Web Novel
Chương 42.2: Buổi triển lãm 'Sức Mạnh Của Cảm Xúc'
1 Bình luận - Độ dài: 1,515 từ - Cập nhật:
Ngột ngạt và mất phương hướng là cảm giác của người đọc khi xem [Biệt Thự Của Những Kẻ Mù].
Trong một số bản hồ sơ, đã một số nhân viên đã từ bỏ việc trốn thoát và chìm vào điên loạn khi họ lao mãi xuống vực sâu vô tận.
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Ma
[Biệt Thự Của Những Kẻ Mù]: Lời khai của khách tham quan của buổi triển lãm tại B105:
Nhân viên nghiên cứu thứ 753: Những thứ không thể gọi tên, những điều kinh hoàng mà tôi không thể nhìn thấy rất đẹp đẽ. Các cấu trúc được làm từ ■■ và ■■ của con người đang hoặc đã ch■t đều là vì mục đích này.
Ngoài ra, không còn thêm bản ghi chép nào nữa.
Cảm ơn phản hồi đầy ý nghĩa của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện công tác quản lý triển lãm để mang lại trải nghiệm sâu sắc hơn nữa.
========================
Càng đi sâu xuống, bộ sưu tập càng trở nên quái dị và khó hiểu. Đến một lúc nào đó sẽ chẳng có một ngôn từ nào có thể mô tả những gì đang tồn tại ở nơi này, những gì còn lại là những đoạn hội thoại bị kiểm duyệt và những khoảng trống khủng khiếp được lấp đầy bằng nỗi kinh hoàng.
Có hàng ngàn điều chưa biết nằm ở dưới tầng hầm...
Bốp—
Tôi tự tát mình.
“...?!”
Tỉnh táo lại đi.
‘Chỗ này có nhiều lối ra mà.’
Dù vị trí của chúng thay đổi mỗi khi triển lãm bắt đầu, nhưng sự tồn tại của chúng thì không.
Trong cùng một lần triển lãm, đã có những bản ghi chép về những người sống sót nhờ bước ra từ các lối thoát khác nhau ở các tầng khác nhau rồi.
‘Mình có thể làm được.’
Dù nơi này có rộng lớn đến mức khó tin hay không gian của nó có khó hiểu đến mức nào thì nó cũng không quan trọng đối với tôi.
Thậm chí, lối ra có thể ở gần tôi hơn những gì tôi nghĩ.
Tôi có dữ liệu thám hiểm của hơn một trăm lần thám hiểm bao gồm cả lần này. Tôi sẽ tự biến mình thành kẻ ngu nếu chỉ biết ngồi hoảng loạn ở đây.
‘Dù không có chỉ dẫn chính xác về từng tầng, nhưng mình đã có trước manh mối rồi mà.’
Thay vì bị choáng ngợp bởi quy mô của câu chuyện ma này, tôi phải hành động thật nhanh
Tôi không thể làm chuyện dại dột… thay vào đó, mình phải thật tỉnh táo!
‘…Được rồi.’
Tôi hít một hơi sâu và bắt đầu bước đi về phía cầu thang bên cạnh thang máy.
“Khoan đã, vậy anh không tính đi thang máy à… Sao anh biết mình đang đi đâu?”
“Chúng ta đang ở tầng hai.”
“...?”
“Từ đây, tôi sẽ xuống tầng hầm đầu tiên.”
“Tầng hầm? Ở đây có tầng hầm à—khoan đã, đây là tầng hai sao? Anh chắc chứ?”
“Braun nói cho tôi biết.”
“...”
“Cậu thấy biết ơn chưa?”
“...”
☾Chuyện nhỏ ấy mà, tôi rất vui khi giúp đỡ được cho anh nha!☽
Ngạc nhiên thay, Baek Saheon vẫn chưa bỏ chạy.
Hmm. Xem ra, tôi nên giữ mức độ giao tiếp này với cậu ta thôi.
***
Dù chúng tôi đã đi xuống cầu thang, vẻ ngoài sang trọng của căn biệt thự vẫn không hề thay đổi.
Ánh sáng đồng thau mờ ảo và bầu không khí u tối cứ kéo dài vô tận, khiến tôi có cảm giác như đang lặp lại cùng một tầng.
Rồi đến một mức nào đó, cầu thang đột nhiên biến mất.
‘…Cầu thang này không dẫn đến tầng hầm.’
Tạm thời thì tôi đang ở tầng một, đi xuống nữa là xuống tầng hầm rồi. Thế nên tôi quyết định tìm một cầu thang khác hoặc một cách di chuyển khác.
Baek Saheon thì chẳng dám nói gì.
Xung quanh chúng tôi, tiếng máy móc vang lên càng lúc càng nhiều.
‘Chắc hẳn hội trường triển lãm chính ở gần đây, nên các nhân viên hướng dẫn mới túc trực nhiều như vậy.’
Trong khi tôi bò gần như sát đất để giữ im lặng nhất có thể, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một tấm biển lớn ngay dưới trần nhà.
‘Tìm thấy rồi.’
Tấm biển của hội trường triển lãm chính.
Nó được khắc họa tiết tinh xảo, dòng chữ trên đó thì mềm mại và uyển chuyển… nhưng tôi không hiểu thứ ngôn ngữ này.
☾Sức Mạnh Của Cảm Xúc - Đúng là một cái tên triển lãm độc đáo!☽
“...!”
Đây chính là triển lãm mà tôi đã đọc trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.
Chỉ cần nhìn thấy cái tên của nó bằng mắt thường thôi cũng đủ khiến tôi lạnh sống lưng…
‘Cái quái gì thế này.’
Tôi cố kìm nén mong muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
‘Nếu muốn vẽ bản đồ lối thoát, mình phải đối mặt với nó ít nhất một lần.’
Tránh né một triển lãm ‘an toàn’ trong khi cố gắng tìm đường trốn thoát chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, vậy nên, tôi nghiến chặt răng và từng bước một đi tới.
Khoảnh khắc tôi ghé mắt nhìn qua cánh cửa chạm khắc hoa văn dát vàng của triển lãm… không gian triển lãm liền trải rộng ra trước mắt tôi.
Cùng với nó là một làn sóng âm thanh ập tới.
AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH
Trong hội trường có vô số những cái miệng gào thét. Còn mô tả chính xác hơn là những hàng răng và lưỡi.
Trên bức tường khổng lồ là những khung tranh mang phong cách Baroque tinh xảo nhiều vô số kể, mỗi khung đều chứa một cái miệng con người được sắp xếp theo một vẻ đẹp rùng rợn.
Có vẻ như chúng đã được gắn thêm bộ phát âm thanh nhân tạo, nên mỗi cái miệng có thể đọc thơ bằng những giọng điệu và ngôn ngữ khác nhau.
Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cái miệng hòa cùng nhau, tạo nên một bản hòa tấu kỳ quái và méo mó.
Và bên dưới chúng…
Là những sinh vật giống như ốc sên người đang quằn quại.
Huuuuuurgh… huuurgh…
Những người mất đi khả năng trò chuyện với đôi mắt bị thay thế bằng cúc áo đang giãy giụa trong đau đớn.
Họ chính là những kẻ đã bị ‘thu phí’ quá nhiều lần, nhiều đến mức gần như mất đi hình dạng con người.
Sự tương phản giữa những hình hài quái dị của họ và những cái miệng được trưng bày trong các khung tranh tinh tế tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng không giới hạn…
‘A.’
Tôi cảm thấy buồn nôn.
Nỗi kinh hoàng quay cuồng khiến tôi phải cúi gằm xuống sàn.
Bình tĩnh. Mình cần phải bình tĩnh lại.
‘Họ không phải nhân viên của công ty.’
Có lẽ đây là những người đã bị mắc kẹt ở đây trong nhiều ngày.
Những kẻ đáng thương đó… Không, mình không thể tập trung vào họ lúc này. Mình phải gạt nó ra khỏi đầu càng nhiều càng tốt…
Kétttttttttt—
Từ xa, bóng của một cỗ máy hướng dẫn đang tiến lại gần.
Baek Saheon và tôi nín thở, rồi chui vào một khe thông gió gần đó.
Bóng của cỗ máy hướng dẫn di chuyển giữa những ốc sên người, như thể đang tìm kiếm những cơ thể bất động để nhặt lên và mang đi.
Bên cạnh âm thanh máy móc là tiếng của những thi thể bị kéo lê.
“...”
“...”
Sau vài phút nghẹt thở…
“Ê.”
“...”
“Chúng vừa mang đi những xác chết. Anh có nghĩ… ngay cả xác chết cũng có giá trị không? Để làm phí thanh toán ấy?”
Thằng khùng này bị gì vậy?
“Nếu như chúng vẫn còn giá trị thì họ sẽ không chờ chúng chết để mang đi rồi, thay vào đó, họ sẽ thanh toán ngay lập tức.”
“À, anh nói phải.”
Tại sao tôi phải nghe một thằng nhãi tâm thằng luyên thuyên trong cái tình huống oái ăm này? Tôi kiệt quệ rồi.
Và tôi còn phải nói dối nữa.
‘Nếu tôi thành thật thì… đương nhiên, những cơ thể đó vẫn còn giá trị.’
Do các cỗ máy coi chúng tôi như ‘khách’, chúng chỉ tính phí trên những thứ không ảnh hưởng sự sống của con người như mắt, mũi, miệng,... nhưng chẳng phải chúng cũng thấy mấy thứ như não và tủy sống cũng có giá trị sao? Tôi cá là có một tầng trưng bày mấy thứ đó.
Nhưng tôi đâu thể cho thằng nhãi này biết, cậu ta sẽ đòi vách theo một cái xác như vật thay thế cho tình huống xấu nhất mất.


1 Bình luận