Câu chuyện II – Phần 02
-----
“Vậy thì ta đi thôi”.
Cô ấy đứng lên, rồi tôi đi theo. Tôi nghĩ rằng cô sẽ chào hỏi gia đình, mà không phải vậy. Mayuzumi quay trở lại cửa trước và tiến ra vườn. Bối rối, tôi theo gót cổ, cảm nhận tiếng lạo xạo dễ chịu bởi tuyết dưới chân. Cơn buốt giá thấm vào da thịt. Khu vườn nhuốm màu xám và trắng. Đó là một sắc cảnh đẹp, nhưng phổi tôi tê liệt và nhức nhối vì luồng khí lạnh.
“Này, Mayu-san. Sao chúng ta lại ra ngoài vườn vậy?”
“Như tôi đã nói, chúng ta đang đi chào hỏi. Có người chúng ta nên chào trước”.
Như thường lệ, Mayuzumi cầm chiếc ô màu đỏ. Bên dưới những bông tuyết đang rơi, sắc màu đó khiến mắt tôi chói, màu sắc tương phản gợi nhớ đến máu.
Một nỗi lo lắng trào dâng trong lòng tôi.
Mayuzumi dừng lại khi đến gần một cây thông to. Điểm nhấn của khu vườn rộng lớn, nó đứng ở vị trí dễ thấy nhất. Mayuzumi nhìn lên các nhánh cây với đôi mắt mê mẩn, mơ hồ.
Cách.
Rắc.
Chiếc ô khép lại và tiếng nứt của cành cây phát ra gần như đồng thời. Nhưng cành cây thật sự vẫn còn đó. Hai đôi chân nhợt nhạt lủng lẳng trước mắt tôi. Tôi ngước lên. Phân và nước tiểu nhỏ giọt xuống đất. Cái cổ bị kéo giãn, sưng tấy đung đưa trong không trung, cái đầu nghiêng mạnh sang một bên. Có lẽ do trời lạnh, mà phần da thịt trông không giống của người.
Nhìn vào thân xác lạnh cứng, suy nghĩ duy nhất băng qua não là nó trông nặng đến mức nào, rồi tôi ghét bản thân vì điều đó.
Tay tôi di chuyển để tìm thuốc, nhưng tôi ngừng lại. “Cái quái này là sao?” tôi hỏi.
“Chẳng phải quá rõ ràng rồi à? Không phải ngày nào ta cũng có thể thấy thứ như thế này ư”.
Những con mắt lồi ra khỏi cơ thể đông cứng trong đau đớn. Chiếc lưỡi sưng tím thè ra từ miệng tựa một sinh vật nào đó đang cố bò ra khỏi cổ họng. Tuyết hạ trên khuôn mặt căng phồng, các chi đung đưa. Tôi tránh nhìn vào cái xác nhỏ hơn treo bên cạnh.
Tôi không muốn thấy thi thể bị treo cổ của một đứa trẻ, cũng như không muốn thấy nét mặt khốn đau của chúng.
“…Đó là tự sát sao?”
“Chính xác là một vụ tự sát đôi bị ép buộc. Nhìn đứa trẻ kia đi? Tội nghiệp con bé. Trông nó như chưa hề nhận thức được rằng mình đã chết. Đây là Asako-san, người vợ thứ hai của tên già Saga Yujirou, còn kia là Aki-chan. Tôi nghe nói người đầu tiên qua đời vì bệnh tật. Ông ta đã cưới người vợ hiện tại, người thứ ba, ngay sau khi người thứ hai qua đời”.
Mayuzumi giơ chiếc ô lên lại, rồi mỉm cười.
“Chắc cô ấy đã căm hận lắm”, cô nói thêm. Giọng nói đó, nhỏ nhẹ đến mức nghe như thì thầm, ngọt ngào bên tai tôi. “Sự thật là, cô ấy đang ám ông ta”.
Két.
Những xác chết lặng lẽ đung đưa. Ngay khi Mayuzumi xoay chiếc ô của mình, chúng biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết. Tuyết vẫn đang rơi, cây thông vẫn đứng đó trong im lặng, như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Đi thôi. Tôi đã nói là chúng ta sẽ chào hỏi ai đó, nhưng đây giống như tưởng niệm thì đúng hơn. Tôi muốn cho anh chứng kiến cảnh này, thế thôi. Tôi đã nhìn thấy nó từ trong phòng. Những gì vừa xảy ra chỉ là hình ảnh từ quá khứ. Đây như một vết tích. Thực ra, nó không mang nhiều ý nghĩa”.
Chiếc ô đỏ của cô xoay vòng vòng. Nó dường như là thứ duy nhất sót lại từ cảnh tượng ghê rợn ấy.
“Tôi tự hỏi tiếng cười phát ra từ đâu?” cô tiếp tục, giọng như hát.
Có lẽ là từ miệng cô.
Tôi nuốt xuống những lời mình định nói.
Mayuzumi bước đi trước, không ngoảnh lại. Bỗng, cô đứng lại như thể nhận thấy điều gì đó.
“Ồ?”
Tôi ngó qua chiếc ô. Một ai đó mặc áo mưa để tránh tuyết. Khuôn mặt gầy gò, xương xẩu lộ ra qua kẽ hở của chiếc áo nhựa đen tựa một túi rác. Mái tóc dài rối bù che đi gương mặt, nhìn kỹ hơn tôi nhận ra đường nét thanh tú, giống như một con búp bê.
Dẫu tất cả điều đó đều không quan trọng.
“Xin chào”. Chàng trai—trông khoảng mười sáu—mỉm cười và cúi đầu.
Trong tay cậu là xác của một con quạ.
-----
“Đấy là sở thích của tôi”.
Chúng tôi được phục vụ trà nóng, một thứ thức uống chào đón cho cơ thể đang lạnh buốt của tôi. Hình ảnh con quạ chết lóe lên trong tâm trí khiến tôi do dự cầm lấy tách.
Khác với ngôi nhà chính, ngôi nhà phụ ở góc khu vườn mang phong cách thiết kế phương Tây. Căn phòng có lò sưởi và sàn gỗ, một chiếc giường gấp và một chiếc bàn ở góc.
Bên trên kệ, có các mẫu xương của động vật.
Chuột chũi và cá. Xương hơi ngả màu. Phía trên, một con quạ dang rộng cánh và hộp sọ của một con chó phát ra ánh sáng mờ nhạt.
“Thật tuyệt. Cậu tự làm những thứ này sao?” Mayuzumi hỏi.
“Ừ, đúng vậy. Nhưng, đó chỉ là nghiệp dư thôi. Cô thử thì thấy dễ làm lắm. Bí quyết là loại bỏ càng nhiều nội tạng và da càng tốt, sau đó tách và chôn xương. Phương pháp nghe đơn giản, nhưng nếu có đủ thời gian, cô sẽ thu được xương sạch. Nếu đào lên quá sớm, phần bên trong sẽ chảy ra và khiến sản phẩm trở nên tồi tệ. Với cá thì ta có thể bảo quản bằng formalin. Nếu bảo quản chúng khi còn sống, mẫu vật sẽ rất đẹp”.
Cậu trai cười thoải mái. Có vẻ như cậu hoàn toàn bỏ bê việc vệ sinh cá nhân, nhưng lại biết cách hòa đồng với mọi người. Tôi nhìn chằm chằm vào tách trà, không quan tâm đến họ.
“Ô, Odagiri-san. Xin hãy uống chút trà”, cậu nói. “Không sao đâu. Tôi đã rửa tay rồi”.
“Xin đừng lo lắng. Tôi chỉ không khát thôi”.
Cậu trai cười. “Anh không cần phải giấu đâu. Tôi hiểu mà. Anh không muốn uống trà do người vừa cầm xác chết phục vụ. Nhưng, tôi có trách nhiệm phải thể hiện sự hiếu khách dù thế nào đi nữa”.
Cậu ta cười. Khác với Mayuzumi, giọng điệu của cậu khi nói chuyện với tôi lại rất bình thường. Có lẽ cậu không tôn trọng tôi nhiều lắm. Miễn cưỡng, tôi cầm lấy tách trà. Chất lỏng nóng làm bỏng cổ họng lạnh cóng. Sau khi uống cạn, mắt cậu mở to.
“Tôi thấy anh cũng khá mạnh bạo đấy chứ. À, anh không cần phải nói chuyện lịch sự với tôi đâu. Ngôn từ trang trọng dường như không hợp với anh chút nào cả. Anh đang ép buộc bản thân phải không?”
Tôi nuốt khan. Tôi có thể chỉ trả lời một cách mơ hồ, nhưng lời từ miệng không thể thốt ra.
Mayuzumi cũng đã từng nói với tôi những lời y hệt trước đây.
“Tôi không nghĩ kiểu nói chuyện đó hợp với anh chút nào”, cô nói trong lúc xoay chiếc dù của mình.
Tôi đã nói gì với cô ấy lúc đấy? Khi tôi im lặng, Mayuzumi mỉm cười. Cảm nhận được cảm xúc của tôi lần này, cô quay sang chàng trai.
“Dù sao thì chúng tôi biết thêm được rất nhiều điều. Cảm ơn cậu. Cậu là Saga Yuusuke, phải chứ? Tôi muốn hỏi vài câu, nếu cậu không phiền”.
“Chắc chắn rồi. Là về tai của cha tôi à?”
“Ồ, cậu không ngạc nhiên nhỉ. Từ góc nhìn của người ngoài, tôi nghĩ chúng tôi khá đáng ngờ, cậu có nghĩ thế không? Cậu có nghe gì từ cha mình chưa?”
Có cô mới đáng ngờ thôi.
Yuusuke gật đầu. “Có chứ. Sáng nay, họ cứ nói mãi về việc con gái nhà Mayuzumi sẽ tới. Tôi nghe nói cô có khả năng huyền bí nào đó? Cô có thể nhìn thấy người chết, nghe được giọng nói của họ… Dường như, cô cũng có thể yểm và hóa giải lời nguyền. Cô có phải là một thầy pháp không? Ông già sợ lắm. Ông ta chắc hẳn nghĩ rằng mình bị nguyền rủa. Cô có biết không? Ông ấy từng nói nhiều điều tồi tệ về gia tộc cô”.
“Tôi biết. Hiện tại, tôi đang bị một con cáo ám”.
Mắt tôi nheo lại. Cô ấy nói rằng gia tộc Mayuzumi không có khả năng tâm linh, mà lời nói của Yuusuke lại có vẻ ngược lại. Không quan tâm đến tôi, Mayuzumi khúc khích cười.
“Tôi cũng nghe về bà cô”, Yuusuke tiếp tục. “Nếu tôi nhớ không lầm, chuyện xảy ra sau khi con gái chú của cha tôi bất ngờ tự sát. Họ hàng cũng lần lượt ra đi vì một căn bệnh nào đó. Bà của cô được mời đến để giải quyết vấn đề. Kết quả là, cái chết ngừng lại, nhưng chú của ông già tự thiêu. Và rồi bà của cô đã nói...” Miệng của Yuusuke xoắn lại thành một nụ cười như thể đang thấy thú vị. “Đây là điều xảy ra khi ngươi cứ đốt cánh tay của chính con gái mình”.
Những lời hôm đó hiện lên trong đầu tôi. Như lời nguyền, gieo nhân nào gặp quả nấy.
“Đây là điều xảy ra khi ta giết ai đó trong lúc họ đang ngủ”.
Trà bỗng trở nên đắng hơn.
Yuusuke cười. “Cô có thể đốt chết cha tôi luôn không?” cậu ta nói đùa mà ánh mắt lại hoàn toàn nghiêm túc. Mỉm cười, cậu chăm chú nhìn Mayuzumi, trông như đang đánh giá cô.
“Tôi rất muốn đáp ứng yêu cầu đó, nhưng ai đến trước thì có phần. Tôi đành phải từ chối”.
“A, tiếc thế. Tôi chỉ hơi đen đủi thôi”.
“Cơ hội cũng liên quan tới vận may. Tôi cũng hơi thất vọng”.
Mayuzumi đưa một miếng sô-cô-la lên đôi môi đỏ và cắn nát nó trong miệng. Âm thanh nghe tựa tiếng xương bị nghiền.
“Cậu có nghĩ rằng ai đó căm ghét cha của mình không?” cô hỏi.
Ký ức lướt qua. Hai cái xác treo lủng lẳng trên không trung. Một cảnh tượng kinh hoàng, mang đầy oán hận và căm phẫn.
“Có”. Chàng trai trả lời ngay lập tức. “Ông già đó đáng bị nguyền rủa đến chết. Chắc bây giờ ông ta đang sợ phát khiếp. Ông ta đáng bị như thế, sau tất cả những gì chính tay mình đã làm”. Lời cậu ta chứa đầy sự cay độc. “Asako-san không phải người xấu. Cô ấy trẻ trung và thiếu tự tin, nhưng cổ đã cố gắng hết sức để hòa thuận với tôi. Aki cũng dễ thương. Không có lý do gì để họ phải ra đi. Tất cả là lỗi của tên khốn đó. Ông ta xứng đáng chết”.
1 Bình luận