Câu chuyện V – Phần 05
-----
Azaka-sama, Azaka-sama, Azaka-sama, Azaka-sama, Azaka-sama, Azaka-sama, Azaka-sama.
Tsutomu-san, Tsutomu-san, Tsutomu-san, Tsutomu-san, Tsutomu-san, Tsutomu-san, Tsutomu-san.
Khoảnh khắc tiếp theo, những suy nghĩ điên rồ tràn thẳng vào não tôi.
Hôm nay tôi cũng sẽ giết. Tôi giết vì người ấy. Tôi sẽ vung dao xuống rồi lôi ruột của người đàn bà ra. Mayuzumi Azaka-sama. Ôi, Azaka-sama xinh đẹp với đôi mắt tựa như mèo. Tôi giết vì Azaka-sama. Tôi đang vui. Tôi đang rất vui.
Thứ trong bụng tôi đã nuốt chửng ký ức của tên đàn ông đó. Cảm thấy buồn nôn, tôi cắn chặt môi. Tình yêu quá sâu đậm chỉ hủy hoại người kia. Ta nghĩ rằng ta sở hữu họ và cuối cùng lại bóp nát họ bằng chính đôi tay của mình.
Tại sao các người lại không hiểu điều đó?
Tôi tóm lấy vai tên đàn ông và kéo mạnh không chút do dự. Có một tiếng rắc trầm, rồi hắn ta thét lên. Dẫu thế mồm hắn vẫn lải nhải.
“Thôi nào. Dừng lại đi”, Yuusuke nói. “Hãy thông cảm cho hắn ta một chút. Không phải lỗi của hắn ta khi trở nên như thế này. Hắn đã từ bỏ mọi thứ mình có để phục vụ Mayuzumi Azaka, song cuối cùng lại bị bỏ rơi”.
Azaka-sama, Azaka-sama, Azaka-sama, Azaka-sama.
Chỉ cần nghe tên đàn ông lảm nhảm thôi đã làm tôi cảm thấy mình sắp phát điên. Tôi chẳng biết chuyện gì từng xảy ra giữa Mayuzumi và người đàn ông này, tôi cũng chẳng muốn biết.
Một tên đàn ông như thế này xứng đáng bị bỏ rơi.
Trước khi tôi kịp nói gì, Yuusuke đã cười toe toét. “Dù sao thì, Mayuzumi Azaka cũng đã ra lệnh cho hắn giết người tiền nhiệm của cô ấy”.
Cậu ta vừa nói gì?
Nụ cười của Yuusuke càng rộng hơn vì thích thú. Nó giống với nụ cười của Mayuzumi, cơ mà nụ cười của cậu gợi ta nhớ đến đầu lâu hơn. Những lời tôi vừa nghe chạy qua tâm trí.
Ai ra lệnh cho ai giết ai?
“…Cậu nói dối”, tôi tuyên bố.
Hình ảnh Mayuzumi hiện lên trong đầu. Cô là một sinh vật cười nhạo cái chết của người khác và mỉm cười trước sự bất hạnh của họ. Cô ấy sống bằng những bi kịch, dùng chúng như một thứ để giải trí. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng.
Cô ấy sẽ không bao giờ ra lệnh cho bất kì ai để giết người.
“Ò, anh không tin tôi sao? Thật đấy. Tôi biết, tôi là một kẻ vô cùng gian dối, đâm sau lưng, cơ mà lần này tôi nói sự thật”.
“Cô ấy sẽ không bao giờ làm thế”, tôi khẳng định một cách chắc chắn.
Yuusuke tặc lưỡi. “Trời, anh thật bướng bỉnh. Theo quan điểm của tôi, thật kỳ lạ khi một kẻ như anh lại tin tưởng Mayuzumi-san. Anh giống như, bình thường mũ năm lên vậy”.
Cậu ta đã hiểu lầm điều gì đó. Tôi không tin tưởng cổ. Mayuzumi lừa dối mọi người mà không chớp mắt. Tin tưởng cô ấy chỉ dẫn đến sự phản bội và đau khổ. Mong đợi bất cứ điều gì từ cô ấy là vô nghĩa. Nhưng, đây là hai vấn đề khác nhau.
Tôi biết cô là người như thế nào. Chỉ thế thôi.
“…Được thôi. Không sao đâu nếu anh không tin tôi. Nhưng sao anh không hỏi hắn xem có đúng không?”
Tôi quay lại đối mặt với người đàn ông. Hắn ta vẫn đang lẩm bẩm Mayuzumi-sama hết lần này đến lần khác. Hắn có vẻ còn chẳng hiểu cuộc trò chuyện của chúng tôi. Đôi mắt hắn đục ngầu. Tôi nghi ngờ hắn ta còn đủ lý trí để nói dối. Có thể hỏi hắn. Dẫu vậy, vì một lý do kỳ lạ nào đó, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tôi không nên hỏi. Tôi không nên biết.
Miệng tôi mở. “Ông giết bà ấy à?”
Tên đàn ông cuối cùng cũng nhìn tôi. Đôi mắt vô hồn tựa mắt cá chết của hắn lóe lên vẻ hung dữ.
“Có phải Mayuzumi Azaka đã ra lệnh cho ông giết Mayuzumi Azaka tiền nhiệm không?”
Không có lời phản hồi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Nhưng rồi đôi môi méo mó của gã nở thành một nụ cười. “Đúng thế, Azaka-sama đã ra lệnh cho ta, một con lợn. Chính Mayuzumi Azaka-sama đã ra lệnh cho ta. Người ra lệnh ta hạ sát con đàn bà vô liêm sỉ đó. Ta đã làm theo những gì Azaka-sama sai bảo. Aaaa, cơ mà tại sao? Tại sao người lại bỏ rơi ta?”
Nước mắt chảy dài trên má hắn khi hắn ta hét, hú lên như một con thú. Cặp mắt trở nên trống rỗng. Những lời của Mayuzumi văng vẳng bên tai tôi.
“Tôi từng nghĩ rằng từ lúc mình sinh ra, không ai ngoài tôi có thể mang danh phận Azaka”.
Một Mayuzumi Azaka giả tạo.
Chỉ có một và chỉ một, Mayuzumi Azaka thực sự.
“Mayu-san…” Tôi thở ra.
Yuusuke cười ha hả sau lưng. Tiếng cười từ tận đáy lòng của cậu ta giống như tiếng cười khúc khích của đầu lâu.
“Odagiri-san tội nghiệp. Đây là những gì anh nhận được khi tin tưởng cô ấy. Anh không tin cô ấy. Anh không có bất kỳ niềm tin nào vào cô ấy. Ấy thế mà anh vẫn đi theo cổ vì anh cảm nhận được một chút nhân tính từ cô. Chắc hẳn là khó khăn lắm”.
Điều đó chẳng đúng. Tôi không cảm thấy một chút nhân tính nào từ cổ. Cổ không có thứ đó. Vậy tại sao tôi không thể cử động?
Tại sao tôi lại sốc đến thế?
Sức lực rời khỏi cánh tay. Tôi ngẩng đầu lên, như thể đang cầu cứu. Chẳng có câu trả lời nào phát ra từ phía sau cánh cửa trượt, từ bên trong phòng.
“Được rồi. Mối quan hệ đã kết thúc”.
Một cái bóng do ánh trăng chiếu xuống trải dài trước mặt tôi. Đến lúc tôi nhận ra đấy là Yuusuke đang giơ gậy bóng chày thì đã quá muộn.
“Gặp lại sau nhé”, cậu nói bằng giọng vui vẻ.
Cây gậy bóng chày của cậu ta vung xuống.
Vụt.
Với một tiếng thụp, tôi ngất đi.
-----
Shizuka và tôi trở nên thân thiết nhanh chóng. Người ta có thể nói là quá nhanh. Tôi không biết cô ấy thích gì ở tôi, cơ mà cô ấy bắt đầu đi theo tôi khắp nơi. Cô sẽ đứng ở rìa tầm nhìn của tôi và nhìn tôi với ánh mắt tha thiết. Cô ấy khiến tôi nhớ đến một chú cún con quý mến chủ của mình. Tôi nghĩ rằng tôi đã tự tâng bốc mình quá mức, nhưng ánh mắt của cô ấy rất chân thành và trong sáng tới nỗi nó xua tan sự nghi ngờ của tôi. Khi tôi nhìn lại cô ấy, cô sẽ đỏ bừng mặt và nhìn xuống dưới. Cô ấy trông giống như một nữ sinh thậm chí còn chưa trải qua mối tình đầu.
Tuy nhiên, tôi vẫn lờ cô ấy đi.
Một phần là vì chúng tôi học khác lớp, nên không có nhiều cơ hội để nói chuyện với cô ấy. Tôi không muốn các bạn học cùng lớp trêu chọc chúng tôi, song hơn hết, tôi cảm giác cô ấy sẽ chạy thật xa ngay khi tôi gọi cổ.
Đó là một mối quan hệ mơ hồ, và người đã phá vỡ bức tường ngăn cách chúng tôi là Asato.
“Này, Odagiri. Cậu có để ý không?”
“Để ý cái gì?”
“Thôi nào. Không đời nào cậu không nhận ra. Tôi đang nói về cô ấy. Chỉ có một gã tồi tệ mới nói không ngay lúc này”.
Asato là một chàng trai kỳ lạ. Cậu ta không chỉ có vẻ đẹp phi thường mà còn đội một chiếc mặt nạ cáo trên đầu. Mặc dù là một trường tư thục, các quy tắc khá nghiêm ngặt, dẫu vậy không có giáo viên nào khiển trách cậu vì bộ trang phục kỳ lạ. Cậu ta chỉ đến lớp khi mình muốn, và nó rất hiếm khi, tuy nhiên cậu ta luôn tham gia vào mọi sự kiện, bất kể tầm thường đến mức nào, từ ngày hội thể thao cho tới ngày dọn dẹp mùa xuân. Cậu đi học rất ít đến nỗi chắc chắn cậu sẽ bị lưu ban một năm, cơ mà cậu ta dường như không quan tâm. Asato thường xuyên ghé qua câu lạc bộ văn học, và tên của cậu luôn có trong tập sách hai tháng một lần. Ngay cả một người không chuyên cũng có thể nói rằng các tác phẩm của cậu ta rất tuyệt vời, tuy vậy, chúng quá khó để tôi có thể hiểu.
Lý do chúng tôi trở thành bạn là vì Asato đã đến gặp tôi.
Giống như một con cáo đang tiến đến gần một con người, Asato thản nhiên tiến đến gần tôi. Thực ra, cậu đã nói chuyện với mọi học sinh cùng khối, và không hiểu sao lại quay lại với tôi. Cậu ấy nói rằng tôi là người duy nhất không thấy chiếc mặt nạ cáo buồn cười. Cậu chọn tôi làm bạn một cách thản nhiên như thể đang rút thăm trúng thưởng.
“Tôi luôn muốn kết bạn. Dù sao thì, rất vui được gặp cậu”.
Theo như tôi nhớ, Asato và tôi học khác lớp cho đến lúc đó. Sự thật là, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy ở hành lang năm hai. Rồi một ngày cậu ở đó, ngồi ở một góc lớp học. Kể từ đó, mối quan hệ kỳ lạ của chúng tôi tiếp tục. Lúc đầu tôi cảnh giác, song mặc dù cậu ta có hành vi lập dị, cậu ta có vẻ không phải là người xấu. Ngược lại, thái độ vô tư đó lại thoải mái một cách bí ẩn.
Asato là một con cáo.
Vì vậy, không cần phải chu đáo. Không cần phải thể hiện sự quan tâm với cậu như ta sẽ thể hiện với người khác. Mặc dù, đôi khi quá vô tâm cũng gây ra một số rắc rối.
“Tôi sẽ đi gọi cô ấy”, Asato nói. “Tôi cá là cậu cũng đang tự hỏi cô thế nào. Cậu đã thấy đôi mắt cún con đó chưa? Đó là đôi mắt ngưỡng mộ cậu hết mực. Một người đơn giản như cậu không thể không rung động trước chúng. Giữ mối quan hệ mơ hồ là không lành mạnh”.
Asato đứng dậy. Trước khi tôi kịp ngăn lại, Cậu ấy đã tóm lấy Shizuka, người đang nhìn trộm vào lớp học, và kéo cô ấy tới. Cô gái tội nghiệp trông như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Thế là xong”.
“Hở? A-Asato-senpai… tại sao vậy?”
“Bởi vì em đã nhìn chằm chằm vào Odagiri một lúc rồi. Đứng quá xa thì thật kỳ lạ”.
Shizuka đỏ mặt đến tận mang tai, cô vội vàng cúi đầu, toàn thân căng thẳng, dường như linh hồn đang dần rời khỏi thân xác.
“Ngoài ra, một người như em”, Asato nói thêm, “sẽ không bao giờ vui vẻ nếu mình không nói gì cả. Nếu họ không nhận được thông điệp, em sẽ trở nên méo mó”.
Asato sử dụng một số từ ngữ phức tạp, cơ mà lúc đó tôi không quan tâm.
Tôi nhìn Shizuka, cổ đang nhìn tôi với cặp mắt đẫm lệ.
Có lẽ Asato đã đúng và tôi muốn tìm hiểu thêm về cô ấy.
“Ừm, Miyama-san, đúng không? Nếu em không phiền, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
Cô mỉm cười rạng rỡ, nụ cười như một bông hoa đang nở, tựa như điều ước mà cô ấy ấp ủ cuối cùng đã trở thành sự thật.
Biểu cảm đẫm nước mắt của cô đã hoàn toàn biến mất.
Asato từ từ mỉm cười.
Chỉ cần nhếch môi lên là trông cậu ta giống hệt chiếc mặt nạ cáo.
6 Bình luận
toi thay ben eng de vay chac la sieu binh thuong kieu the