B.A.D. 1: Hôm nay Mayuzumi cũng ăn sô cô la [Hoàn thành]
Câu chuyện IV - Phần 05
3 Bình luận - Độ dài: 1,965 từ - Cập nhật:
Câu chuyện IV – Phần 05
-----
“Chà, câu chuyện chỉ là phóng đại. Dù sao cũng chẳng có cách nào để chứng minh tổ tiên tôi đã thực sự ăn một con quỷ. Gia tộc Mayuzumi luôn bị nói xấu sau lưng. Mọi người gọi bọn tôi với danh xưng gia tộc quỷ, và bọn tôi cũng đã lợi dụng cảm giác kính sợ đó. Bị sợ hãi như một con quái vật thì tiện hơn bị gọi là vô nhân đạo. Cơ mà, những gì tôi sắp nói với anh tiếp theo, Odagiri-kun, là sự thật. Có một vài mảnh ghép còn thiếu trong câu chuyện của Chihana, anh thấy đấy”.
Tôi ngồi thẳng người, im lặng chờ đợi những lời tiếp theo của Mayuzumi.
Đâu là lời nói dối trong câu chuyện được Chihana kể một cách ngây ngất đó?
“Tại sao Mayuzumi Azaka Đệ Nhất lại có năng lực mạnh mẽ như vậy? Bà ấy là kết quả của việc mạo hiểm quan hệ loạn luân”, cô nói không chút do dự.
Tôi chẳng thể phản ứng lại ngay lập tức. Những gì tôi được nghe không thể lọt vào não.
Không đợi trả lời, Mayuzumi tiếp tục nói, “Gia tộc Mayuzumi đã có nhiều cuộc hôn nhân loạn luân. Các thành viên bị ám ảnh bởi quyền lực muốn duy trì huyết thống thuần khiết nhất có thể. Hành vi này lại tăng cường sức mạnh của lời nguyền, nhiều người đã chết. Tuy nhiên, bọn họ vẫn tiếp tục vi phạm điều cấm kỵ tối thượng, và rồi cuối cùng tạo ra con quái vật vĩ đại nhất”.
Những đứa trẻ sinh ra từ cùng một cha mẹ đã tiếp tục cùng nhau sinh sản để duy trì huyết thống thuần khiết.
“Con quái vật đó Mayuzumi Azaka, trích lời họ, bà là một sinh vật có dòng máu quỷ thuần khiết nhất”.
Và sinh vật đó có cùng tên với cô gái trước mặt tôi. Một người chế giễu cái chết của người khác và lấy đó làm niềm vui.
Tôi đột nhiên tò mò muốn biết Mayuzumi nghĩ ra sao về chuyện này.
“Mayu-san… Cô nghĩ ra sa—”
“Bọn tôi đã ăn thịt người, giao cấu với anh chị em, làm bại hoại đạo đức vì lợi ích của bản thân”, cô ngắt lời. “Bọn tôi từ khi sinh ra đã là thú vật. Nhưng nếu nghĩ theo quan điểm này, có lẽ đây là chỗ bọn tôi giống con người nhất”. Cô cười. Những lời đầy khinh bỉ về bản thân và dòng tộc của mình lạ lùng thay không hề có chút ác ý nào. Cô chỉ tiếp tục nói với vẻ thích thú. “Gọi là quỷ đúng là phù hợp thật”.
Sự im lặng bao trùm. Mayuzumi ngáp, rồi nhắm mắt lại, như thể cô ấy đã chán nói chuyện. Tôi không biết phải nói cái gì cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Khi cô đội mũ lên đầu để chuẩn bị ngủ, Mayuzumi nói, “Ồ, để tôi bổ sung một điều nữa vì danh dự của Mayuzumi Azaka. Họ nói rằng bà ấy đã ra lệnh biến thần trở thành người cai trị tuyệt đối của gia tộc, đứng trên cả tộc trưởng. Mọi vấn đề liên quan đến kinh doanh đều được chuyển giao cho gia tộc nhánh, trong khi gia tộc chính sẽ điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối bằng sức mạnh của họ. Đấy cũng là nói dối. Đệ Nhất là một con người giống như tôi—trên thực tế, chúng tôi là những sinh vật giống hệt nhau. Tôi sẽ không bao giờ ra lệnh như vậy. Ai đó trong gia tộc đã đưa ra quy tắc ngớ ngẩn đó. Danh dự và quyền lực chỉ là những đồ trang trí rẻ tiền. Nếu ta đeo chúng, một ngày nào đó sức nặng sẽ xé toạc cơ thể ta. Mặc dù tôi cũng có sử dụng những đồ trang trí rẻ tiền đó, song tôi không muốn chúng”.
Mayuzumi mỉm cười, và cuộc trò chuyện có vẻ đã kết thúc. Tôi lại im lặng lần nữa. Dù trong đầu có vô số câu hỏi, cơ mà không có câu hỏi nào xem ra đáng để hỏi.
Cuối cùng, lời tuồn ra khỏi miệng chỉ là một câu hỏi đơn giản.
“Mayu-san, cô có cảm thấy khó khăn không?”
Hỏi như vậy để làm gì? Dẫu vậy, tôi vẫn phải hỏi.
Cô ấy nhìn nhận sự thật này như thế nào? Câu chuyện về gia tộc Mayuzumi?
Mayuzumi mở mắt ra. Khóe miệng cô lại nhếch lên, như thể câu tôi hỏi đã làm cô cảm thấy thú vị.
“Tôi là Mayuzumi Azaka. Đây là sự thật, giống như trời là trời, biển là biển. Tôi không khinh thường cái tên này, mất đi cái tên này cũng đồng nghĩa với cái chết. Tôi chỉ ghét được tôn thờ. Trước khi tôi được sinh ra, gia tộc Mayuzumi đã tôn thờ nhiều cô gái có không nhiều hoặc không có sức mạnh bởi vì huyết thống thuần khiết của những người đó là biểu tượng của quyền lực. Bọn họ có thể làm ra bao nhiêu con rối tùy thích. Con người không thể không dựa vào các vị thần, cơ mà tôi sùng tôi thì chẳng có ích lợi gì cả”.
Mayuzumi chậm rãi nhắm mắt lại rồi nói chính xác những gì tôi từng nghĩ cô ấy sẽ nói.
“Thật bệnh hoạn”.
Cô ấy vô nhân đạo.
Dẫu vậy, cô chưa bao giờ tự hào tuyên bố mình là một vị thần.
Cô ấy chỉ là một con người bình thường.
-----
“Xin chào. A, thưa ngài. Mayuzumi-sama đang ngủ à?”
“Ừ, cô ấy đang ngủ”.
Kugutsu lập tức mím chặt môi, thậm chí có thể anh ta còn đang nín thở. Anh lặng lẽ cất nguyên liệu vào tủ lạnh. Anh ta có thể đợi Mayuzumi rồi mới bỏ vào, dù sao thì đồ ăn cũng không thể hỏng trong thời gian ngắn được. Tủ lạnh đã đầy ắp, cơ mà không có tí thịt nào.
“Anh không mua thịt à?” Tôi hỏi và cúi người xuống.
Kugutsu mấp máy miệng như cá vàng. Anh ta muốn nói rằng mình không thể nói.
“Mayu-san đã ngủ thì hiếm khi thức dậy lắm. Anh không cần phải lo lắng đâu”.
Kugutsu há mồm rồi ngậm lại, trông có vẻ bối rối. Cảm nhận được sự khó chịu của tôi, anh ta phát âm thanh nhỏ giống y muỗi.
“Cửa hàng không có thịt ngon. Vì ngài đối xử với tôi tốt như vậy, thành ra tôi muốn chọn loại thịt chất lượng tốt nhất. Tôi thực sự xin lỗi. Phiền ngài đợi một lát. Hôm nay tôi sẽ làm đậu phụ luộc và da đậu phụ. Ngài có ghét các sản phẩm từ đậu nành không?”
“Nói thật nhé, anh không cần phải lo tôi ăn gì đâu. Mayu-san đằng nào cũng sẽ không ăn”.
“Không, không, không, không, không, không được đâu. Tôi không thể để ngài ăn thịt không ngon được. Đến một con chó hèn mọn như tôi cũng có thể kén ăn”.
Kugutsu tìm thấy một củ cà rốt đã để lâu, nhăn nheo, rồi quẳng vào miệng và nhai.
“Thịt phải ngon mới được”, anh nói. “Tôi thích nấu ăn. Trong tất cả các hoạt động được Chihana-sama cho phép, tôi thích nấu ăn nhất. Nấu ăn là việc duy nhất khiến tôi cảm thấy mình có ích”. Nuốt phần lõi của một cây bắp cải, anh ấy mỉm cười. “Tôi biết mà, tôi chỉ là một con chó”.
Những lời của Mayuzumi hiện lên trong đầu. Cơn tức giận từ từ dâng. Bụng bắt đầu đau. Tôi nhanh chóng cố gắng bình tĩnh lại, nhưng như thế này thì quá đáng lắm rồi.
Huấn luyện một người tin rằng họ thấp kém hơn con người. Tại sao người phụ nữ đó lại đối xử với con người như vậy?
“Đừng gọi mình là chó nữa”, tôi nói. “Trong mắt tôi, anh là một con người bình thường”.
“Không, tôi không phải. Làm sao mà tôi có thể là người được?”, anh ta thẳng thừng nói. Cất một hộp sữa, anh quay lại với một nụ cười rạng rỡ. “Nhân tiện, có một trường cao trung dành cho nữ sinh gần đây phải không? Các cô gái trẻ trông thật mềm mại nhỉ? Ước gì Mayuzumi-sama cũng đầy đặn như họ”.
Anh mang ra một lượng lớn sô cô la, định nấu chảy trong một nồi nước. Nhìn Kugutsu chuẩn bị bữa trưa, tôi thở dài.
Không có lời nào tôi nói ra có thể giúp đỡ, trái tim anh ta đã được bọc trong một lớp vỏ cứng, dù có cố gắng đến nhường nào, tôi cũng không thể xuyên thủng lớp vỏ được.
Mấy người bọn họ đều điên, và họ không nhận ra họ điên đến mức nào.
Chó và thần, quỷ và cáo.
Tất cả bọn họ.
-----
Tôi cắn ngón tay đứa trẻ.
Có một ngón trỏ mập mạp trước mặt tôi. Nó định chọc vào mắt tôi như một trò đùa. HIện tại đây, đầu ngón tay của nó vẫn đang ở trước nhãn cầu của tôi. Ác ý rõ ràng vuốt ve cổ họng. Tôi nghe thấy tiếng cười ghê rợn. Những đứa trẻ thấy thích thú khi chửi rủa, đạp và đối xử với tôi như một con chó. Đó là lý do tại sao, tôi chỉ kết bạn với sách. Sách không phân biệt nơi sinh hoặc cách nuôi dạy. Tôi đắm chìm trong thế giới sách, song có một truyền thuyết đặc biệt khiến tôi say mê.
Người ta nói rằng nếu ta ăn một con quỷ, ta sẽ trở thành một con quỷ.
Tôi không phải là người. Tôi không phải là người. Tôi không phải là người.
Từ lâu, tôi đã cảm thấy như vậy, và bây giờ tôi đã tìm ra cách nhanh nhất để vượt qua kẻ khác về mặt thể chất.
Người ta nói rằng những kẻ ăn thịt quỷ sẽ trở thành quỷ.
Trên hết, loại thịt được nhắc đến trong truyền thuyết có vẻ rất ngon.
Ăn thịt người khác và ta sẽ có tất cả mọi thứ của người kia. Một bữa ăn hiệu quả biết bao. Thịt chứa đầy linh hồn của chúng phải rất ngon, có lẽ là món ăn ngon nhất trên đời này.
Và bây giờ, có một ngón tay mũm mĩm ở trước mặt tôi.
Một cơ hội hoàn hảo. Không có lý do gì để tôi không ăn ngón tay này.
Tôi cắn vào lớp da tựa bánh mì hấp. Răng nanh cắm sâu vào lớp thịt mềm. Khi dòng máu ấm phun ra, một tiếng thét chói tai vang lên. Nó đánh vào đầu tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục dồn sức mà cắn. Hàm của tôi và xương ngón tay đồng thời gãy. Tôi cắn đứt ngón tay nó.
Chịu đựng cơn đau ở hàm, tôi nuốt miếng thịt vẫn còn đang co giật. Lúc đó, tôi đã phải chắc chắc rằng…
Tôi chưa bao giờ có một bữa ăn tử tế từ khi sinh ra. Thịt tươi là thịt ngon. Đấy là niềm vui lớn nhất và duy nhất tôi có thể có, một kẻ đã dành cả cuộc đời bò trên mặt đất, chịu đựng cảm giác tự ti. Con người trên thế giới này chỉ là thức ăn của tôi. Tôi không phải là người, vì vậy tôi có thể ăn thịt người.
Thịt người thực sự rất ngon.
Vậy thì không biết thịt của thần sẽ ngon đến mức nào?


3 Bình luận