Câu chuyện V – Phần 08
-----
Và khi nhìn chiếc ô xoay tròn, tôi nhớ về ngày hôm đó không ngừng.
Hoa anh đào đã bắt đầu bung cánh. Như mọi ngày, Azaka-sama đang đi dạo trong vườn cùng mẹ. Không hiểu sao, mẹ người lại nhìn Azaka-sama với đôi mắt u ám. Không để ý đến ánh mắt của bà ta, Azaka-sama bước đi một cách duyên dáng qua khu vườn.
Người đàn bà nhìn Azaka-sama bằng đôi mắt rắn chính là Mayuzumi Azaka của thế bà ta. Người đó nuôi dạy con gái mình—cô gái được chọn làm Azaka tiếp theo—một cách nghiêm ngặt khi mình vẫn còn sống. Như thể bà ta ghét người vì người đặc biệt, vì người là một Mayuzumi Azaka từ lúc chào đời.
Với tôi, chỉ có một Mayuzumi Azaka, và người ấy là Azaka-sama. Đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ gọi người đàn bà đấy là Azaka-sama. Tôi không thể không tự hỏi tại sao bà ta lại giữ danh hiệu Azaka khi Azaka-sama đang tồn tại.
Mỗi lần chiếc ô xoay, tôi lại cảm thấy say mê. Azaka-sama đang mỉm cười hạnh phúc. Song đột nhiên, người trượt chân và ngã xuống ao. May mắn thay, người không bị thương. Người không khóc. Ướt sũng, người chỉ cúi đầu xuống. Tôi ngạc nhiên trước sự kiên cường đó, cơ mà tôi cũng ghét bản thân mình vì không thể giúp. Tôi thực sự không xứng đáng được sống. Một ngày nào đó tôi sẽ chết vì Azaka-sama. Đó là mong muốn duy nhất của tôi.
Với vẻ mặt giống quỷ, mẹ người tóm tay Azaka-sama. Mẹ người—không, người đàn bà đột nhiên gào lên.
Người thừa kế cái tên Azaka không nên rơi xuống nước.
Mày không thể cư xử duyên dáng hơn được sao?
Cách ứng xử của mày thật không thể tha thứ.
Những lời nhận xét hoàn toàn vô lý. Từ khi chào đời, Azaka-sama đã có được sự tôn nghiêm xứng đáng với một Azaka. Đấy là lý do tại sao ngay cả khi Azaka hiện tại vẫn còn sống, Azaka-sama đã được chọn làm Azaka tiếp theo. Người ta cũng quyết định rằng sẽ không có nghi lễ lựa chọn Azaka tiếp theo trong số các cô gái của gia tộc. Azaka-sama đặc biệt như vậy. Từ khoảnh khắc bà ta sinh ra Azaka-sama, người đàn bà đó không gì hơn một tử cung đã cạn kiệt. Làm sao bà ta dám nói với người như vậy?
Quăng một tràng chửi rủa vào Azaka-sama, người đàn bà đẩy người vào một căn phòng. Tôi bò ra khỏi bụi rậm và bò dưới gầm sàn để lắng nghe. Tôi có thể nghe thấy giọng nói xấu xí của người đàn bà, và tiếng thịt đánh vào thịt.
Mày có biết tao đã tốn bao nhiêu tiền cho mày không?! Mày biết tao đã bỏ bao nhiêu công sức để biến mày thành một Azaka! Tại sao mày không thể cư xử giống con gái hơn?! Đừng có mà làm trò cười cho mẹ mày nữa!
Con lợn vẫn tiếp tục kêu ré lên. Tôi có thể nghe thấy tiếng thịt bị đánh. Tôi nôn ngay tại chỗ. Con mụ đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của Azaka-sama. Sao bà ta dám làm thế với người! Tôi sẽ giết bà ta, moi ruột ra và cho lợn ăn bà ta.
Tôi cảm nhận được người đàn bà rời đi. Tôi không thể giết bà ta. Bà ta là Mayuzumi Azaka hiện tại. Nếu tôi giết bà ta, tôi sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc Mayuzumi và sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Azaka-sama nữa. Tôi đã nói rằng mình sẵn sàng chết vì người, cơ mà tôi lại chần chừ không giết để cứu bản thân. Tôi là một sinh vật xấu xí làm sao! Tôi bò ra khỏi gầm sàn và nhìn vào căn phòng nơi Azaka-sama đang ở. Azaka-sama đang nhìn chằm chằm lên trần nhà. Azaka-sama tội nghiệp. Rơi nước mắt, tôi than thở về sự bất lực của mình. Rồi đột nhiên, Azaka-sama cử động đầu như một con rối hỏng và nhìn tôi. Một nụ cười từ từ xuất hiện trên khuôn mặt ấy.
Đôi môi xinh đẹp quyến rũ cong lên. “Tới đây”, người nói bằng giọng mê hoặc.
Tôi cảm thấy như bị sét đánh. Toàn thân tôi run rẩy. Tôi nghĩ mình sẽ ngã gục tại chỗ và chết. Azaka-sama đang nói chuyện với tôi.
“Tới đây”, Azaka-sama lặp lại, đưa bàn tay nhợt nhạt ra.
Tựa như bị kiểm soát bởi một sợi dây, tôi mở cánh cửa trượt. Azaka-sama từ từ đứng dậy. Đôi mắt đẹp, giống như đôi mắt của một chú mèo cao quý, nhìn xuống tôi. Tôi quỳ xuống trước người.
“Ngươi vẫn luôn theo dõi ta, phải không?”
Azaka-sama mỉm cười với tôi. Rơi nước mắt vì vui mừng, tôi gật đầu. Bàn tay trắng trẻo chạm vào má tôi. Vuốt ve làn da tôi nhẹ nhàng và dịu dàng, người nói, “Thật xấu xí”.
Đúng vậy. Tôi là một con lợn xấu xí, một con sâu. Nhưng người vuốt ve tôi. Thật vui sướng. Thật hạnh phúc.
Sau đó, Azaka-sama thì thầm vào tai tôi. “Hãy thuộc về ta”.
Tôi gật đầu. Tôi gật đầu liên tục. Azaka-sama mỉm cười. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã là của người.
Tất cả mọi thứ, cơ thể, tâm trí, tâm hồn của tôi đã thuộc về người.
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn thuộc về người.
-----
Và vậy là hắn ta đã thuộc về cô ấy.
Tôi không thể tin được sự điên rồ trong tâm trí đó.
Tôi lắc đầu dữ dội. Nhìn chằm chằm vào bóng tối xám xịt, tôi bình tĩnh lại. Những ký ức vừa rồi là gì? Nó không liên quan gì đến những hình ảnh quá khứ của tôi đang chiếu trước mắt. Tôi chẳng biết nổi ai là chủ sở hữu của những ký ức chứa đầy cảm xúc méo mó đó. Azaka. Azaka, Azaka. Cái tên mà người đàn ông đó kêu gọi như điên vang vọng trong não. Song nó nhanh chóng tan và biến mất. Bụng sôi lên. Thứ trong bụng đang nuốt chửng những ký ức một cách thích thú. Tôi muốn nó dừng lại. Ký ức về quá khứ của tôi và một người đàn ông xa lạ hòa vào nhau, và bây giờ hình ảnh của một cô gái xa lạ được thêm vào. Tôi cảm thấy như thể mình đang dần biến mất. Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Tôi bắt đầu quên mất mình là ai. Hai ký ức xấu xí, và rồi một ký ức khác.
Ký ức của một cô gái mặc đồ đen.
Cô ấy là ai?
Bất chợt tôi thấy khó chịu.
Tôi muốn gặp ****-san.
Tôi muốn hỏi ****-san. Cô ấy nói mình sẽ không tức giận dù câu hỏi có ngớ ngẩn đến đâu. Tôi không biết cô sẽ trả lời không, cơ mà tôi chắc chắn chỉ cần nói chuyện với cô ấy là sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi tự hỏi ****-san đang ở đâu?
Tại sao tôi không ở bên cạnh cô ấy?
Tai tôi nghe thấy một âm thanh. Ngực nóng rát. Cơn đau dữ dội, tựa bị thiêu đốt, bị giật. Ở nơi này, nơi mọi thứ đều không rõ ràng, chỉ mỗi nỗi đau mang lại cho tôi sự thoải mái.
Sau đó, tầm nhìn của tôi lại thay đổi lần nữa.
-----
Một cô gái mặc trang phục gothic lolita xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Vẫn bị xích bằng vòng cổ, cô ấy duỗi người như một con mèo. Bên cạnh cô, một cậu trai đang nhai một thanh sô cô la. Một người đàn ông nằm dưới chân cậu. Hắn ta mỉm cười trong khi ngáy, như thể đang có một giấc mơ đẹp.
Tôi có thể nhìn thấy mặt trăng và cành cây anh đào qua cửa sổ vỡ.
Những bông hoa đã nở gần hết, mang một màu sắc tương tự như ánh trăng.
“Cô không buồn ngủ à?” Cậu hỏi.
Cô gái nhún vai. “Không cần lo. Nếu tôi muốn ngủ, tôi sẽ ngủ. Tôi thà để cậu tháo sợi xích này ra. Tôi không phải búp bê trang trí. Tôi sẽ gãy xương cổ nếu tôi cứ ngồi như thế này”.
Cậu trai cười khúc khích. “Xin lỗi, tuy nhiên tôi không thể làm thế. Đó là lệnh. Asato-san bảo tôi không được để cô cầm ô”.
Không hiểu sao cậu ấy lại thẳng lưng. Có lẽ cậu đang bầu bạn với cô gái. Giọng điệu vô tư trái ngược với thái độ chăm chỉ.
“Tôi biết giờ hỏi thì có hơi muộn rồi”, cô nói, “cơ mà cậu đã làm gì Odagiri-kun?”
Không hiểu sao tên tôi lại được nhắc đến. Cậu vỗ đầu gối và bật cười.
“Ừ, đã muộn rồi. À, xin lỗi vì đã cười, song tôi cũng không thể nói với cô điều đó. Xin lỗi”.
“Tôi hiểu rồi. Tôi cũng đoán là vậy”.
Sự im lặng khác lại ập đến. Cô gái ngừng nói, như là cô ấy đã mất hứng thú. Nếu cô không chớp mắt, khuôn mặt búp bê đó sẽ trông giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo.
Cô không thể tỏ ra quan tâm hơn được sao?
Thật kỳ lạ, những lời nói trào lên cổ họng tôi. Dẫu vậy, tôi ngậm miệng lại mà không thốt ra. Ngay cả khi nói ra thành tiếng, chúng cũng không đến được với cổ. Và tôi không biết tại sao mình đột nhiên muốn nói những lời đó.
“Nhắc mới nhớ, cách Odagiri-san nói chuyện khá kỳ quặc nhỉ?” Cậu trai đột nhiên nói.
Tôi muốn họ ngừng nói về tôi.
1 Bình luận