Câu chuyện IV – Phần 08
-----
Chiếc thùng chứa đầy túi đá. Khí lạnh làm tê cóng các ngón tay. Sau khi lấy ra một vài túi, tôi thấy một túi nhựa bên dưới, đựng thịt đã qua chế biến. Những miếng thịt đã qua chuẩn bị được bảo quản cẩn thận bên trong. Tôi nhìn vào chiếc túi màu đỏ nhạt.
Những phần khó ăn khác đã đi đâu? Ngón tay, tai, mũi.
Có lẽ bên trong dạ dày. Đó là lý do tại sao nó trông không ghê rợn cho lắm.
Tuy nhiên, thịt trong túi nhựa rõ ràng không phải từ động vật.
“Ha… Haha…”
Miếng thịt, với xương sườn vẫn còn nguyên, hẳn là được cắt từ ngực người. Các miếng được chia đều, có hình dạng giống như những thứ trong bánh mì sáng hôm đó. Vai. Đùi. Độ mỏng cho thấy chúng thuộc về một người phụ nữ. Nghĩ lại thì, hắn có nói các cô gái cao trung mềm mại. Bây giờ tôi tin rằng giấc mơ đó là ký ức mà con quỷ đã lấy từ ai đó.
Hắn làm thế khi nào? Thứ này vẫn chưa phân hủy, chỉ có một vài phần bị thối rữa, nên chắc chắn mới gần đây. Sáng hôm qua là khi Kugutsu mang thịt đến. Liệu chiếc tủ lạnh tạm thời này có thực sự bảo quản được lâu như vậy không? Tâm trí bình tĩnh lạ thường, cho đến khi tôi nhớ đến món hầm được nấu chín kỹ.
Nó ngon và một trong những thành phần của nó là…
“Ọe…”
Giờ thì nôn cũng chẳng ích gì. Dẫu vậy, dịch vị trào ngược lên. Sáng nay tôi chỉ uống cà phê. Sau khi nhổ hết chất dịch đắng ngắt ra, tôi đứng dậy. Con quái vật cười vui vẻ. Chắc nó thích món súp lắm. Có lẽ nó cười vì muốn tôi ăn thêm. Bụng tôi lại có nguy cơ mở ra. Song, tôi không có thời gian để lo lắng về chuyện đó.
Nếu thịt người ngon như thế thì thịt của thần chắc hẳn phải tuyệt hảo hơn.
Tôi kéo mình dậy. Hình ảnh của Chihana hiện lên trong đầu. Cô ta nói rằng mình sẽ thay thế tôi. Nhưng nếu Kugutsu đã giết ai đó, thì hắn ta mất hết lý trí rồi. Cảm giác cấp bách thúc đẩy tôi quay ra thang máy. Tôi lên lại tầng năm và đi thẳng đến căn hộ của Mayuzumi. Tôi lẻn qua cửa, đảm bảo rằng mình không bị phát hiện, rồi nhìn vào bếp.
Một lượng lớn các nguyên liệu không phải thịt được xếp trên bàn.
Kugutsu đang tập trung nấu ăn. Một chiếc đĩa lớn đặt trên bàn, cơ mà tôi không thể thấy bất kỳ thành phần nào có thể dùng cho món chính. Khi tôi nhìn hắn ta chuẩn bị rau để trang trí, mắt tôi mở to. Có một con dao nhà bếp lớn. Lưỡi dao sáng bóng của nó trông như có thể cắt đầu cá ngừ chỉ bằng một nhát.
Thịt trong thùng đá đã được chế biến sẵn.
Vậy thì hắn ta chuẩn bị cắt thứ gì? Câu trả lời đã rõ ràng.
Tôi cúi xuống lặng lẽ và tiến về phòng khách. Mayuzumi vẫn đang ngủ. Tôi kéo chiếc ô đỏ và ví của cổ lại—những thứ tối thiểu chúng tôi cần nếu muốn trốn thoát.
Tôi lay cô ấy. “Mayu-san, Mayu-san. Dậy đi”.
“Hửm? Có chuyện gì vậy Odagiri-kun? Ưm…”
Tôi che miệng cô ấy lại và bế lên. Như thế này, chúng tôi sẽ ít gây ra tiếng động hơn là đi bộ cùng nhau. Tôi không thể bắt cổ chạy khi vẫn còn yếu.
“Tôi xin lỗi”, tôi nói. “Tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ, chúng ta phải rời khỏi đây”.
Lông mày Mayuzumi nhíu lại, cơ mà cô ấy giữ im lặng. Chiếc mũ ngủ rơi khỏi đầu cô. Không nói một lời, Mayuzumi lấy chiếc ô từ tay tôi. Tôi thầm bước một bước. Rồi một bước nữa. Rồi bước thứ ba. Chậm rãi, tôi tiến ra cửa. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. May mắn là Mayuzumi không nặng lắm. Cô ấy nên giữ dáng người mảnh khảnh. Quên chuyện tăng cân đi.
Tôi chạm lấy nắm cửa bằng bàn tay đẫm mồ hôi.
“Ồ. Thưa ngài. Ngài đã về rồi à?”
Một giọng nói ngơ ngác vang lên từ phía sau. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, trái tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Có một chút tình cảm trong giọng nói của Kugutsu. Hy vọng điều tốt nhất, tôi từ từ quay người lại.
Tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy.
“Ngài lại định đi đâu nữa vậy?”
Mỉm cười, Kugutsu cầm hai con dao.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy khỏi căn hộ. Mayuzumi im lặng trên tay tôi, hai bàn tay cô ấy nắm chặt vào nhau. Bứt tốc về phía thang máy, tôi nhận ra hắn không ở quá xa phía sau. Tiếng bước chân của Kugutsu rất lạ, nó nhịp nhàng nghe giống như một con thú hơn là một con người đang chạy. Cái bóng lắc lư quanh chân tôi. Chuyển động kỳ quái của hắn thật đáng sợ.
Làm sao tôi có thể chạy nhanh hơn một thứ không phải con người?
Tôi có thể dùng cầu thang, nhưng sau đó thì sao?
Tôi cũng đã thử cầu thang vào hồi đấy, rồi cuối cùng vẫn xuống địa ngục. Mọi thứ tôi làm đều vô nghĩa. Tôi chẳng thể làm gì được.
Đầu tôi sắp sôi lên. Ngay lúc tôi sắp hét lên vì hoảng loạn, một bàn tay nhỏ tát vào má tôi. Mayuzumi đang nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh thường ngày.
“Xin lỗi, Odagiri-kun, nhưng anh có thể dùng cầu thang được không?” là tất cả những gì cô ấy nói trước khi nhắm mắt lại.
Theo lời cổ, tôi chạy xuống cầu thang. Tiếng bước chân theo sát phía sau. Tôi đâm sầm vào một cánh cửa và lăn vào bãi đậu xe. Tôi nhớ lại một câu chuyện dân gian về một người đàn ông chạy trốn khỏi một con quỷ đang muốn ăn thịt mình. Có lẽ một ngôi đền có thể cứu chúng tôi, song nơi này giống như một hầm mộ được bao quanh bởi đá. Tôi lao đến một khu vực rộng lớn, thoáng đãng rồi dừng lại. Mayuzumi mở mắt, rồi nhảy ra khỏi vòng tay tôi.
Bàn chân cô ấy nhẹ nhàng đạp xuống đất.
Trước mặt cô là Kugutsu với một con dao đã sẵn sàng.
Cô đặt chiếc ô lên vai, một bông hoa đỏ thắm nở rộ.
Mỉm cười nhẹ, cô nói, “Như anh thấy đấy, đây là ngõ cụt rồi, Kugutsu-kun. Sao anh không bình tĩnh lại một chút để chúng ta có thể trò chuyện? Tôi sẽ không chạy đi đâu cả”.
Kugutsu vẫn im lặng. Hắn ta trông giống như một con quái vật khi đứng đó không nói một lời cùng cái lưng gù. Những con dao trên tay hắn giống như một phần mở rộng của cơ thể. Tôi nuốt nước bọt. Mayuzumi chẳng có vẻ sợ hãi, nhưng tôi không biết phải làm gì.
Kugutsu hiện tại trông không giống con người.
Những lời trong giấc mơ của tôi hiện về trong tâm trí tôi. Tôi không phải là con người, vì vậy tôi có thể ăn thịt người. Bởi vì hắn chưa từng ăn đồ ăn ngon trong đời nên hắn thấy thịt người rất ngon.
Hắn ta nghiện hương vị đó và cuối cùng, hắn khao khát được ăn một vị thần.
Mayuzumi, người được tôn thờ như một vị thần, vẫn mỉm cười mặc dù là con mồi. Kugutsu tiến lên một bước.
“Tôi có một câu hỏi cho anh”, Mayuzumi nói, xoay chiếc ô đỏ trên vai. “Tại sao Chihana lại muốn ăn tôi?”
Kugutsu ngẩng đầu lên, trông như sắp khóc.
Đó là biểu cảm của một kẻ bất lực.
-----
“…Chihana?” Tôi lẩm bẩm, sửng sốt.
Người cầm dao trước mặt chúng tôi là Kugutsu. Cũng là Kugutsu đang cố làm thịt Mayuzumi. Vậy tại sao tên cô ta lại xuất hiện? Hơn nữa, Mayuzumi có thể không biết, song tôi vừa nhìn thấy thịt người đã được chế biến. Cơ mà, cổ lại khẳng định rằng Chihana đang cố ăn mình.
Người phụ nữ đó rất yêu Mayuzumi.
Tôi không hiểu nổi. Tôi chẳng thể hiểu nổi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Kugutsu đột nhiên mở miệng. “Tôi không phải là con người, thưa ngài. Nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng. Tôi là một đầu bếp. Tôi có thể không phải là một người sành ăn, dẫu vậy, tôi vẫn là một đầu bếp. Tôi rất cầu kỳ về thịt. Tôi không thể thưởng thức được bất cứ thứ gì. Mọi thứ tôi ăn đều có vị rất tệ. Lưỡi của tôi đã bị rối loạn do phải ăn quá nhiều thức ăn ôi thiu khi còn nhỏ. Tuy nhiên, tôi có thể nhận ra thịt ngon. Bởi vì Chihana-sama đã dạy tôi cách nấu thịt ngon. Nếu tôi nấu thịt ngon - thịt người - mọi người sẽ vui vẻ. Họ sẽ khen tôi”.
Tôi nhớ lại. Kugutsu không ăn một miếng thịt nào do mình nấu. Anh ăn thức ăn mà người ta đổ đi, nhưng anh không bao giờ muốn ăn bất cứ thứ gì. Anh ta đã từ bỏ thú vui ăn uống.
Anh ấy hoàn toàn trái ngược với kẻ trong giấc mơ của tôi, kẻ luôn cảm thấy khoái cảm mỗi khi được ăn thịt.
Những ký ức đó là của ai? Giấc mơ đó có phải là ký ức của Chihana không?
“Tôi muốn làm hài lòng ngài”, anh nói. “Nên, tôi đã nói dối để có được loại thịt chất lượng tốt. Chihana-sama nói rằng thứ thịt đó là loại ngon nhất trong số tất cả. Đôi lúc ngài ấy muốn ăn tươi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là làm bẩn tay ngài ấy. Tôi biết nó ghê tởm với mọi người. Nhưng tôi muốn phục vụ nó cho ngài. Chihana-sama không biết về điều đó. Tôi tự làm điều đó”.
Trong giây lát, trông anh ấy như sắp khóc.
“Tôi định phản bội ngài vào lúc cuối”, anh nói thêm, “nhưng ngài lại rất tốt với tôi”.
Anh ấy nói mình chuẩn bị thịt người hoàn toàn vì thiện chí.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ấy một cách trống rỗng.
Mayuzumi lắc đầu. “Anh định giết tôi khi thuốc hết tác dụng, phải không? Sau đó anh sẽ nấu tôi và phục vụ cho Chihana. Đó là lệnh của cô ta. Tôi nói đúng chứ? Chihana bị ám ảnh bởi tôi. Anh có biết tên cô ta có nghĩa là gì không, Odagiri-kun?” cô ấy hỏi một cách đột ngột.
Tôi biết kiểu quái gì?
Mayuzumi cười toe toét như mèo. “Chihana có thể đọc là Senka, sau đó có thể viết lại là Azaka”.
Cô ta là một đứa trẻ được sinh ra với kỳ vọng trở thành một Azaka.
Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
Vài năm sau khi cô ta chào đời, một đứa trẻ là Azaka đã chào đời.
“Anh được nuôi dưỡng để trở thành thứ gì đó không phải con người, trong khi cô ta lại được trở lại thành một con người. Dù cô ta có lẽ không thể chấp nhận điều đó”.
Mayuzumi mỉm cười. Ký ức do con quái vật đã nuốt hiện lên trong tâm trí.
Ký ức về ai đó bị trẻ con khinh miệt và hành hạ. Được cha mẹ nuôi dưỡng như một vị thần, cô bị người khác kỳ thị, mọi người thì kỳ vọng vào cô, nhưng đột nhiên cô mất đi địa vị đó.
Một người phụ nữ không thể trở thành Azaka thì không xứng đáng được sống.
Vào khoảnh khắc đó, cô ta trở nên thấp kém hơn con người, thái độ kiêu ngạo và địa vị của một thành viên trong gia tộc nhánh khiến cô bị kỳ thị. Song cô ta không thể chấp nhận được nó.
“Tôi không phải là con người.”
2 Bình luận