Câu chuyện V – Phần 14
-----
Ngay khi cơ thể có thể cử động, tôi lăn khỏi giường. Đôi chân run rẩy, nhưng cơ bắp của tôi không hề yếu đi. Đó là một hiện tượng kỳ lạ. Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi kéo lê cơ thể nặng nề của mình rồi đi một khoảng dường như vô tận. Khi đến được cửa chính, tôi mở nó và lẻn ra. Đã lâu rồi tôi không cảm thấy hơi ấm của không khí bên ngoài. Với nỗi sợ hãi trong lòng, tôi hướng đến thang máy. Tôi nhấn nút, rồi số trên bảng điều khiển thay đổi.
Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt cô ấy.
“…Tsutomu-san?” Shizuka lẩm bẩm.
Nỗi sợ hãi bao trùm cơ thể tôi.
Tôi đẩy cổ ra và chạy về phía cầu thang. Tôi định xuống tầng dưới, tuy nhiên trong cơn hoảng loạn, đôi chân bị vướng vào nhau, rồi tôi ngã. Tôi đã nắm lấy tay vịn hướng lên tầng trên. Tiếng bước chân phát ra từ phía sau. Bây giờ tôi không thể đổi hướng được nữa. Một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi bắt đầu leo lên. Cô ấy sẽ sớm đuổi kịp.
Tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn. Có vẻ như Shizuka bị đau chân khi tôi đẩy cô ấy ra. Điều đó cho tôi can đảm để di chuyển đôi chân. Tôi lên đến tầng cao nhất, song thang máy vẫn đang dừng lại ở bên dưới. Không biết phải làm gì, tôi nhìn xung quanh và nhận thấy một cầu thang sắt ở một vị trí không dễ thấy. Nó có vẻ dẫn lên sân thượng.
Trong trường hợp đó, cánh cửa đáng ra phải bị khóa.
Tôi leo lên cầu thang, nắm lấy cánh cửa han gỉ và kéo nó. Nó kêu cót két rồi mở ra một cách dễ dàng. Thấy lạ, tôi loạng choạng bước ra ngoài.
Bầu trời trong xanh trải dài trước mắt tôi. Như thể chế giễu hoàn cảnh hiện tại của tôi lúc này, mùa này được bao bọc trong thứ ánh sáng dịu nhẹ và êm ả. Trong giây lát, tiếng bước chân từ phía sau nghe lạc lõng. Tôi ước cô sẽ bỏ đi, song cuối cùng cô ấy cũng tìm thấy cầu thang và đi theo tôi lên đến đây.
Shizuka đang tới.
Một bóng người màu trắng xuất hiện ở lối vào màu đen. Nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng tôi.
Cơ mà có điều gì đó không đúng.
Hả?
Không hiểu sao, cô ấy lại khóc.
“Tsutomu-san…”
Dang rộng tay, Shizuka gọi tên tôi. Cô khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ lại.
“Tại sao anh lại tỉnh dậy? Tại sao?”
Tôi cũng gần như với tay ra. Tuy vậy ký ức lại trỗi dậy. Cơn đau từ ống tiêm chạy xuống cổ tôi. Ký ức về những ngày tôi ngủ, bị biến thành một con rối, hiện lên trước mắt. Asato thì thầm vào tai tôi.
“Nếu sợ thì chạy đi. Còn nếu quyết định ngoảnh mặt đi thì đừng bao giờ đến gần”.
Dù cô ấy có đáng thương đến thế nào đi nữa, nếu tôi quan tâm đến bản thân mình…
“Đi ra… Đừng đến gần. Tránh xa tôi raaaa!”
Tiếng hét thoát ra từ cổ họng tôi. Shizuka giật mình và dừng lại. Cô gục xuống tại chỗ, mắt mở to. Nước mắt chảy dài trên má.
Một cơn gió thổi qua, làm rối tung mái tóc dài, đen của cô.
Tóc cô đã dài ra. Trước đây cô để tóc ngắn, cơ mà bây giờ tóc đã đủ dài để che vai.
“…Tsutomu-san”.
“Tránh xa tôi ra… Tránh xa ra, Shizuka”.
Shizuka ngước đôi mắt đẫm lệ lên. Tôi nhìn thấy khuôn mặt mình trong đó, méo mó vì sợ hãi.
“Tại sao… Tại sao em lại thành ra thế này?” cô lẩm bẩm. Nước mắt lăn dài trên má, cô thì thầm, như thể đang tự hỏi chính mình. Giọng cô nghe có vẻ vô hồn. “Tại sao chuyện này lại xảy ra? Anh sẽ không tha thứ cho em, đúng không? Em sẽ không được tha thứ. Tại sao em lại thành ra thế này? Em muốn trở thành cô dâu. Em chỉ muốn trở thành vợ anh. Em muốn xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Em muốn chứng minh rằng em khác biệt với bố mẹ mình. Em muốn có một gia đình đúng nghĩa. Em muốn trở thành một người mẹ và ôm con mình. Em muốn được hạnh phúc. Đó là tất cả những gì em thực sự muốn”.
Nước mắt cô thấm vào sân tầng thượng. Shizuka từ từ nhắm mắt lại.
“Đó là tất cả những gì em muốn…”
Cảm giác như thời gian đã dừng lại. Mọi thứ dường như đã trôi đi, tựa một giấc mơ. Những ngày tôi ở bên cổ, trời thường mưa. Vì vậy, tôi không thể tin rằng bầu trời bây giờ lại đang trong xanh. Mọi thứ giống như một cơn ác mộng đẹp đẽ.
“Shizuka”.
Cô mở mắt. Ánh mắt cầu xin dường như đổ lỗi cho tôi về mọi chuyện.
Hoặc có lẽ cô ấy đang cầu xin sự giúp đỡ.
Toàn thân tôi run rẩy. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi không thể nói rõ ràng. Nhưng tôi phải nói với cổ.
Cho dù nó có tàn nhẫn đến thế nào đi chăng nữa.
Tôi phải làm vậy nếu không muốn quay lại thành một con rối.
“Tôi không yêu cô”.
Vậy là tôi đã nói ra.
Shizuka nở một nụ cười thanh thản. Một biểu cảm bình thản tràn ngập khuôn mặt cô, giống như một vị thánh. Cô đứng dậy và bắt đầu bước đi. Tôi lùi ra xa. Nhưng cổ không nhìn tôi; cô chỉ dừng lại ở giữa tầng thượng.
Hoặc là họ đã tháo nó ra sau khi nó mòn, hoặc là ngay từ đầu nó đã không có rồi.
Tầng thượng không có hàng rào.
Nếu ta tiến lại gần mép hơn, ta có thể nhìn thấy hoa anh đào.
“Ước gì em có một đứa con”, Shizuka nói. “Em muốn có một đứa con với anh. Em muốn bế nó. Cơ mà điều đó là không thể. Anh đã ngủ suốt. Điều đó không thể làm được”.
Shizuka nhìn tôi. Đôi mắt sưng húp vì khóc, cô nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. Một cảm giác tồi tệ tràn ngập trong ruột tôi.
“Nếu chúng ta có con, anh sẽ không bao giờ quên em. Anh sẽ luôn nhớ đến em. Em là mẹ và anh là bố. Em vẫn sợ. Sợ rằng không ai muốn em, rằng mọi người sẽ quên mất sự tồn tại của em. Kể cả sau ngần ấy thời gian…”
Cô ấy sẽ bị lãng quên. Sẽ không ai nhớ đến cô nữa.
Tại sao cô ấy lại nói thế?
Tại sao cô ấy lại nói chuyện như thể cô không còn tồn tại nữa?
“A—”
“Dừng lại, Shizuka!”
Cô bắt đầu chạy. Giống như đang chuẩn bị nhảy xa, cô lao đi không chút do dự. Mái tóc đen của cô ấy tung bay. Cô băng qua tầng thượng, thẳng tiến về phía trước.
“Ước gì anh cho em một đứa con”.
Không chút do dự, Shizuka tiến vào khoảng không.
Thân hình cô lơ lửng trong màu xanh lam. Cô ấy dừng lại ở đó, giống như đang cố để bay. Chiếc váy trắng rung rinh. Cô ấy quay mặt lại nhìn tôi.
Thời gian dường như kéo dài vô tận.
Tay tôi chẳng níu được gì ngoài không khí.
Nước mắt rơi, Shizuka mỉm cười.
Rồi thời gian lại tiếp tục chạy với tốc độ chóng mặt. Shizuka biến mất. Tôi nghe thấy tiếng một thứ gì đó mềm mại bị nghiền nát. Sức lực rời khỏi cơ thể tôi, rồi tôi ngã gục xuống tại chỗ. Tôi nhìn xuống từ trên tầng thượng. Tôi có thể thấy màu đỏ bắn tung tóe như quả lựu, và một chiếc ô màu xanh đen phủ lên trên. Trước khi tôi kịp hiểu ra, tôi đã co rúm lại. Cơ thể run rẩy, rồi nước mắt trào ra. Shizuka, Shizuka, Shizuka. Tôi cứ gọi tên cô ấy. Tôi thậm chí không biết mình nên cảm thấy buồn, thất vọng hay là gì nữa.
Lúc này không còn ai trên đây.
Tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt và có người bước tới từ lối vào.
“Tôi đã đúng khi để cửa không khóa”.
Tôi nhìn thấy một chiếc ô màu xanh đậm. Một người đàn ông đeo mặt nạ cáo xuất hiện.
“Tôi luôn muốn chứng kiến cảnh ai đó nhảy lầu tự tử”.
“Asato…”
Tôi nghiến răng. Cơn giận bùng cháy trong ruột và tầm nhìn của tôi đỏ rực. Trong khi đó, con cáo vẫn mỉm cười thản nhiên.
“Asatooo!” Tôi hét lớn và đứng dậy.
“Tôi đã thực hiện được mong muốn cuối cùng của cô ấy”, hắn nói.
Nắm chặt tay, tôi lao thẳng về phía trước. Cánh tay tôi nhắm vào mặt con quái vật mà tôi nghĩ là bạn. Nhưng trước khi tôi kịp đánh hắn, chiếc ô đã bay lên không trung.
Có tiếng động ướt át. Bụng tôi nóng rát. Nắm đấm của tôi dừng lại ngay trước khi chạm tới mặt Asato.
Bụng tôi đau. Đau quá.
“…A”.
Bàn tay phải của Asato chôn sâu trong bụng tôi. Bên tay trái hắn ta là một tử cung vẫn còn tươi. Bàn tay phải của hắn ép bụng tôi mở. Máu chảy ra. Asato đẩy tử cung qua lỗ mở. Cơ quan màu đỏ đen từ từ đi vào trong cơ thể tôi. Như thể hợp nhất lại với nhau, tử cung đã nằm trong bụng tôi. Toàn bộ cơ thể tôi run rẩy vì đau đớn khủng khiếp. Hơi thở của tôi trở nên khó nhọc.
“Tôi phải nói rằng đó là một mong ước thú vị. Tôi có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng tôi chỉ có thể định hình mong ước của mọi người. Có những hạn chế. Nếu không có ai đó mong muốn, tôi sẽ không thể làm được điều này. Đó là lý do tại sao tôi đang rất vui ngay lúc này. Tôi mừng khi được làm bạn với cậu”.
Asato rút tay trái ra, vết thương bắt đầu khép lại.
Không thấy tử cung đâu nữa.
Tầm nhìn của tôi tối sầm lại. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là chiếc mặt nạ cáo.
“Tôi rất mong được gặp con của cậu”, hắn nói với nụ cười ngây thơ.
Vậy, tôi khiến Shizuka chết—và thụ thai một con quỷ.
0 Bình luận