B.A.D. 2: Mayuzumi không cầu nguyện với bất kỳ vị thần nào [Hoàn thành]
V2 Câu chuyện I - Phần 01
2 Bình luận - Độ dài: 2,337 từ - Cập nhật:
V2 Câu chuyện I – Phần 01
-----
Tôi quyết định tạo ra một vị thần.
Và tôi muốn làm rõ, quyết định đó không được đưa ra vì sự điên rồ, cũng không phải một ảo tưởng sinh ra từ sự mù quáng. Tôi—một con người—chọn thách thức những quan niệm cố hữu của mình. Tôi cũng hiểu đó là một lựa chọn liều lĩnh. Lần theo bước chân của người đi trước, tôi biết rằng đó là một ranh giới mà tôi không thể đặt chân đến. Dù vậy, tôi vẫn chọn đi theo con đường này. Tôi sẽ vẽ ra một vị thần từ biển tiềm thức. Tôi sẽ đặt chân đến ranh giới đó. Tôi—là một con người—sẽ cố gắng tiến tới một nơi mà chưa một con người nào từng đặt chân tới.
Họ sẽ chỉ trích tôi.
Họ sẽ cố giết tôi.
Nhưng, họ không thể ngăn cản tôi. Tôi sẽ tạo ra một vị thần.
Chỉ vì một mục đích duy nhất.
-----
Một cậu bé chạy trên đường vào ban đêm, sức nóng từ hồi chiều vẫn còn vương lại. Vài người đàn ông đuổi theo cậu. Tiếng bước chân vang lên từ đằng sau cậu chẳng hề có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ từ bỏ, họ cứ đuổi theo như thể đang chế giễu những bước chân loạng choạng của cậu. Tiếng giày thể thao sột soạt và hơi thở khó nhọc của cậu vang vọng trên con đường vắng tanh. Bất kỳ ai cũng có thể biết được cuộc rượt đuổi sẽ kết thúc như thế nào, cái kết đang dần khép lại.
Cậu bé đột nhiên dừng lại. Có lẽ cậu đã từ bỏ. Trước mặt cậu là một bức tường bê tông, cậu đã đi vào ngõ cụt. Khi nhìn kỹ hơn, bức tường được bao phủ bởi những chữ viết nguệch ngoạc như những câu tụng kinh của Phật giáo. Những bức graffiti kỳ lạ được vẽ bằng mực đen phủ kín cả bức tường.
Những người đàn ông đã đuổi kịp. Cậu bé quay lại.
Bức tường bê tông bỗng nhiên rung chuyển, khuấy động như nước sôi. Vô số bức graffiti tấn công những người đàn ông như một đàn côn trùng.
Đèn pin tắt.
“Sự việc đại khái là vậy”.
“Tôi thực đánh giá cao bầu không khí kinh dị của câu chuyện, Mayu-san. Với cả, cô dùng cái đèn pin làm gì?”
Tôi bật đèn lên, Mayuzumi nhún vai, quẳng chiếc đèn pin mà cô vừa mới dùng để chiếu vào mặt sang một bên.
“Đây là câu chuyện hoàn hảo cho một đêm hè. Tôi đã thử thêm thắt một số yếu tố. Tôi không bảo anh phải tỏ ra sợ, nhưng ít nhất anh hãy đọc bầu không khí đi”.
“Thật không may, đã quá giờ làm việc của tôi rồi”.
Làm ơn cho tôi về nhà đi.
Mayuzumi bắt chéo đôi chân đi tất. Cô ấy vẫn xinh đẹp đến kỳ lạ trong chiếc váy gothic lolita. Ngồi trên chiếc ghế sofa và đan tay lại với nhau, cô trông như người bước ra từ một bức tranh. Những đường nét hoàn hảo của cô khiến cảnh tượng càng thêm không chân thực.
Tôi nuốt tiếng thở dài sắp thoát ra khỏi miệng.
Cảnh tượng trông thật khoa trương.
Và những gì cô ấy vừa kể nghe còn điêu hơn cả một bộ phim kinh dị hạng B.
“Vậy tóm lại là các bức graffiti đã di chuyển”, tôi nói.
“Không hẳn vậy. Có mỗi mấy bức graffiti di chuyển thì nói làm gì. Nếu anh đến hỏi các trường tiểu học địa phương thì sẽ được nghe rất nhiều câu chuyện về những bức tranh có thể di chuyển. Mona Lisa, Mozart, vân vân. Những câu chuyện ma đơn giản mà nếu có thật thì ta cũng chỉ có thể coi đó là trò đùa. Vấn đề là những bức graffiti di chuyển và tấn công con người”, cô nói với giọng buồn chán.
Mayuzumi cầm chiếc hộp nhỏ trên bàn lên. Tháng năm không nóng lắm; thậm chí tôi còn cảm dễ chịu. Thế nhưng, máy điều hòa trong phòng liên tục bật, có lẽ là vì cô ấy mặc trang phục ngột ngạt bất chấp cái nóng.
Mùi sô cô la lan tỏa khắp căn phòng mát lạnh.
Mayuzumi cắn thêm một viên sô cô la. Hương thơm ngọt ngào bay xung quanh cô. Cô ấy lấy một viên sô cô la truffle từ hộp kẹo trông giống như hộp trang sức và cho vào miệng.
Tôi nhìn vào đôi mắt mèo của cô ấy và gật đầu. “Vậy thì vấn đề là thiệt hại vật mà những bức graffiti gây ra”.
“Chính xác. Đồ cổ thì còn được, nếu không thì sẽ không có một câu chuyện nào về tranh chuyển động trong thời đại này”. Mayuzumi nở một nụ cười mệt mỏi.
Cảm thấy thỏa mãn, cô đặt hộp kẹo xuống và nằm sấp. Vùi mặt vào đệm, cô thì thầm, “Đặc biệt là tranh đường phố di chuyển, thật là vô lý”.
“…Hả?” Tôi thốt lên.
Mayuzumi nhắm mắt lại như thể cô không quan tâm. Cô muốn ngủ.
“Từ từ đã”, tôi nói. “Cô nãy mới nói graffiti, ý cô là tranh đường phố á?”
“Tranh đường phố không phải chỉ là graffiti được vẽ trên tường sao? Nội dung thì có nhiều, từ phim hoạt hình đến nghệ thuật đại chúng, từ tác phẩm hiện thực đến tranh khỏa thân. Có nhiều loại tranh khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nghe có người vẽ lên tường bằng mực hay là viết thư pháp lên đó. Dù sao thì, câu chuyện cũng chán ngắt. Không phải sở thích của tôi”.
Mayuzumi ngáp. Cô ấy là người đưa ra chủ đề, và giờ cô ấy là người phát ngán với chủ đề mà cô đưa ra. Bàn tay trắng trẻo của cô ấy vẫy vẫy như một con bướm. Móng tay cô ấy được sơn bằng sơn màu đen, sáng bóng.
“Bây giờ anh có thể về rồi, Odagiri-kun. Xin lỗi vì đã giữ anh ở đây lâu như vậy”.
“Thực ra, tôi muốn nghe thêm về vụ này”.
“Tôi không còn gì để nói nữa. Đây là kiểu sự việc trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ cần tập vào việc tìm ra bức graffiti chuyển động và tóm lấy thủ phạm”.
Phần cuối cùng là thông tin mới đối với tôi. Toàn bộ câu chuyện bốc mùi truyền thuyết đô thị không phải chỉ là một câu chuyện cô ấy ngẫu hứng kể. Đó là một yêu cầu dành cho chúng tôi. Tôi nhíu mày, môi Mayuzumi cong lên thành một nụ cười chế giễu.
Tại sao cô ấy lại nhận yêu cầu khi chính cô ấy đã nói rằng đó không phải là sở thích của cô ấy?
“Mayu-san, ai là người đưa ra yêu cầu vậy?” Tôi lo lắng hỏi.
Mayuzumi lặng lẽ lắc đầu. “Chưa có ai. Chưa thôi. Họ sẽ đến. Nếu phải đợi thì phiền phức lắm, nên tôi nghĩ chúng ta sẽ bắt tay giải quyết ngay”.
“Tôi hiểu rồi. Còn chi tiết yêu cầu thì sao?”
“Tôi sẽ không nói cho anh biết. Ít nhất là không phải bây giờ”.
“Ra vậy. Tôi hiểu rồi”.
Tôi gật đầu và đứng dậy. Mayuzumi nhặt một chiếc váy ngủ và một chiếc mũ có quả cầu lông để chuẩn bị thay. Lần này là một con tắc kè hoa há miệng và một con côn trùng làm bằng hạt cườm đính vào đầu lưỡi con tắc kè.
Khi bước ra khỏi căn hộ, tôi thở dài.
Như thường lệ, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Những từ ngữ có thể tấn công con người, và phải tóm lấy thủ phạm.
Đó là tất cả thông tin tôi có. Quá ít để nắm bắt đầy đủ tình hình.
Nực cười thật.
Nói cách khác, lần này cũng kỳ lạ như thường lệ.
-----
Tôi gạt tàn thuốc và dụi vào gạt tàn di động.
Tôi ngơ ngác nhìn bức graffiti trước mặt.
“…Cái gì đây?”
Những bức vẽ ếch phủ kín bức tường.
Chẳng có từ nào khác để diễn tả ngoài đẹp mắt. Người vẽ đã tái tạo ngay cả sự nhầy nhụa trên mụn cóc bằng việc tô bóng tinh xảo. Con ếch được vẽ bằng mực đã khiến tôi cảm nhận ra một sự hiện diện kỳ lạ. Đặc điểm nổi bật nhất của bức graffiti là dòng chữ ở góc tường. Các chi của con ếch mọc ra từ viền của những chữ viết đẹp. Tôi không biết người vẽ muốn diễn đạt điều gì, tuy nhiên có vẻ như từ ngữ đã bị cứng lại trong quá trình biến đổi thành hình một con ếch. Tôi thận trọng nhìn kỹ những chữ cái ngoằn ngoèo đó.
Oa.[note68863]
Người ta nói rằng vụ việc bắt đầu từ một cuộc ẩu đả giữa những kẻ côn đồ.
Từ căn hộ của Mayuzumi ở vùng ngoại ô phía đông của thành phố Nago thuộc tỉnh Aichi, tôi đi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố, rồi chuyển sang tuyến tàu khác. Tổng cộng cả hành trình mất khoảng hai mươi phút. Bước ra khỏi nhà ga yên tĩnh, tôi đến một góc hẻm không có gì nổi bật của một khu dân cư, cách xa những con phố nhộn nhịp và những tòa nhà cao tầng. Trong khu dân cư gồm những căn nhà có cùng màu này, graffiti ở khắp những bức tường. Một thư viện công cộng có tương đối nhiều người qua lại ở gần đó, nhưng nơi này lại có rất ít người qua lại dù đang là ban ngày, có lẽ vì tôi đang đứng ở đâu đó cách đường chính hai con hẻm. Do vắng vẻ, những màu sắc rực rỡ trên các bức tường lại khiến cho nơi này thêm chút sức sống.
Con ếch đen trắng là kỳ lạ nhất.
Tranh đường phố từng xuất hiện khắp nơi ở khu này. Có vẻ những bọn côn đồ dùng những bức graffiti để phân chia lãnh thổ. Những bức vẽ gây phiền toái cho cư dân, nhưng đối với chúng thì lại là minh chứng rõ ràng cho quyền lực. Một số nhóm cạnh tranh với nhau để giành lãnh thổ và lãnh thổ của chúng tràn ngập tranh đường phố của riêng chúng. Vì quyền lực giữa các nhóm cân bằng với nhau, nên nơi có những bức vẽ vẫn được giữ nguyên trong một thời gian dài. Thế rồi một ngày nọ, một điều bất thường đã xảy ra.
Điều bất thường đó liên quan đến những graffiti kỳ lạ trên bức tường này.
Bức graffiti này quá kỳ lạ để được gọi là tranh đường phố.
“Một ngày nọ, một phe mới xuất hiện tại tụ điểm của bọn côn đồ, xóa bỏ những bức graffiti của chúng và vẽ những bức vẽ mới lên”, Mayuzumi đã nói vậy. “Tôi có nói là một phe mới, nhưng cái phe mới này chỉ có một người. Sẽ chẳng có gì to tát nếu chỉ có vậy. Người mới tội nghiệp đã bị đánh đập, đuổi đi, và thế là hết. Hoặc là chúng nghĩ vậy. Những bức vẽ mà người đó vẽ ra đột nhiên bắt đầu chuyển động và tấn công bọn côn đồ”.
Tôi từ từ đưa ngón tay ra. Cảm thấy sợ hãi, tôi chạm vào bức tường. Đầu ngón tay tôi cảm nhận được kết cấu thô ráp của bê tông. Không có gì xảy ra cả. Con ếch hoàn toàn bất động.
Điều này thật nực cười.
Tôi quay lại và rời đi. Tôi nhìn vào tờ giấy mà Mayuzumi đưa cho tôi. Cô ấy nói với tôi rằng có một nhân chứng. Cầm bản đồ, tôi hướng tới một nhà hàng Trung Quốc nơi mà chủ nhà hàng khẳng định rằng mình đã chứng kiến sự việc bất thường. Sau khi rẽ qua một số ngã rẽ trông giống nhau, một biển hiệu có chữ Trung Quốc xuất hiện. Trên mái nhà màu đỏ là bức tranh một con rồng được vẽ sơ sài. Liệu khách hàng chính có phải cư dân trong khu vực hay không? Đứng trước cửa hàng ấm cúng, mùi dầu ăn kích thích sự thèm ăn của tôi.
Nhắc mới nhớ, gần đến giờ ăn trưa rồi.
Với hình ảnh món gà rán trong đầu, tôi mở cánh cửa kính nặng nề. Chỉ có một khách hàng trong nhà hàng thiếu ánh sáng. Ở quầy bếp dính vết mỡ, một chàng trai trẻ đang ngồi cong lưng và xúc cơm chiên.
Người đó quay lại. “Ồ, không phải là Odagiri-san sao”. Cậu ta giơ tay lên. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt đẹp như búp bê.
Saga Yuusuke.
Tôi bước tới và túm lấy cổ áo cậu ta mà không nói một lời.
“Thì ra là do cậu”, tôi gầm gừ.
“A-Anh đang nói cái gì thế? Tôi có làm gì sao?”
Trước khi cậu ta kịp chạy trốn, tôi đã coi cậu ta là nghi phạm và bắt giữ.
Yuusuke tống phần cơm chiên còn lại vào miệng rồi nói “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng việc đột nhiên túm cổ một thường dân đang ăn trưa là không đúng đắn đâu”.
“Một thường dân có đánh vào đầu người khác bằng gậy bóng chày không?”
“Ồ, ừ, tôi xin lỗi về chuyện đó. Dù sao thì, tôi vô tội”. Cậu ta vỗ vào ngực tôi. “Vô tội”.
Có vẻ như cậu ta không nói dối. Vẻ mặt cậu ta toát ra vẻ bình tĩnh và điềm đạm, nhưng thực tế là cậu ta không đáng tin cậy.
Saga Yuusuke nói dối mà không chớp mắt.


2 Bình luận