Câu chuyện III – Phần 04
-----
Ký ức trỗi dẫy. Ai đó thốt ra điều gì đó trong một khung cảnh trắng xóa. Giống như một cuộn băng bị hỏng, giọng nói mờ nhạt và khó nghe. Những ký ức rõ ràng trở thành những mảnh vỡ lộn xộn. Tôi cảm thấy kinh hãi khi trí nhớ của chính mình bằng cách nào đấy đã trở nên hỗn loạn.
Một hình ảnh khác thoáng qua tâm trí.
Một bàn tay nhợt nhạt nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhỏ.
“Một người có thể dễ dàng bị xé toạc ra”.
Tôi tự hỏi bây giờ cô ấy đang làm gì.
Khi chuẩn bị chạy, tôi nghe thấy tiếng hét phía sau. Tôi quay lại và thấy Kotoko nằm trên mặt đất. Con đường sủi bọt như thể đang sôi, một cánh tay vươn ra từ đó. Những ngón tay trắng muốt tóm chặt chân Kotoko, tựa người chết đang bò ra từ lòng đất.
“Odagiri-san!”
Tôi nhanh chóng chạy tới và đá văng cánh tay. Lặng lẽ, nó bị hút vào vỉa hè. Những người qua đường nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ. Không ai ngoài chúng tôi có thể nhìn thấy hiện tượng này. Tôi nhanh đỡ Kotoko đang run rẩy lên. Đôi tay mềm mại của cô ấy quấn quanh cổ tôi. Cơn đau ở bụng từ từ biến mất, giống như đã bị gây mê Đôi mắt to của Kotoko chớp chớp, một mùi hương ngọt ngào tràn ngập phổi, làm tê liệt toàn bộ cơ thể nhẹ nhàng hơn cả khói thuốc.
Cơ thể cô ấm áp và mềm mại.
“Anh có thích em không, Odagiri-san?” Kotoko thì thầm chậm rãi.
Đầu tôi đau nhức. Cảm giác tê dại. Thực tại trở nên xa vời, mọi thứ trong mắt tôi rung chuyển.
“Em vô vọng khi không có anh, Odagiri-san”. Cô ấy mỉm cười dịu dàng. Tôi cảm thấy mình bị hút vào đôi mắt đó. “Hãy ở bên em”.
Ngay lúc sắp gật đầu, tôi nghe thấy tiếng thì thầm trong não.
“Anh không muốn yêu. Bởi vì, đó là hình thức cuối cùng để chấp nhận cảm xúc của người khác”.
Từ cửa sổ một căn hộ, bóng người uy nghiêm trong trang phục gothic lolita quay lại, cười khẩy như một con mèo.
Đối với một cô gái trẻ, cô ấy không sợ đi thẳng vào vấn đề. Và, tôi ghét điều đó ở cổ.
Với vẻ mặt tựa nhìn thấu mọi thứ, cô nói, “Hãy bình tĩnh lại. Tôi biết anh không thích những cánh tay đau khổ bám lên cơ thể”.
Tôi giật mình tỉnh lại, như vừa bị tát vào mặt. Mùi hương ngọt ngào tan biến vào khoảng không. Tôi hất tay Kotoko ra theo cách dữ dội và lùi lại một bước. Tầm nhìn của tôi rối loạn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, giống như tôi vừa rút lui khỏi mép vách đá dựng đứng và sự say mê sâu đắm.
Tôi không nên ở đây.
Cảm giác sợ hãi và lo lắng chạy dọc sống lưng. Nhưng, tôi không biết chính xác mối nguy hiểm đó là gì. Bụng lại bắt đầu đau, song, lần này có điều gì đó kỳ lạ.
Một cơn đau nhức, như thể thuốc mê tiêm vào tôi đang mất tác dụng.
“Có chuyện gì sao, Odagiri-san?”
Tôi chạy ra khỏi giọng nói ngọt ngào của Kotoko. Trốn tránh ánh mắt cô, tôi khom người xuống trong một con hẻm. Bụng co giật, tôi nôn thốc nôn tháo. Chất dịch hòa lẫn với máu nhuộm đỏ con đường. Cơ thể cảm thấy nặng nề lạ thường. Một cảm giác khó chịu rằng có điều gì đấy không ổn kéo giữ tâm trí tôi lại.
Nhưng chính xác là cái gì?
Đột nhiên, tôi nghe được tiếng bước chân của ai đó. Ngước lên, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là mái tóc vàng và cặp kính râm.
“Anh đang làm quái gì thế?”
Gương mặt đẹp trai của cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Cậu trai lúc nãy đang nhìn xuống tôi.
-----
“Lâu lắm không gặp, Odagiri-san. Mặc dù, lần cuối chúng ta gặp nhau là tháng trước, nên tôi đoán rằng cũng không lâu lắm”.
Cậu trai đưa tôi đến một quán cà phê gần đấy. Sau khi gọi đồ ăn, cậu bắt đầu nói. Cậu ấy bảo chúng tôi đã từng gặp nhau, song tôi chẳng thể nhớ ra chút nào. Tiếp đó, cậu tháo kính râm ra và nhếch miệng cười.
Hàm răng gợi nhớ đến một hộp sọ.
“Anh quên tôi rồi à?”
Tiếng lạch cạch của một cái đầu lâu lướt qua tai tôi. Đột nhiên, tên của cậu ta hiện ra trong tâm trí, rõ như ban ngày.
“Saga… Yuusuke?”
“Bingo. Tôi rất vui vì anh còn nhớ”.
Nhưng Yuusuke theo trí nhớ của tôi không giống với chàng trai trước mặt. Chả có điểm tương đồng nào giữa cậu trai u ám với mái tóc dài và ngoại hình hiện tại của cậu. Cậu ta giống như một người hoàn toàn khác, mái tóc nhuộm và vẻ ngoài hời hợt.
Bắt chéo chân trong chiếc quần bò rách, cậu tiếp tục, “Tôi rất vui mừng khi ông già đã treo cổ ngay sau đó, nên là, tôi quyết định chuyển đến một trường cao trung ở đây. Tất nhiên, Asako-san và Aki cũng đi cùng”. Cậu ấy có vẻ vô tư. “Tôi đã thuê một căn hộ cách âm, và giờ đang hưởng thụ tuổi trẻ của mình. Tận hưởng cuộc sống học đường cùng tất cả những điều đó. Ayane-san đã rất hào phóng hỗ trợ, với điều kiện là tôi không được trở về nhà. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp”.
Tôi không thể phản ứng. Ngay cả sau khi nghe tin ông già tội nghiệp chết, tôi vẫn không cảm thấy gì. Tâm trí vẫn đau nhói, và không có xúc cảm nào xuất hiện.
“Trông anh khá thảm hại”. Yuusuke nheo mắt và chắp tay lại. “Mayuzumi Azaka có khỏe không?” cậu hỏi với vẻ quan tâm.
Mayuzumi Azaka. Nhắc đến đó, tôi tự hỏi bây giờ cô ấy thế nào rồi.
“Tôi hiểu rồi. Có vẻ tệ rồi đây. Nghe này, Odagiri-san. Tôi bị cấm liên lạc với anh. Tôi đã rất sốc. Tôi không thể di chuyển nếu không được cho phép. Nhưng, tôi biết ơn hai người vì đã không giúp lão. Nhờ có hai người, tôi mới có thể dẫn cha tôi đi tự tử. Cách ông ta nắm lấy sợi dây thừng và trèo lên ghế đẩu thật khôi hài. Anh nên thấy cái mông béo đó trượt xuống và trèo lên liên tục. Lão ta trông rất đần độn, thật là hỗn loạn. Mặc dù, chủ yếu tôi nên cảm ơn Asato, song, tôi cũng nợ hai người”.
Người phục vụ đặt đĩa xuống với một tiếng keng. Món mousse sô cô la ướp lạnh núng nính. Yuusuke đẩy nó về phía tôi.
“Anh ăn đi. Nó sẽ giúp đầu óc minh mẫn hơn”.
Tôi cắn một miếng, chẳng có vị gì cả. Sự mềm mại gợi cho tôi nhớ đến chất xám, và làm dạ dày quặn lại. Tôi không thể ăn. Nhưng khi để thìa xuống, Yuusuke trừng mắt nhìn. Tôi miễn cưỡng ăn tiếp, vị ngọt nhẹ của sô cô la đột nhiên tràn ngập đầu lưỡi.
“Dù đắt hay rẻ thì chúng đều mang lại mức độ thỏa mãn gần như nhau”.
Cùng lúc, cơn đau lại ập vào bụng. Mắt mở to vì đau dữ dội, tôi đánh rơi chiếc thìa. Thứ gì đấy đang vùng vẫy bên trong. Giống như một trái tim khác đã hình thành trong bụng.
Mệt mỏi, tôi ngẩng đầu lên. Yuusuke đang nhìn với ánh mắt dịu dàng.
“Tốt hơn là anh nên về đi, Odagiri-san. Đã bao nhiêu ngày kể từ khi Mayuzumi-san bị bệnh? Tôi cá là anh đã không đến thăm cổ trong một thời gian. Cô ấy không nói gì cả, và anh đang lợi dụng tình trạng yếu đuối đó. Asato-san đã niệm một lời nguyền chết người. Anh nên lo lắng đi”.
Cậu ta đang nói gì vậy? Lời nguyền? Ai cơ?
Tôi vẫn chưa thể hiểu hết, nhưng tâm trí mơ hồ của tôi đang dần sáng tỏ. Cảm giác
về thời gian mà tôi đánh mất bằng cách nào đó đã trở lại.
Tôi nghĩ hôm nay là tròn một tuần kể từ khi tôi ngừng đến thăm Mayuzumi.
“Anh cũng nên tỉnh táo lại”.
Bụng tôi đau như bị thiêu đốt.
Có lẽ là vì Mayuzumi không có ở bên.
“Hiểu được nỗi tuyệt vọng của người ta sẽ không làm giảm đi nỗi tuyệt vọng trong anh”. Đá vào ghế, Yuusuke đứng dậy, ánh mắt khinh thường, cậu nói, “Tin rằng có lối thoát khỏi địa ngục chỉ là suy nghĩ viển vông”.
Cậu ta không cần phải nhắc nhở. Tôi đã nhận ra điều này vào ngày định mệnh đó. Ngày tôi ngã gục trên con phố rải đầy hoa anh đào và ngước lên nhìn cô ấy. Đúng vậy, chẳng có lối thoát nào cả.
“Cả tôi và anh”.
Chẳng có lối thoát.
-----
Khi tôi tỉnh táo lại, không còn ai ở đó. Tôi đứng dậy, dùng ghế chống đỡ. Nhận được ánh mắt nghi ngờ từ các nhân viên, tôi bắt đầu rời đi.
Tôi phải quay lại.
Nhưng ở đâu?
Tôi loạng choạng bước ra khỏi quán cà phê. Lúc tôi đang đi trên phố, có người va vào tôi. Những ngón tay quấn quanh cánh tay tôi và ấn mạnh. Một cái chạm ấm áp, song lại khiến toàn thân tôi lạnh toát.
“Tsutomu-san!”
“Odagiri-san!”
Một cô gái đáng yêu ngước nhìn với đôi mắt ướt át. Một mùi hương ngọt ngào lướt qua chóp mũi. Trong một chốc, tôi gần như mất trí vì nó, nhưng sự khó chịu và cơn đau dữ dội đã đẩy lùi cơn chóng mặt.
Chẳng có lối thoát khỏi địa ngục. Chẳng có sự cứu rỗi.
Những gì không tồn tại thì không nên tồn tại.
“Làm ơn giúp em, Odagiri-san”, cô ấy cầu xin trong nước mắt. “Làm ơn”.
Vỉa hè phía sau cô đang sủi bọt. Từ từ, hàng chục cánh tay trắng nhô lên, lấp đầy toàn bộ con đường, uốn lượn nhẹ nhàng như rong biển. Vảy của chúng lấp lánh dưới ánh sáng. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Cô gái khóc lóc và kéo tay tôi, van xin tôi giúp cô. Cảm giác thật kỳ lạ. Cuối cùng, tôi nhận ra điều gì đang làm mình khó chịu.
Mayuzumi không có ở đây. Tôi không có sự giúp đỡ của cô ấy. Những người khác đều không thể thấy những gì tôi đang chứng kiến. Tại sao chỉ có mình tôi có thể thấy? Mọi thứ đều sai.
Tôi chẳng thể cứu được ai cả.
6 Bình luận