Câu chuyện III – Phần 02
-----
“Chào mừng trở về”, Mayuzumi nói khi cô cắn một miếng sô cô la. “Không lâu lắm nhỉ”.
Một lọ thuốc chưa mở ở trên bàn. Tôi muốn mắng vào mặt cổ. Uống thuốc đi. Đừng ăn kẹo nữa. Giữ ấm và nằm trên giường. Cơ mà, tôi ngậm lại lời. Ngay lúc này, báo cáo những phát hiện của quan trọng hơn là quát cô một trận.
“Tôi đã rất bất ngờ”, tôi bắt đầu nói. “Họ có vẻ là một khách hàng vô tư, nên tôi không nghĩ đó là một trường hợp nghiêm trọng, nhưng, tôi chưa bao giờ thấy vụ nào như thế này trước giờ”.
“Hửm. Nó như nào thế?” Trái ngược với lời nói, Mayuzumi có vẻ không quan tâm, cô chui vào chăn. Tôi quyết định nói chuyện với con thỏ ở chiếc mũ ngủ.
“Một con ma đang gây hại cho một người mà không liên quan gì đến nó”.
“Thực ra chuyện đó rất bình thường. Chỉ là những vụ án như thế này không đến với tôi. Đôi lúc, người chết đi ám một cách bừa bãi, những mối hận thù không có mục tiêu sẽ cố bám vào bất kỳ ai. Tôi đã từng nhận những vụ hồi trước mà một người không liên quan bị dính vào. Song, tôi chưa bao giờ gặp một khách hàng nào hoàn toàn vô tội cả”.
Khi những bóng ma bị thu hút bởi ai đó, sẽ luôn có một lý do. Cho dù họ có nhận thức được hay không, thì luôn có điều gì đấy ở họ. Mayuzumi chưa bao giờ gặp một khách hàng hoàn toàn vô tội trong số các vụ án mà cô đã xử lý.
“Và có lẽ sẽ không bao giờ có chuyện đó”, cô bổ sung, nhếch mép cười.
Nụ cười nham hiểm ngụ ý rằng “cũng có điều gì đó ở cô gái ấy”.
Dẫu thế, tôi không bị thuyết phục. Hoặc do tôi không để ý, cơ mà tôi không thể nhìn thấy một chút điên rồ nào từ Kotoko. Việc nghi ngờ cô nàng khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
“Tôi muốn hỏi về các hồn ma”, tôi nói.
“Tất nhiên, tôi không phiền. Song hãy lưu ý là tôi đang bị ốm. Tôi có thể trả lời mơ hồ, nhưng sẽ không coi nhẹ tình hình. Tôi mong anh hiểu”.
“Hiểu rồi. Từ vài tuần trước, khách hàng, Tachibana Kotoko, đã gặp phải một hồn ma—một cánh tay phủ đầy vảy—tóm lấy cô ấy. Chính tôi cũng vừa nhìn thấy nó, vì vậy tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết sau nếu cô muốn. Cổ nhờ một ngôi đền để trừ tà, dẫu thế, không có tác dụng, nên cô ấy đã tìm kiếm những câu chuyện tương tự trên mạng. Một diễn đàn bí ẩn dẫn lối cô ấy đến văn phòng của chúng ta”.
Mayuzumi thò đầu ra khỏi chăn. Đôi mắt mèo của cô ấy nheo lại đầy nghi hoặc.
“Diễn đàn?”
“Đúng, tôi đã kiểm tra URL[note64104], song có vẻ bài đăng chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi bị xóa. Nó có chứa số fax và một tuyên bố rằng nếu ta liên hệ, họ sẽ giải quyết vấn đề tâm linh của bạn. Khách hàng nói rằng cổ sẽ không bao giờ liên lạc nếu mà cô ấy không tuyệt vọng”.
“…Tôi không nghĩ ra ai có thể đăng bài đó”.
“Vậy nên, tôi có một câu hỏi”.
Tôi có thể thấy đầu lưỡi mình đang khô lại. Tôi mở cái miệng dính nhớp ra, cố gắng nói.
“Hắn có liên quan không?”
Khuôn mặt của Mayuzumi trở nên vô cảm trong một khoảnh khắc. Tôi nghĩ là thế. Sau đó, nụ cười thường lệ nở ra.
“Tôi không chắc. Không có nhiều thông tin để dựa vào”.
Thật à? Tôi nghi ngờ, song tôi không thể nắm được gì từ nụ cười của cô ấy. Nếu Mayuzumi không muốn trả lời, thì việc hỏi bất cứ điều gì là lãng phí thời gian. Cảm thấy vừa khó chịu vừa nhẹ nhõm vì đã tránh được câu trả lời tệ nhất có thể, tôi tiếp tục.
“Khách hàng trông yếu ớt, cái này thì dễ hiểu. Tất nhiên bóng ma cũng rùng rợn, cơ mà vấn đề quan trọng hơn là sự tiếp xúc vật lý trực tiếp. Nếu tình hình tệ hơn, tính mạng của cô ấy có thể gặp nguy hiểm. Đây là cái vảy mà tôi đã thu được khi gặp hồn ma”.
Tôi đưa cho cô cái vảy được trong bọc khăn. Mayuzumi không chút do dự cầm nó lên và giơ trước ánh sáng.
“Tôi hiểu rồi…”
Ánh sáng lấp lánh như dầu trên mặt nước. Mayuzumi mỉm cười sâu sắc, như thể cô ấy nhìn thấy thứ gì đó trong lớp vảy lấp lánh.
“…Một nàng tiên cá méo mó”.
Tôi nghĩ lại về cánh tay. Vảy cá mọc trên phần thịt trắng mềm. Nó làm nhớ đến một nàng công chúa tiên cá được ban cho đôi chân khiếm khuyết. Một ví dụ hoàn toàn phù hợp, song lại gây khó chịu.
“Vậy thì về việc bảo vệ cô ấy…”
“Ồ, lạ thật đấy, Odagiri-kun. Tôi vẫn chưa nói là tôi sẽ tiếp nhận ca này”.
“…Gì cơ?” Giọng tôi căng thẳng.
Mayuzumi ho rồi tiếp tục. “Tôi yếu lắm, anh thấy đấy. Và, tôi e rằng chẳng có gì trong chuyện đó khiến tôi hứng thú. Đôi khi anh có vẻ quên rằng tôi chỉ là một cô gái mười bốn tuổi. Việc anh dành toàn bộ thời gian để bảo vệ người khác sẽ gây bất lợi cho tôi”.
Má của Mayuzumi thực sự đỏ lên vì sốt.
“Với cả điều này không giống anh”, cô tiếp tục, đeo một nụ cười yếu ớt. “Tôi nghĩ anh không muốn dính líu quá nhiều đến ai khác”.
Cô ấy đúng. Tôi sợ những cảm xúc cực đoan của họ, như tuyệt vọng hay đau đớn. Tôi không muốn biết họ cảm thấy thế nào. Tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ với bất kỳ ai. Kể cả người yêu hay bạn bè. Bởi vì chỉ có địa ngục là đích đến nếu tôi bước trên con đường đó.
Nhưng, tôi muốn giúp Kotoko. Nếu cô ấy vô tội, tôi muốn giúp cô trở lại cuộc đời bình thường, một cuộc sống không liên quan đến siêu nhiên. Tôi không thể lờ đi lời cầu cứu của cô ấy. Tôi vẫn còn hy vọng trong mình—tôi muốn cứu bất cứ thứ gì tôi có thể.
Tôi muốn tin rằng tôi vẫn có thể cứu được ai đó.
“…Nếu không làm gì cả, tôi sẽ không thể ngủ được vào ban đêm”.
“Được thôi. Nếu anh muốn, tôi không có vấn đề gì”. Tôi ngạc nhiên khi cô ấy dễ dàng nhượng bộ. “Nhưng hãy nhớ, Odagiri-kun”. Giọng nghiêm nghị. Cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. “Một người có thể dễ dàng bị xé toạc ra”.
-----
“Tôi rất vui. Cảm ơn anh rất rất nhiều”.
Khi gặp lại cô ấy ở công viên và nói với rằng chúng tôi sẽ giải quyết vụ án của cô ấy, Kotoko rất vui, lệ ở khóe mắt. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt từng u ám và khẩn trương. Cô không thể nói chuyện với bất kỳ ai về vấn đề của mình. Cô ấy lo lắng rằng mọi người có thể nghĩ mình bị điên. Một tâm trí căng thẳng cuối cùng sẽ bùng nổ. Tôi phải giải quyết trước khi chuyện này trở nên tồi tệ hơn. Tôi không biết mình có thể làm gì nếu không có sự giúp đỡ của Mayuzumi, nhưng, tôi hy vọng mình có thể hỗ trợ được phần nào.
“Tôi muốn thảo luận về lịch trình”, tôi nói.
“À, đúng rồi. Ừm, chúng ta có thể đi nơi khác không?”
Cô ấy nói có một cơ sở muốn giới thiệu với tôi. Cô ấy chạy xuống đường rồi đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt nhăn lại khi thấy chiếc xe tải đỗ ở xa. Nhìn kỹ hơn, đôi chân cô hơi run rẩy.
“Sao vậy?” Tôi hỏi.
“Tôi xin lỗi. Chỉ là, tôi đã từng gặp tai nạn. À, không có gì nghiêm trọng đâu. Nhưng mà tôi vẫn hơi sợ”.
Cô ấy cúi xuống. Cánh tay đó có liên quan gì đến vụ tai nạn không? Tôi định hỏi, song chân cô không ngừng run nên tôi từ bỏ ý định đó. Ký ức về vụ tai nạn có vẻ là một chấn thương tinh thần. Những hồi ức đau đớn không dễ gì xóa bỏ.
Giống như tôi cảm thấy chóng mặt khi nghĩ về quá khứ.
Tôi lặng lẽ di chuyển bên cạnh để bảo vệ cô khỏi dòng xe cộ đang tới gần. Khi chúng tôi bắt đầu bước, mắt Kotoko mở to rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
“Anh là người tốt bụng, Odagiri-san”.
“Anh là người tốt bụng, Tsutomu-san”.
Một giọng nói từ xưa chồng lên giọng nói của cô ấy. Giọng ai vậy? Trước khi tôi kịp nhớ ra, ảo giác thính giác đã biến mất, tất cả những gì còn lại là những cảm xúc mà tôi đã thấy khi đó. Cảm xúc ấm áp trong trái tim hiện về trong tâm trí. Đấy là thứ hoài niệm mà tôi sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm lại nữa.
Cũng đồng thời, vì một lý do nào đấy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Như có điều gì ẩn sau sự hoài niệm.
Nhưng tôi không biết đấy là gì.
“Điều đó không—”
-đúng.
Trong khi tôi đang giằng xé giữa hai loại cảm xúc, Kotoko mỉm cười và thì thầm, “Đúng mà. Anh rất tốt bụng”.
Mùi hương thoang thoảng. Ngay lập tức, nỗi sợ hãi tan biến. Tôi tràn ngập nỗi nhớ và niềm vui khi có thể trò chuyện bình thường với ai đó. Kotoko nắm lấy cánh tay tôi và thì thầm lần nữa.
“Rất, rất tốt bụng”.
1 Bình luận