cậu cũng chết luôn đó…’
Chờ đã.
Xem ra tôi đã bỏ lỡ một thứ vì bận than thở mình đang sợ đến thế nào.
‘Việc Baek Saheon có hồ sơ công tác trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, sẽ đồng nghĩa rằng, cậu ta đã vượt qua bày thi này!’
Nếu thế, tôi có thể chỉ cần theo cậu ta cho đến khi xuống ga là xong.
Nếu tôi thuyết phục được Baek Saheon và Go Yeongeun, tôi sẽ có ba người theo phe mình,. Khi đó, những khác sẽ tự động đi theo do có nhiều người ủng hộ lời tôi.
‘Nhưng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như thế ư?’
“Baek Saheon.”
“Dạ?”
“Có ga nào mà cậu muốn xuống không? Ý tôi là… có từ ngữ hoặc cái tên ga nào mà cho cậu cảm giác ‘Chà, mình muốn dừng ở đây’ không?”
“…Hể, sao sư phụ đột nhiên hỏi vậy?”
“Tôi chỉ muốn nghe ý kiến của mọi người thôi.”
“À.”
Baek Saheon có vẻ suy nghĩ một chút rồi nhún vai.
“Không có. Em không có kinh nghiệm trong mấy thứ này.”
“Tôi hiểu rồi”, tôi bình thản gật đầu.
Vậy là cậu ta chưa có ý tưởng rõ ràng.
Dù sao, đây cũng là một phương pháp tốt, thể nên, tôi sẽ theo dõi cậu ta một thời gian vậy...
Đing, đing, đing.
【Xin chú ý, đây là thông báo từ Abyss Transpo để đảm bảo chuyến đi thoải mái cho quý khác. Xin các hành khách hãy vui lòng lắng nghe thông báo này】
“…!”
Một thông báo khác lại vang lên.
Nghe vậy, mọi người im lặng và người đầu nhìn về phía cái loa.
【Tàu sắp đi qua một khúc cua gấp nên có thể sẽ có rung lắc và tạp âm】
【Vì vậy, xin các hành khách hãy ngồi xuống để tránh rủi ro tai nạn】
Đúng là ba cái nơi quái quỷ gì đâu.
“Mọi người mau kiếm chỗ ngồi đi.”
Lần này, không có ai phản đối lại tôi và nhanh chóng kiếm chỗ ngồi.
Dường như kha khá nhân viên ở đây đã bị ám ảnh bởi những chuyện ban nãy.
Ngay cả người đã kiên quyết muốn rời toa trước đó, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống và trở thành người đầu tiên làm theo lời tôi.
Chỉ tiếc là, không phải ai cũng biết rút kinh nghiệm.
“Nhìn kìa! Nhân viên ở toa trước chúng ta…!”
“Họ đã…”
Những hành khách ở toa trước dường như đã dính vào một cuộc tranh cãi căng thẳng mà không ai ngồi theo thông báo cả.
Dù tôi không thể nghe rõ họ nói gì, nhưng tôi cá là tiếng nói của họ đã át đi thông báo.
Chỉ cần nhìn vào là có thể thấy. Họ đang trong hoảng loạn tột độ sau khi chứng kiến cái chết khó tin của những người đã xuống tàu trước đó.
“Chúng ta không nói gì với họ hả?”
“Này! Mọi người có nghe thấy tôi nói không?!”
“Ngồi xuống đi!”
Những nhân viên ngồi gần cửa hét to tới toa phía trước, tuy nhiên, những người ở đó hầu như không chú ý đến họ. Một người tình cờ nhìn thấy chúng tôi còn tính đi qua thử nhưng –
“Làm ơn hãy ngồi xuống!”
“Không, anh đừng đến đây, anh chỉ cần ngồi…”
– đã quá muộn rồi.
【Tàu đang vào khúc cua…】
Bụp.
Cùng một lúc, tất cả đèn trên tàu cùng mất điện.
“…!”
Trong bóng tối, tàu bắt đầu rung lắc dữ dội sau một tiếng động lớn.
Và giữa tiếng động đó, một âm thanh chói tai vang lên.
Đi đôi với nó là những tiếng thét bén nhọn.
– Aaaaaah!!
– Agh, ah, ahhh…
Vô số âm thanh nhầy nhụa như tiếng của vật gì đó bị nghiền nát. Nó nghe giống như tiếng quả nho chín bị cắn mạnh và phụt nước.
Rồi chuỗi âm thanh đó kết thúc bằng một tiếng “Thụp” như một vật gì đó bị ngã..
… Những âm thanh ấy rõ ràng như thể nó đang ở sát bên toa tàu vậy.
“…”
“…”
Mọi người trong toa của tôi thì run rẩy, nín thở, hoặc cố gắng giữ im lặng.
Sau đó, đèn bật lại.
– ……
Qua cửa cửa sổ nhỏ trên cửa tàu, chúng tôi có thể thấy được hiện trạng của toa trước.
Nó dính đầy máu và nội tạng. Cứ như thể ai đó đã ném cơ thể người vào máy xay vậy. Tòa tàu đó không hề có dấu hiệu của sự sống.
Tất cả mọi người bên kia đã chết.
【Vào hiện tại, quý khách đã có thể đứng dậy an toàn. Cảm ơn quý khách nhiều vì sự hợp tác ạ】
Đối lập hoàn toàn với thông báo bình thản, những nhân viên hoảng loạn kêu lên.
“Cho tôi ra! Cho tôi ra!”
“Hơ, hơ… cái quái gì thế này? Cái quái gì vậy… Mẹ ơi…”
Dù vậy, vẫn có một số tân binh vẫn tuyệt vọng bịt miệng để giữ im lặng và nghe kỹ thông báo. Sau cùng, cũng nhờ nghe theo thông báo mà họ mới có thể sống!
‘Chết tiệt.’
Mặc dù mọi thứ đang nghiên theo chiều hướng có lợi cho tôi, nhưng nó quá tàn khốc, tàn khốc đến độ mồ hôi lại đổ đầy trên trán tôi.
Tôi lau nó đi bằng tay run rẩy và nghiến chặt răng.
‘Mình không được nhìn vào toa trước nữa. Ưu tiên của mình là thuyết phục những nhân viên còn lại…’
Sau một vài ga và khi trạm dừng đúng đến, tôi chắc chắn sẽ đưa mọi người sẽ xuống cùng nhau…
【Xin chú ý, đây là thông báo từ Abyss Transpo để đảm hành trình của quý vị luôn vui đây. Xin mọi người hãi vui lòng lắng nghe】
Một thông báo nữa.
“Nữa ư?!”
“Hiic, hiiiic, má ơi…”
Xuyên qua những tiếng nức nở của hành khách mệt mỏi, giọng nói giòn dã và máy móc tiếp tục nói.
【Thông báo: tìm đồ thất lạc】
Chờ đã.
Nghe vậy, tôi nhìn chằm chằm vào loa phát thanh.
【Nếu quý khách tìm thấy đồ thất lạc, xin in hành khách hãy xuống ga tiếp theo để nộp lại đồ vật cho nhân viên ga】
Tôi biết tình huống này.
‘… Đây là một lối thoát hiểm đặc biệt đó!’
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Truyện Ma
[Chào Mừng Bạn Đến Với Abyss Transpo]
3.4. Hồ Sơ Những Chuyện Vặt Vãnh: Lối thoát Hiểm
Đây là tài liệu ghi lại các trường sống sót đặc biệt, khi cá nhân đó có thể rời đi dù không tuân theo quy luật của câu chuyện.
Trong vô số những cuộc khảo sát, các trường hợp thường thấy nhất là ‘dừng tạm thời do nghỉ lễ’ và ‘thông báo mất cấp’.
========================
Gặp trường hợp này thì bạn được đảm bảo một vé thoát hiểm rồi.
Chỉ cần bạn có được món đồ thất lạc, bạn sẽ dễ dàng trốn thoát một cách an toàn!
Tuy nhiên…
‘Chỉ có một người dùng được lối thoát hiểm thôi.’
Với một kẻ không thể đi một mình như tôi, tấm vé sinh tồn này là vô dụng.
Tôi siết chặt nắm tay.
‘Vậy, mình nên gửi ai đây?’
Không, liệu mình có nên tách một người đi riêng không?
Và rồi…
【Vật thất là là mắt trái của một người nam khoảng hai mươi tuổi và anh ta có nhóm máu A】
Tuy nhiên, món đồ thất lạc này lại là một thứ mà tôi đéo ngờ tới được
5 Bình luận
Đoạn 147 vật thất -> vật mất