B.A.D. 1: Hôm nay Mayuzumi cũng ăn sô cô la [Hoàn thành]
Câu chuyện V - Phần 09
1 Bình luận - Độ dài: 2,135 từ - Cập nhật:
Câu chuyện V – Phần 09
-----
Cô gái cong môi thích thú. “Sao cậu lại nói vậy? Cậu thấy cách anh ấy nói chuyện có gì lạ ư?”
“Ý tôi là, anh ta cư xử cục súc nhưng lại nói chuyện rất lịch sự”. Cậu nghiêng đầu.
“Anh ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện”, cô gái nói nhỏ. Đôi mắt to tối tăm và u ám.
Cậu trai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô và hỏi, “Cô lo lắng à?”
“Tôi lo lắng cái gì?”
“Odagiri-san”.
Cô gái khịt mũi. Đồ tàn nhẫn, tôi nghĩ.
“Tại sao tôi lại phải lo lắng cho anh ấy? Tôi thậm chí còn không biết anh ấy còn sống hay đã chết, nên lo lắng cũng chẳng ích gì”.
“Ừ đúng”.
“Tôi chỉ cần tìm anh ấy thôi”.
“Hừm. Ra vậy. Trời, cô cứng cỏi phết. Phụ nữ ngày nay mạnh mẽ hơn đàn ông”. Cậu cắn thanh sô cô la, rồi quay đầu nhìn xung quanh. “Khoan đã, tìm? Cô đang định làm gì à?”
“Ai mà biết được? Nhìn từ bên ngoài cũng không thể biết là tôi đang làm gì đâu. Đừng lo lắng, việc của cậu chỉ là canh gác thôi, không cần phải quan tâm tôi làm gì đâu”.
“À, vậy thì, tôi chỉ cần canh gác thôi nhỉ?” Cậu gật đầu yên tâm.
Khi tôi nghe cô ấy nói “tìm”, tôi suýt bật cười. Làm sao cô ấy có thể tìm thấy tôi? Tôi chắc chắn căn phòng kỳ lạ đó không tồn tại ở bất kỳ đâu trong thế giới thực, tuy vậy khuôn mặt nghiêm túc ấy lại không cho phép tôi cười nhạo cô.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Liệu cô ấy có thực sự đi tìm tôi không?
Giống như ****-san?
Cô gái nhìn về phía cậu trai. Cậu bảo cô hãy tiếc thương cho người chết, cơ mà chính cậu ta cũng đang thản nhiên ăn sô cô la trong khi mắt nhìn những cái xác.
“Cậu không lo lắng sao?” cô hỏi với nụ cười trên môi.
“Tôi cần lo lắng về điều gì vậy?”
“Về Asako-san và Aki-chan. Cậu có chắc là cậu nên để họ một mình không?”
Tôi không biết lời nói của cô gái có ý nghĩa gì với cậu trai. Đôi mắt cậu mở to, thanh sô cô la trên tay rơi xuống đất. Trong giây lát, khuôn mặt cậu méo mó, một cảm xúc đen tối thoáng qua, nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một nụ cười trống rỗng.
“Không sao đâu”, cậu nói, cười cay đắng. Cậu ngửa đầu lên trần nhà. “Thật ra, họ đã đi rồi”.
“Tại sao vậy? Cuối cùng thì ba người cũng có thể cùng nhau cười rồi mà”.
Cậu trai do dự che mặt, vẻ trẻ con hiện lên trên mặt.
“Sau khi lão già treo cổ”, cậu bắt đầu kể bằng giọng khóc lóc, “Hai người họ ngừng cười và trở lại thành những cái đầu lâu bình thường”. Cậu cười. “Tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi cũng có thể sống hạnh phúc bên nhau. Vào thời điểm đó, tôi đã thuê được một căn hộ và đang dự định chuyển tới sống trong thành phố cùng hai người họ, bù đắp cho tất cả thời gian chúng tôi đã đánh mất do lão ta”.
Cô gái nhẹ nhàng lẩm bẩm, “Sau khi trả thù, một cái đầu lâu sẽ không hát nữa vì đầu lâu chỉ hát để trả thù”.
“Tôi đã rất mong chờ đến ngày chúng tôi có thể sống một cuộc sống mới”, cậu nói.
“Lời nguyền là gieo nhân nào gặt quả nấy”.
Vì đã giết người trong lúc họ đang ngủ, vì đã đốt tay của chính con gái mình, vì đã dồn vợ và con gái mình treo cổ tự tử, và vì đã ép cha mình tự tử.
Dù rằng loại tội phạm phải có thể khác, song hình phạt đều nặng nề tương đương.
“Và cậu cũng đã phải gặt quả rồi phải không?” cô gái nói thêm.
Cậu cười. “Trời ạ, cô thật tàn nhẫn! Thật là tàn nhẫn mà. Cô đã biết câu trả lời rồi, vậy tại sao còn phải hỏi tôi?” Cậu cười như một kẻ điên, tay vỗ đầu gối. Sau đó, khuôn mặt cậu lại méo mó. “Tôi...” Một tông giọng đau buồn lọt qua hàm răng nghiến chặt. Nước mắt chảy dài từ đôi mắt mở to. “Tôi thực sự đã mong chờ một cuộc sống mới”.
Cậu nức nở như một đứa trẻ, ôm lấy đầu gối và bắt đầu khóc.
Cô gái lặng lẽ gật đầu. “Tôi biết”. Không có câu trả lời, tuy nhiên cô gái vẫn lặp lại. “Tôi biết mà”.
Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng trông giống nhà xác. Cậu trai cúi đầu xuống và khóc không ngừng.
Trông cậu giống một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên ở đằng xa. Tầm nhìn của tôi lại thay đổi lần nữa.
Mọi thứ đều được nhuộm độc một màu xanh.
-----
Bầu trời trong xanh đầu tiên sau một thời gian dài thật chói chang. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lớp học ồn ào vào buổi sáng. Tôi nghe tiếng cười của các bạn cùng lớp và nhắm mắt lại.
Sau ngày hôm đó, tôi chưa từng gặp lại Shizuka. Nhiều ngày trôi qua mà chúng tôi không gặp nhau lấy một lần. Tôi dành mỗi ngày để nghe cha mẹ la mắng, học hành và sinh hoạt hằng ngày. Thời gian trôi khiến ký ức cũng dần phai nhạt.
Một căn phòng bị mắc kẹt trong cơn mưa. Shizuka mỉm cười và ngồi trên người tôi.
Một nụ cười kỳ lạ khiến tôi rùng mình.
Mọi thứ dường như là ảo ảnh, giống một cơn ác mộng, không có vẻ gì là thực. Dẫu vậy, cơ thể tôi vẫn nhớ cảm giác Shizuka đè lên tôi. Hơi ấm từ đôi môi cô ấy. Sức nặng của cơ thể cô ấy. Tôi có cảm giác đó là một giấc mơ ướt át. Nụ cười vui vẻ của Shizuka và chuyện xảy ra ngày hôm đó tạo nên một bản hòa tấu bất hòa.
Chuyện gì thực sự đã xảy ra?
Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ?
Tôi cảm thấy có ai đó vỗ vào vai mình. Khi tôi quay lại, tôi thấy Yamagishi từ câu lạc bộ văn học. Vẻ lo lắng hiện lên trên mặt cậu.
“Odagiri, cậu đang hẹn hò với Miyama à?” cậu hỏi với giọng điệu bối rối.
“Anh thích em đúng không, Tsutomu-san?”
Giọng nói của Shizuka vang bên tai. Trông Shizuka và tôi giống như đang hẹn hò không?
Trước khi tôi kịp hỏi, Yamagishi đã cau mày nói tiếp, “Miyama nói hai người sẽ kết hôn. Có lẽ cô ta đã nói với mọi người trong trường như vậy rồi”.
“Kết hôn…?”
Tôi đã từng lên kế hoạch kết hôn với cô ấy chưa?
Miệng tôi há hốc, tôi bối rối đến nỗi không nói nên lời.
“Tôi biết”, Yamagishi gật đầu nói. “Không ai ngu ngốc đến mức tin điều đó đâu. Nhưng mà, cậu sẽ gặp rắc rối nếu chuyện này đến tai giáo viên. Tôi kể riêng chuyện này với cậu này, Miyama đã từng làm điều tương tự trước đây, và rất nhiều học sinh biết về chuyện đó”.
Yamagishi nhìn quanh, rồi hạ giọng thì thầm. “Cô ta đã từng để mắt đến một người. Cô ta khiến cậu ta sợ và cậu không muốn để ý tới cô ta, nhưng Miyama một khi để mắt tới ai đó là cô sẽ đi theo họ. Theo lời một người bạn mà tôi từng học chung hồi trung học kể, Miyama đã xông vào nhà người đó và cố gắng giết người rồi tự tử. Cô ta có vẻ bình thường khi ở cạnh cậu, cơ mà gần đây mọi chuyện đang trở nên kỳ lạ”.
Hình ảnh Shizuka hiện lên trong tâm trí. Đôi mắt cô ấy tràn đầy sự sung sướng điên dại và chớp chớp gần trước mắt tôi. Những lá bài rải rác dưới chân cô sáng lên dưới sự phản chiếu của ánh đèn huỳnh quang.
“Cô ta thật bất thường đúng chứ?”
Tôi chỉ coi cô ấy như một người em gái. Chỉ vậy thôi.
Tôi đã làm gì sai?
“…Tôi không biết nữa”, tôi lơ đãng trả lời.
Yamagishi đợi một vài giây rồi gật đầu như thể đã bỏ cuộc. “Cẩn thận nhé”, cậu nói, vỗ vào vai tôi sau đó quay lại với nhóm bạn của mình.
Chuông reo và giáo viên điểm danh. Giọng nói của ông nghe có vẻ xa lạ. Tôi đứng dậy và nói với giáo viên rằng mình muốn về sớm.
Khi tôi bước ra khỏi lớp học, tôi thấy có người đang ngồi xổm ở hành lang. Một con cáo đang nhìn tôi.
“…Asato?”
“Tôi vừa gặp Shizuka-chan”, cậu ta nói. “Cô ấy trông như bị loạn trí và nói rằng cô ấy rất, rất thích cậu. Aaa, tôi ghen tị với cậu thật đấy”.
Tôi lại nghe thấy giọng của Shizuka bên tai.
“Anh yêu em đúng không?”
Tình yêu nồng nàn và sự yêu mến sâu sắc sờ vào gáy.
“Chuyện gì đã xảy ra với Shizuka? Tại sao cô ấy lại trở nên như vậy?”
Asato cười. “Cậu tàn nhẫn thật. Một người như cậu sẽ không hiểu, nhưng tôi nghĩ đó cùng là biểu hiện của tình yêu”.
Cậu ta tháo mặt nạ ra, môi cong lên để lộ nụ cười giống hệt một con cáo.
“Cô ấy yêu cậu nhiều đến nỗi phát điên”.
Miệng cậu ta cong hơn nữa, như thể Asato đang cố gắng không bật cười thành tiếng.
Có điều gì đó kỳ lạ. Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại cười.
“Phát điên ư…? Tại sao? Trước đây Shizuka không như vậy. Chuyện gì đã xảy ra?”
“Có lẽ có lý do nào đó”, cậu nói với giọng như đang hát.
“Lý do?” Không hiểu ý nghĩa, tôi lặp lại.
“Ừ, có lý do. Ví dụ, giả sử có một cô gái không nhận được tình yêu thương từ cha mẹ. Không ai cần cô ấy. Cô ấy chỉ đơn giản là sống trên thế giới này. Không ai quan tâm đến và không ai yêu cô ấy. Tuy nhiên, một đứa trẻ mạnh mẽ có thể sống sót trong hoàn cảnh như vậy, song cô ấy không mạnh mẽ đến vậy, cô lớn lên và trở nên hơi kỳ lạ. Cô không biết cách giữ khoảng cách thích hợp với người khác và cô đang thực sự khao khát tình yêu”.
Cô ấy sắp chết đói.
Cô ấy cố gắng hết sức để được ăn bánh mì.
“Tôi đã rất hứng thú với cô gái đó ngay từ đầu. Vì vậy, tôi đã tìm hiểu và giới thiệu hai người với nhau”.
Asato đeo lại chiếc mặt nạ cáo. Dù rằng mặt nạ đã che khuất khuôn mặt, tôi chắc chắn cậu ta đang nở nụ cười giống như con cáo dưới lớp mặt nạ. Tôi cảm thấy một cơn rùng mình không thể giải thích được. Ý nghĩa của những lời cậu ta nói dần dần thấm vào não tôi. Tôi nhớ Asato đã từng nói chuyện với tất cả học sinh trong trường.
“Tôi đã rất hứng thú với cô gái đó ngay từ đầu”.
“Vì vậy, tôi đã tìm hiểu và giới thiệu hai người với nhau”.
“Asato… Cậu đang muốn làm gì?!”
“Này, này. Tại sao cậu lại tức giận với tôi? Mọi người đều có quyền phát điên. Tương tự như vậy, mọi người đều có quyền không phát điên. Tất cả là lựa chọn của cô ấy và không liên quan gì tới tôi”.
Cậu ta đứng dậy, kéo mặt nạ lên một chút rồi thích thú nói, “Tôi chỉ đứng ngoài quan sát mà thôi”.
Cái miệng lộ ra từ dưới mặt nạ quả thực đang mỉm cười. Cậu ta luôn làm khuôn mặt này sao? Tôi chưa từng thấy cậu ta biểu lộ khuôn mặt như vậy. Đây không phải khuôn mặt của người bạn cùng lớp dễ mến trước đây.
“Nếu sợ thì chạy đi, và nếu đã quyết định chạy đi rồi thì đừng bao giờ đến gần”.
Con cáo mỉm cười. Con thú cười khẩy.
“Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn đứng về phía cô ấy”.
Nụ cười của cậu ta là nụ cười của một con thú cuối cùng đã tìm thấy thú vui giải trí.


1 Bình luận