B.A.D. 2: Mayuzumi không cầu nguyện bất kỳ vị thần nào
V2 Câu chuyện I - Phần 07
1 Bình luận - Độ dài: 1,774 từ - Cập nhật:
V2 Câu chuyện I – Phần 07
-----
Đó là một cuộc tàn sát một chiều.
Hai sinh vật này ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Cảnh tượng những con hổ đang cắn xé những con thú hấp dẫn đến kỳ lạ.
Cảm giác sợ hãi của tôi đã tê liệt. Cảnh tượng trước mắt tôi trông thật không thực. Cảm giác như tôi đang xem một vở kịch tao nhã. Có sự khác biệt rõ ràng giữa bức vẽ của người đàn ông và bức vẽ của các thành viên gia tộc Minase. Hai con hổ nhảy múa đẹp hơn đáng kể so với những con vật khác.
Đó là sự khác biệt giữa nghệ thuật và graffiti thông thường.
Tất cả các con vật kia đều không gì ngoài graffiti trước bức vẽ của người đàn ông.
Đột nhiên, con hổ bên phải nhảy ra khỏi bức tường. Khi đáp xuống sàn, nó lao thẳng vào người phụ nữ gần nhất. Một lượng máu lớn phun ra từ chiếc cổ bị rách của cô ấy. Trần nhà trắng tinh chuyển thành màu đỏ, và máu tuôn như mưa xuống sàn. Con hổ nhảy trở lại bức tường. Nó chạy nhanh lên trần nhà, tấn công một người đàn ông từ phía trên, nghiền nát anh ta, và đập anh ta vào tường. Con người đang chết một cách dễ dàng. Đứa trẻ trong bụng tôi cười. Song tôi không thể di chuyển.
Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Lời nói của Mayuzumi vang bên tai.
“Bây giờ nó chỉ là một tiết mục thôi”.
Cô nói phải, Mayu-san.
Đây giống như cảnh từ sân khấu kịch.
Những con hổ biến mất. Xác chết nằm rải rác trên hành lang có tường nhuộm đỏ.
Chúng đâu rồi?
Sau đó, một cánh tay trắng đột nhiên vươn ra từ bên khóe mắt tôi. Nó tóm lấy cổ áo và kéo tôi vào phòng, đập mạnh phần sau đầu tôi xuống sàn. Lảo đảo trong đau đớn, tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở sau đầu. Ngay trước khi tôi ngã, tôi nghe thấy tiếng răng va vào nhau và tiếng động vật thở gần đó. Tôi đứng dậy. Mayuzumi không còn nhìn tôi nữa. Con hổ, đã hết mục tiêu, gặm xé một thành viên khác của gia tộc. Một tiếng hét vang lên từ hành lang.
“Yuusuke-kun!” Mayuzumi kêu lên.
Yuusuke lặng lẽ vung cây gậy của mình. Cậu đập vào tường, xé rách nó. Yusuke liên tục vung cây gậy của mình sang phải rồi trái, để lại giấy tường rách và tường đất thô. Ngay lúc đó, một con hổ đơn độc lao đi và cố gắng vào phòng, nhưng bức tường mà nó định băng qua đã có một vết rách lớn.
Con hổ có thể nhảy ra khỏi bức tường, tuy nhiên chẳng hiểu sao, nó dường như vẫn cố di chuyển trên bức tường. Nó đứng lại với một tiếng gầm gừ trầm.
Con hổ còn lại cũng đứnng lại trước bức tường bị hư hại. Song nó nhảy qua lớp giấy dán tường vẫn còn nguyên vẹn và lên trên trần nhà. Nó muốn lên trên đầu chúng tôi và nhảy vào phòng từ đó. Yuusuke ngay lập tức nhảy hướng lên trần.
“Haaaaaaa!”
Yuusuke vung cây gậy với một động tác hung dữ. Đầu gậy đập vào trần nhà và xé toạc giấy. Con hổ đi vòng quanh chỗ giấy bị rách, gầm lên một tiếng khó chịu. Con hổ còn lại quay mình và đi ra ngoài. Con hổ trên trần nhà cũng lao về phía bức tường và trở lại hành lang.
Tiếng hét vang vọng từ xa.
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã an toàn. Toàn thân tôi thư giãn.
“Tôi hiểu rồi”, Mayuzumi nói. “Sự khác biệt là rất lớn. Một cuộc chiến toàn diện khá là vô nghĩa”. Cô ấy cười khúc khích, và mỉm cười với tôi. “May cho anh, Odagiri-kun. Trong căn nhà màu trắng này, những con thú có thể di chuyển nhanh hơn trên giấy tường. Đó là lý do tại sao chúng chỉ nhảy ra ngoài khi chúng làm thịt con người, và sau đó quay trở lại bức tường. Có lẽ là lệnh của chủ nhân. Và để tuân theo những mệnh lệnh, hai con hổ đó đã hoãn việc tấn công chúng ta. Chúng không có giấy tường để di chuyển. Nếu không phải vì lệnh của anh ta, hoặc nếu chúng ta ở một nơi khác, chúng ta có thể đã bị nhai đến chết rồi. Ah, trời độ”.
Giọng nói của cô không hề có chút sợ hãi nào. Cô đang mỉm cười ở cuối hành lang.
Lúc đó tôi đã hiểu. Tình huống này thực ra chỉ là một tiết mục đối với cô ấy.
Đồ chết tiệt.[note66726]
Tôi đứng dậy, cố kìm lại ý định nổi giận với cô ấy.
“Mayu-san”, tôi gọi. “Trông cô rất bình tĩnh. Kẻ thù đang theo đuổi cô, đúng chứ?”
“Đó có phải là một lời móc mỉa không? Hãy nhìn vào mớ hỗn độn này. Hai con hổ không coi tôi là ai đó đặc biệt. Chúng đang giết người bừa bãi. Anh có biết tại sao không?”
Làm sao tôi biết được?
Khi tôi không trả lời, cô ấy tiếp tục. “Tóm lại, chúng chỉ là tiên phong. Để giết ong chúa sâu trong tổ, ta phải giết những con ong khác. Đối với tôi, cảnh này không gì hơn là để giải trí. Tôi đã nói với anh trước đây. Đây là một tiết mục”.
Môi cô nhếch lên thành một nụ cười ghê tởm. Tôi nhíu mày.
“Mayuzumi-san”, Yuusuke gọi với một cái ngáp. “Ta làm gì tiếp theo vậy?”
“Cậu muốn làm gì?”
“Chà, máy nghe nhạc của tôi hết pin rồi, nên tôi muốn về nhà”, cậu ta trả lời một cách dễ dàng.
Yuusuke có vẻ không hứng thú với cảnh tượng trước mắt. Khi cậu nhận ra ánh mắt của tôi, cậu nói, “Nếu ta muốn xem thứ gì đó như thế này, hãy đến rạp chiếu phim. CGI[note66727] ngày nay khá tuyệt vời”.
“Đó không phải là vấn đề. Đây không phải là phim. Người thật đang chết ở đây”.
“Yêu cầu tôi phải thương hại họ thì thật nực cười”. Nhún vai, cậu bước đến cửa và nhìn vào hành lang đẫm máu, mực. “Tôi sẽ không khóc vì cái chết của bất kỳ ai nữa. Bởi vì thành thật mà nói, tôi thực sự không quan tâm. Nếu ai đó chết trước mặt, và tôi không liên quan gì đến họ, thì thế là xong”.
Con người suy nghĩ khác nhau. Ta có cảm thấy buồn về cái chết của ai đó hay không là tùy thuộc vào từng cá nhân. Như Yuusuke đã nói, tôi sẽ là người tiếc thương cảnh tượng này. Và tôi biết rằng thật thiếu suy nghĩ khi yêu cầu Yuusuke làm tương tự.
Nhưng tôi không thể cho phép điều đó. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.
Như để thoát khỏi bầu không khí căng thẳng, Mayuzumi vỗ tay, thu hút sự chú ý về phía mình.
“Anh có mọi quyền để tức giận, Odagiri-kun. Tôi vừa đồng tình vừa không đồng tình với cảm xúc của anh. Tuy nhiên tôi hiểu, và tôi có kế hoạch để làm thứ gì đó trong tình cảnh này. Vậy nên chúng ta hãy đi thôi. Hai người có thể mang những thứ chúng ta đã mua được không?”
Yuusuke và tôi nhìn nhau. Cuối cùng tôi cũng hiểu được cô ấy đang nghĩ gì.
Cơ mà chúng tôi thực sự làm thế à?
“Tôi đã nói là tôi sẽ lo liệu mà, đúng không? Hơn nữa, cũng là vì lợi ích của bọn họ nữa. Nếu anh chán vở kịch rồi, thỉnh thoảng giúp đỡ các diễn viên cũng không phải là ý tồi, tôi nghĩ vậy. Đi nào, Odagiri-kun”.
Không đợi tôi trả lời, Mayuzumi bước ra hành lang. Đạp lên vũng máu, cô quay lại.
“Ta hãy xem từ ghế hạng nhất”.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ đi theo tiếng hét, nhưng Mayuzumi đột nhiên bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Cô ấy nắm cánh cửa trượt đẫm máu và mở từng cánh một. Không có ai bên trong. Song khi cô ấy mở cánh cửa trượt thứ ba, chúng tôi nhận thấy một bóng người đang run rẩy ở góc.
“Tìm thấy rồi”. Mayuzumi lẩm bẩm khi tiến lại gần cậu trai.
Cậu ngước lên, mặt đẫm nước mắt. Khi nhìn thấy Mayuzumi, thay vì nhẹ nhõm, mắt cậu mở to và cậu cúi đầu xuống.
“Xin chào. Cậu là người hướng dẫn của chúng tôi, phải chứ?” Mayuzumi hỏi.
Cậu cúi mắt xuống và khóc vì xấu hổ.
“Sao cậu run thế? Những người canh gác nơi này đều đã chết cả rồi. Ý tưởng của mấy người là giữ tôi tránh xa khỏi trưởng tộc, nhưng không quá xa đến mức họ không thể bảo vệ tôi. Và để làm được điều đó, bọn họ cần một người hướng dẫn. Trong tình huống này, cậu nên đưa chúng ta đến gần hơn với tuyến phòng thủ cuối cùng. Cậu có thể tự do khóc lóc hay tè dầm, cơ mà cậu phải làm tròn bổn phận của mình. Nếu không, tôi có thể bỏ lỡ một tiết mục tuyệt vời”.
Theo những gì tôi hiểu, cậu ấy đãng lẽ là sẽ dẫn chúng tôi đến chỗ tộc trưởng khi cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng thay vào đó, cậu lại cụp đuôi chạy trốn. Lời nói của Mayuzumi không có tác dụng gì; cậu vẫn không đứng dậy. Nỗi sợ hãi đã làm tê liệt đôi chân cậu. Làm sao chúng ta có thể làm cậu ấy bình tĩnh lại đây?
“Boooo!” Yusuke đột nhiên gầm lên, giơ mặt ra trước mặt cậu trai.
Tôi tự hỏi cậu ta làm vẻ mặt gì. Cậu trai hoàn toàn cứng đờ.
“Yuusukeeeee! Tại sao cậu không đọc bầu không khí?!”
“Tôi cố tình làm vậy. Người ta gọi đó là liệu pháp sốc. Thế nào? Cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Cậu trai chớp mắt nhiều lần.
“Dù có sợ hãi đến mức nào”, Yuusuke nói, “khi đến lúc phải đi, thì phải đi. Vậy nên hãy nhanh chân lên”. Cậu ta cười toe toét, trông giống như một cái đầu lâu.
Cậu trai bật dậy. Có lẽ cậu nghĩ mình sắp bị ăn thịt.
1 Bình luận