B.A.D. [2] Mayuzumi không bao giờ cầu nguyện với thần [Hoàn thành]
V2 Câu chuyện II - Phần 07
1 Bình luận - Độ dài: 2,219 từ - Cập nhật:
V2 Câu chuyện II – Phần 07
-----
Âm thanh xung quanh tôi chỉ còn lại sự im lặng. Một lúc sau, tiếng ba cặp bước chân vang lên, theo sau là tiếng cửa mở và đóng sầm lại. Phía bên kia cánh cửa đó hẳn là sân sau. Ông già thở hắt và quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt xám sáng lên dưới những nếp nhăn. Khuôn mặt đầy mỡ trông thật xấu xí. Khi tôi nhìn vào đôi mắt đục ngầu của ông ta, tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Có một ánh nhìn bình tĩnh trong mắt ông ta, như thể đang quan sát tôi.
“Anh có một con quỷ—một sinh vật ghê tởm ở trong bụng, nhìn bên ngoài thì khó có thể nhận ra được. Một bức tường thịt quả là một vật chứa tuyệt vời. Một người mang thai một con quỷ là vô cùng hiếm. Sự bảo vệ của người mẹ củng cố mối liên hệ giữa sự tồn tại của sinh vật đó với thực tại. Nhưng nghĩ mà xem, mẹ của nó lại là một người đàn ông. Aaa, thật trớ trêu. Anh có đồng ý không, anh Odagiri?”
“Hả?”
Tôi không thể nói lại điều gì trong giây lát, chỉ có thể ngẫm nghĩ về lời nói của ông già. Quả thực, trong bụng tôi thực sự có một con quỷ. Đó là sự thật không thể chối cãi.
Cơ mà làm sao ông ta biết được điều đó?
“Phản ứng của anh nằm ngoài dự đoán của lão đấy”, ông nói. “Lão còn tưởng một người làm việc cho Tiểu thư Mayuzumi—một người có năng lực siêu nhiên nổi tiếng—sẽ rất sắc sảo cơ. Hay là anh ngạc nhiên bởi lão biết nhiều đến như thế?” Tông giọng ông ta mang sự mỉa mai.
“Ai nói với ông về điều đó vậy?” Tôi hỏi.
Ông già bật cười, để lộ hàm răng vàng. Tâm trạng của ông ta đã thay đổi hoàn toàn. Ông ta đã quyết định rằng tôi không đáng để ông ta quan tâm. Với vẻ khi bỉ trông giống như một con khỉ, ông già vỗ đầu gối.
“Ai, anh hỏi ai ư? Ai nói với lão không quan trọng, anh Odagiri. Vấn đề là, lão biết hoặc không biết. Rõ chưa hả? Đó là điều duy nhất quan trọng. Anh có một con quỷ trong bụng, đôi khi nó có thể là một vũ khí mạnh mẽ. Nó được hình thành từ cảm xúc của một người phụ nữ, đúng không? Bây giờ thì sao? Điều đó có gì quan trọng? Tiếp theo thì sao? Làm thế nào? Tại sao? Và sau đó? Lão biết. Về anh. Ai nói với lão không quan trọng. Thực sự không quan trọng”.
Ông ta vung vẩy đôi bàn tay nhăn nheo như một gã hề. Một viên hồng ngọc hình con cá vàng trên ngón tay ông ta lấp lánh. Sau đó, ông ta mỉm cười như một con mèo Cheshire.
“Điều duy nhất quan trọng là thông tin đó có hữu ích với lão hay không thôi”, ông ta nói tiếp. “Lão muốn thu thập cá vàng. Loài cá đẹp đẽ, lộng lẫy, bóng bảy của lão. Cá vàng, cá vàng, cá vàng. Ôi, loài cá tội lỗi đó. lão muốn những con cá vàng mà chưa ai từng thấy. Tóm lại, lão không quan tâm đến thứ gì khác ngoài cá vàng. Lão không quan tâm đến những kẻ có năng lực siêu nhiên vô dụng. Trong mắt những kẻ bình thường, năng lực siêu nhiên chỉ là một đống phân”. Ông ta thốt ra những lời cuối cùng.
Ông ta đã tháo chiếc mặt nạ mà ông đã đeo trước mặt Mayuzumi. Đối với một người duy trì mối quan hệ gần gũi với những người có năng lực siêu nhiên, khuôn mặt ông ta méo mó vì ghê tởm.
“Nói cách khác, lão không quan tâm đến sự nghi ngờ của anh, thắc mắc của anh hay kể cả là câu chuyện của anh. Không một chút nào. Bây giờ anh đã biết rồi đấy, anh còn câu hỏi nào cho lão nữa không?”
Ông ta đan những ngón tay ngắn của mình lại. Đôi mắt trịnh thượng nói rằng ông ta không muốn nói thêm nữa. Tôi có thể dễ dàng bỏ đi. Ngay từ đầu, tôi không xuống đây để nói chuyện với ông ta. Song, chân tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tôi bước đến trước mặt ông già và nhìn xuống cơ thể béo phì của ông ta.
Tôi cũng chẳng quan tâm tới ông.
Nhưng, có điều tôi muốn nói.
“Thật ra là có”, tôi nói. “Tôi có một câu hỏi dành cho ông”.
“Ồ? Anh muốn hỏi gì vậy?”
“Đồ rác rưởi như ông đã làm gì với hai cô bé đó vậy? Ông nghĩ con người là thứ gì chứ?” Tôi thốt ra.
Ông già lộ ra vẻ kinh hãi. Đôi mắt xám mở to đằng sau những nếp nhăn. Tiếp đó, khuôn mặt ông ta nhăn nhó và ông lấy tay che miệng lại. Tiếng cười kinh tởm phát ra từ miệng ông ta.
“Hehe… Hehehe… Hahaha! Anh hỏi mỗi thế à? Anh chỉ muốn hỏi điều đó thôi sao? Ahaha!”
Ông già chậm rãi dùng cả hai tay che mặt đi, âm thanh phát ra từ sau hai bàn tay nghe như tiếng khóc. Rồi đột nhiên, ông buông tay xuống.
“Ngu dốt!” ông ta hét lên.
Màng nhĩ tôi nhói lên. Thái độ của ông ta khác hoàn toàn khác trước.
“Tại sao lão lại tiết lộ phương pháp sản xuất[note67152] cho một đứa nhóc như anh?! Hả? Anh có bị ngu không?! Anh chỉ là một con sâu lấy đi thành quả lao động của người khác! Anh nghĩ lão sẽ nói cho anh dễ dàng thế sao? Biết vị trí của mình đi, đồ ngốc, đồ đần độn, đồ khờ khạo, đồ rác rưởi!”
Tôi trố mắt nhìn ông già điên cuồng. Ông ta tức giận khi tôi hỏi về “phương pháp sản xuất”, tức cách ông ta đã nuôi nấng hai cô bé. Ông ta nghĩ rằng tôi sẽ đánh cắp bí mật của ông ta.
Tôi đếch quan tâm đến cái “phương pháp sản suất” đó. Làm sao mà ông ta lại nghĩ tôi muốn cái phương pháp đó chứ?
“Tại sao tôi lại phải đánh cắp cái thứ chết tiệt đó chứ?! Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm đối với những gì ông đã làm. Nuôi con người như cá vàng? Ý nghĩ đó thật là nực cười. Nghe mà đã thấy kinh tởm”.
“Không hứng thú hả? Đừng có lừa lão, đồ rác rưởi. Anh cũng đã bị vẻ đẹp của những cô bé kia quyến rũ phải chứ? Tưởng lão không để ý sao? À, đây là lí do tại sao lão đây ghét những kẻ có năng lực siêu nhiên”, ông ta lẩm bẩm. “Chúng nghĩ con người là ngu ngốc. Chúng là những kẻ thích đi lừa người”.
Lời tôi nói chạy từ tai này sang tai kia của ông ta. Ông ta thực sự nghĩ rằng tôi đang cố gắng đánh cắp “phương pháp sản xuất” những cô bé. Với lại, ông ta cũng đang hiểu lầm một điều. Tôi không phải là người có năng lực siêu nhiên. Tôi chỉ có một con quỷ trong bụng thôi.
Thế rồi, tôi nhận ra.
Điều mà tôi nhận ra khiến tôi không nói nên lời.
Trong mắt của một người bình thường, tôi có còn là một con người bình thường nữa không?
Tôi không thể nói là có được. Ta có thể gọi một sinh vật có một con quỷ trong bụng là con người không? Mồ hôi lạnh chảy dài xuống lưng tôi. Cảm giác như cổ họng tôi đang bị bóp nghẹt.
Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ về điều này. Toàn thân tôi run rẩy.
“Đây là vấn đề của lũ các người”, ông già nói. “Các người là những kẻ bẻ cong thế giới quan của những người bình thường. Các người có thể tiếp cận thế giới bên kia sao? Không có thứ gọi là thế giới bên kia đối với người bình thường đâu. Họ có thể hiện thực hóa các bức vẽ không? Hiện thực hóa các quan niệm của riêng họ sao[note67157]? Tất nhiên là không. Không thể nào. Các người có thể dễ dàng làm những điều này. Các người chắc chắn là những sinh vật có cấp bậc cao hơn so với những người phàm trần. Thế giới của các người rộng lớn hơn thế giới của những người bình thường và các người có thể chạm đáy của vực thẳm. Cho nên, các người coi thường con người và cố gắng trèo qua đầu họ bất cứ khi nào các người thấy có cơ hội. Lần nào cũng vậy. Mọi gia tộc tự hào về năng lực siêu nhiên của mình đều nghĩ rằng, ‘Tôi khác biệt với những người khác’. Lão có một thuật ngữ hay hơn để gọi các người đây. Lũ quái vật”.
Ông già hướng ánh mắt hung dữ về phía tôi. Chuyển ánh nhìn sang bụng tôi, ông tặc lưỡi.
“Giả vờ ngu ngốc hả? Lão biết cả đấy. Tất cả các người đều có liên quan đến một nơi nào đó khác, đặc biệt là gia tộc Mayuzumi. Những kẻ đã vượt qua được luật lệ của thế giới này sẽ có một chiếc quan tài đặc biệt dành cho mình, thế mà, các người tự hào về điều đó. Nhưng hãy nhớ này: những kẻ như vậy không thể sống một cuộc sống bình thường trên thế giới này. Các người không thuộc về nơi đây. Lão đã gặp và nịnh nọt đủ loại người có năng lực siêu nhiên. Lão đã cúi mình trước chúng, tất cả chỉ để có thể lợi dụng chúng. Vậy nên, lão biết. Thế giới này là của chúng ta. Các người có thể coi thường kẻ khác bao nhiêu tùy thích, song sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi”.
Những ai tiếp xúc với thứ gì đó không thuộc về thế giới này không thể sống một cuộc sống bình thường.
Những gì họ nhìn thấy và cảm nhận quá khác biệt so với những người bình thường.
Vì vậy, họ không thể nào sống một cuộc sống như người bình thường được.
“Các người sẽ không bao giờ tìm được nơi nào để định cư[note67151] như thiên đường mà lão đã tạo ra”, ông ta nói.
Gọi tòa nhà kỳ lạ này là thiên đường thì ông ta thật sự điên rồi.
Tuy nhiên, tôi không thể nói với ông ta điều đó. Cổ họng tôi thắt lại, lưỡi tôi khô một cách kỳ lạ.
Chúng tôi sẽ không bao giờ tìm được nơi nào để định cư.
Tôi không biết phải phản hồi thế nào với lời nói của ông ta
“Tôi…”
Có lẽ ông ta không có ý gì đặc biệt nhưng lời nói của ông ta như một đòn chí mạng đánh vào tôi. Tôi chỉ là một con người bình thường. Tôi không phải là người có năng lực siêu nhiên. Tôi không giống Mayuzumi. Dẫu vậy, sâu thẳm bên trong thâm tâm, tôi biết.
Tôi sẽ không bao giờ có thể quay lại cuộc sống như trước nữa.
Tôi sẽ không bao giờ tìm được nơi nào để định cư.
Tôi đáng lẽ phải biết điều này từ lâu rồi.
Nỗi đau tôi đã vượt qua vào ngày hoa anh đào rơi.
Ngày mà tôi nắm lấy tay cô ấy khi cô ấy mỉm cười.
“Thì sao?” Tôi ép cái lưỡi khô khốc của mình cử động. Nhẹ nhõm vì giọng nói của mình nghe có vẻ bình thản, tôi đối diện ông già. “Tôi có thể sẽ không chết một cách thanh thả cơ mà điều đó có liên quan tới sự điên rồ của ông?”
Sự lập dị của một người không phải là cái cớ cho sự điên rồ của họ.
Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi trong vài giây, ông già mỉm cười. Cơn giận dữ trước đó của ông ta dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười pha chút ác ý. Nhưng kỳ lạ thay, cũng có một chút tình cảm trong nụ cười đó.
Như thể ông ta đang nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Ánh mắt ông ta chứa đựng sự yêu mến của một người đang nhìn vào bức ảnh của chính mình từ rất lâu trước đây.
“Không. Không liên quan gì cả”, ông nói.
Đôi mắt xám bỗng hơi sáng lên. Ông ta lặng lẽ hạ mí mắt xuống.
Rồi môi ông cong lên. “Một ngày nào đó, anh sẽ phải chết một cách đau đớn thôi, anh Odagiri”.
“Chẳng sao cả”.
Tôi quay người và rời đi. Ông già im lặng dõi theo tôi. Chúng tôi đã nói tất cả những gì cần nói. Tôi bước lên cầu thang xoắn ốc mà không ngoảnh lại. Từ xa vang lên tiếng hát.
Bài đồng dao của Yuusuke trôi theo gió.


1 Bình luận