B.A.D. [2] Mayuzumi không bao giờ cầu nguyện với thần [Hoàn thành]
V2 Câu chuyện II - Phần 05
2 Bình luận - Độ dài: 1,826 từ - Cập nhật:
V2 Câu chuyện II – Phần 05
-----
“Cho nên ông mới gọi đến tôi, đúng chứ? Lấy độc trị độc. Nếu ta muốn bắt một sinh vật do một người có siêu năng lực siêu nhiên tạo ra, tốt nhất là để công việc đó cho một người có năng lực siêu nhiên”.
“Đúng, cô nói hoàn toàn đúng. Lão yêu cầu cô bắt con cá vàng bí ẩn đó. Với lại, con cá vàng đó chỉ được nhìn thấy ở khu vực cô ở. Lão nghĩ rằng cô hoặc một người có năng lực siêu nhiên nào đó có liên quan đến nó, và lão cũng đã nghe chuyện về cô và gia tộc Minase…”
Ông già nuốt nước bọt, ánh mắt chuyển sang hình bóng mảnh mai đứng sau Mayuzumi. Shirayuki ngẩng cao đầu, không hề nao núng.
“Kia có phải là người thuộc gia tộc Minase… Không, không phải. Một người thuộc gia tộc Minase sẽ không bao giờ ăn mặc như thế cả. Hay là…”
Ông già từ từ mở to mắt. Shirayuki đang mặc chiếc váy đan mà tôi mua cho cô ấy. Tôi đã chọn một chiếc váy rất tệ à? Shirayuki vẫn im lặng. Cô ấy dường như không định trả lời.
“Cô ấy là ai không quan trọng”, Mayuzumi nói với ông già bối rối. “Ta hãy nói về con cá vàng. Tôi chắc chắn con cá vàng đó có uống máu. Nếu muốn bắt nó, dễ nhất là dùng mồi. Ai tạo ra con cá đó không quan trọng. Nó vẫn chỉ là một con cá. Nó không có trí khôn. Nó không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn được”.
Ông già gật đầu ngay tắp lự.
Tôi cau mày. Uống máu?
“Mayu-san, con cá vàng có liên quan gì đến cái xác không có máu không?” Tôi hỏi.
“Ngắn gọn thì, có. Nếu tôi không nhầm, Odagiri-kun, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Khó chịu thật. Chuyện này chẳng vui tí nào”. Cô không nói thêm gì nữa.
Sau đó, cô quay sang ông già. “Vậy là ông đã hiểu rồi đấy. Tôi muốn có mồi để dụ nó. Càng nhiều càng tốt. Ông có thể chuẩn bị mồi được không?”
“Lão không chắc. Giờ lão không có con cá nào để có thể làm thịt được. Ca này khó đấy”.
Một con cá có thể bị làm thịt thì có thực sự là một con cá không? Có một số lồng chim có kích thước lớn bất thường nhưng tôi không nghĩ có thể lấy được nhiều máu từ cá.
Vậy thì con cá có thể bị làm thịt mà ông ta nói là sao?
“Máu của cô thì sao?” Ông già nói. “Ngay cả một giọt nhỏ cũng có tác dụng, đúng không? Máu của người được gia tộc họ tôn sùng như một vị thần. Lão chắc chắn có những kẻ khao khát để sở hữu được thứ máu đó”. Ông ta nở một nụ cười tà ác.
Máu của thần quý hơn máu của người.
Nếu con cá vàng bị thu hút bởi máu thì máu của Mayuzumi hẳn là một món ăn tuyệt hảo.
“Tôi không thể phủ nhận điều đó cơ mà tôi phải từ chối thôi”, Mayuzumi thẳng thừng từ chối. “Nếu con cá vàng xuất hiện là do tôi thì tôi có thể cân nhắc, tuy nhiên, tôi sẽ không đổ máu của mình vì người khác. Kể cả là bị cắt bằng dao hay bị kim tiêm hút ra”. Giọng điệu của cô ấy quả quyết.
Nghe cô ấy nói làm tôi nhớ đến chiếc vòng cổ mà cô từng đưa. Bên trong quả cầu thủy tinh cứng là máu của Mayuzumi. Cô ấy nói chiếc vòng cổ này không thể làm ra được nhiểu. Đó có phải là cách cô ấy thể hiện sự quan tâm sâu sắc nhất của cô ấy với tôi không?
Vì đã kéo tôi vào số phận của cô ấy—một số phận kết thúc bằng việc cô ấy bị giết.
“Cô đang đưa lão vào thế bí đấy”, ông già nói.
Một bàn tay trắng giơ lên. Bàn tay đó là của Shirayuki. Khi mọi ánh nhìn đổ về cô, cô mở quạt và bắt đầu viết. Đôi mắt của ông già mở to.
Bây giờ ông ta đã biết thân phận của cô.
“Dùng máu của tôi đi. Không giống như quý cô Mayuzumi, tôi không được gọi là một vị thần sống, nhưng mà, tôi cũng là người có năng lực siêu nhiên. Máu của tôi quý hơn máu của một con người bình thường”.
Cô ấy xắn tay áo lên, để lộ làn da trắng nõn không một vết sẹo.
“Hay là mấy người đang coi thường máu của gia tộc Minase?”
Cô ấy vừa nói gì vậy? Câu hỏi của tôi không được nói thành lời.
Khi ông già liếc nhìn cô bé mặc kimono đỏ, cô bé đứng dậy, đi đến bức tường và nhấn một công tắc. Một trong những chiếc lồng chim hạ xuống cùng với tiếng kêu cót két. Trong lồng không có một con cá vàng nào. Cô bé nhấc lên một chiếc đĩa được đặt dưới bể cá thủy tinh rỗng.
Đó là một chiếc đĩa bạc, có lẽ được đặt ở đó để ngăn nước tràn ra. Cô bé đặt chiếc đĩa xuống trước mặt Shirayuki.
Shirayuki ấn chiếc quạt đang mở vào cánh tay mình. Giấy chạm vào thịt mềm. Một âm thanh sắc bén vang lên và máu lập tức phun ra, vẽ nên một đường cong trên sàn nhà màu nâu. Cô ấy giơ cánh tay ra, máu nhỏ giọt rơi xuống chiếc đĩa bạc. Màu đỏ thẫm chảy ra, nổi bật trên làn da trắng.
Mặt Shirayuki vẫn bình tĩnh. Máu chảy xuống đĩa. Khi lượng máu đã đủ, tôi nắm lấy cánh tay cô ấy, ép chặt và lấy khăn tay ra để cầm máu. Shirayuki ngạc nhiên nhìn lên. Cô ấy đã cắt quá sâu rồi.
Khi tôi định buộc chặt phần vai cô ấy, đầu ngón tay tôi chạm phải máu đỏ đang chảy ra.
Một hình ảnh khác chồng lên khuôn mặt cô.
Một đứa trẻ đang khóc, mắt cô bé mở to. Cô bé mím chặt môi và lắc đầu dữ dội. Nước mắt chảy dài xuống đôi má phúng phính. Bỗng, một vài người lớn chạm tay vào mặt cô bé. Những ngón tay thô ráp chọc vào môi cô bé, cố gắng nạy miệng cô bé ra. Không thể chống cự lại, cô bé từ từ mở miệng.
Bên trong có một cái lưỡi màu đỏ.
Chuỗi hình ảnh kết thúc. Không biết từ lúc nào, Mayuzumi đã đang băng bó cánh tay của Shirayuki. Khi Mayuzumi đã băng bó xong và máu đã ngừng chảy, tôi nhanh chóng buông tay Shirayuki ra.
“Vết thương bị cắt bởi thứ rất sắc đấy”, Mayuzumi nói. “Vết thương sẽ lành mà không để lại sẹo. Thay vì vẽ lên quạt, tại sao cô không dùng chiếc quạt trực tiếp như một vũ khí đi?”
Shirayuki không trả lời câu đùa của Mayuzumi. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào miếng băng thấm máu. Chiếc đĩa bạc được đặt trong một chiếc lồng chim lớn. Lồng chim được làm bằng đồng và vô cùng tinh xảo. Một mặt lồng là một bức chạm khắc nổi có hình một con cá vàng. Chất lỏng màu đỏ thẫm lấp lánh dưới quả cầu thủy tinh.
“Mỗi thế thôi ư?” Tôi buột miệng.
“Ừ, mỗi thế thôi”, Mayuzumi trả lời. “Chiếc lồng chim này được một người có năng lực siêu nhiên không thuộc gia tộc Mayuzumi hay Minase đặc biệt chế tạo. Một khi chui vào bên trong, cánh cửa sẽ rơi xuống. Một cái bẫy đơn giản song lại cực kỳ chắc chắn. Thoát ra không phải là việc dễ dàng, bất kể con cá vàng có kỳ lạ đến mức nào”.
Một sợi xích kéo lồng chim lên không trung. Sợi xích phát ra tiếng cót két trong vài giây rồi ngừng di chuyển.
“Và, nếu con cá vàng là loài sinh vật đúng như tôi đoán, nó chắn chắn sẽ tới”, cô ấy bổ sung. “Thứ đó ở gần đây”.
Đôi mắt Mayuzumi lóe lên trong bóng tối. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy cái bóng đỏ nào. Chí có mỗi máu của Shirayuki trên sàn và chiếc ô của Mayuzumi là màu đỏ.
“Vậy là xong rồi”, Mayuzumi nói. “Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng chúng tôi có thể ở lại qua đêm không?”
“Tất nhiên rồi”, ông già nói. “Ngôi nhà này trông có vẻ độc đáo tuy nhiên lão vẫn có phòng dành cho khách. Xin hãy tự nhiên như ở nhà”.
Ông già hơi cúi đầu về phía cái bụng béo của mình. Có lẽ ông ta đang cảm ơn cô ấy. Hai cô bé mặc đồ đỏ và đen coi đó là tín hiệu và nhảy khỏi ghế rồi bắt đầu di chuyển. Đi lên cầu thang xoắn ốc, chúng đang dẫn chúng tôi lên phòng dành cho khách. Mỗi bước của chúng phát ra tiếng lạch cạch. Theo sát phía sau, tôi nhìn xuống chân cầu thang. Khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra sàn nhà không phải là màu nâu mà là màu đỏ sẫm.
Có một con cá vàng khổng lồ được vẽ trên sàn nhà.
Hai cô bé dừng lại ở chiếu nghỉ thứ ba của cầu thang xoắn ốc và lặng lẽ mở cửa. Không ngờ bên trong là một căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp, như là khách sạn vậy. Shirayuki và Mayuzumi ở chung phòng, còn tôi, Yuusuke và Yukihito ở phòng phía trên. Yukihito tỏ vẻ chán nản nhưng Shirayuki lại bước vào phòng mà không để ý. Chúng tôi lên đến chiếu nghỉ kế tiếp. Yuusuke quay sang hai cô bé và nắm lấy tay chúng.
“Cảm ơn vì đã dẫn đường nhé”, cậu nói. “Vì các em đã ở đây rồi, chơi cùng anh chút nhé. Tới đây”.
“…Hả?” Tôi sửng sốt.
Liếc nhìn tôi một cái, Yuusuke kéo hai cô bé không phản kháng vào trong phòng. Cánh cửa đóng sầm lại. Yukihito ngoái đầu lại rồi bước vào theo Yuusuke với vẻ lo lắng.
Yuusuke chơi cùng bọn trẻ sao? Tôi cảm thấy hơi bất an.
Do tôi đã biết phòng chúng tôi ở đâu rồi nên tôi quay lại. Yuusuke từng chăm sóc em gái cùng cha khác mẹ của mình rất chu đáo. Cậu ta không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương trẻ nhỏ.
Bởi vì điều đó có nghĩa là cậu noi theo tấm gương xấu của cha cậu.
Tôi vẫn chưa thể về phòng nghỉ ngơi được. Tôi muốn hỏi Mayuzumi vài điều.


2 Bình luận