Câu chuyện I – Phần 04
-----
“Đó là tất cả thông tin tôi thu thập được”, tôi nói.
“Cảm ơn nha. Mọi chuyện đang ngày càng thú vị hơn. Vậy, Odagiri-kun nè. Há miệng ra được không?”
Mayuzumi ra hiệu cho tôi như thể cô ấy đang gọi một con chó. Tôi cau mày, làm theo những gì được bảo rồi bị ném một viên thuốc vào miệng. Tôi cắn nó. Lớp phủ đường nứt ra khiến chất bên trong tràn vào lưỡi.
Ngọt.
“Loại sô cô la này hấp dẫn thật, không tan trên tay mà lại tan trong miệng”, cô nói. “Lớp phủ bên ngoài hướng đến đối tượng trẻ em nhưng tôi hoan nghênh ý tưởng này. Tôi không thích những thứ mà chỉ người lớn mới có thể dùng như rượu, nhưng đặc biệt là thuốc lá. Nó vừa không lành mạnh mà lại còn khó chịu”.
Mayuzumi lại nhìn vào tôi. Tôi nhai miếng sô cô la, hương thơm ngọt ngào đã trung hòa mùi nicotine còn sót lại. Đã qua một lúc kể từ lúc tôi hút thuốc, người ngoài nhìn vào không thể nhận ra, cô ta nhạy bén thật.
“Làm sao cô biết?”
“Sao lại không biết. Nếu anh thực sự muốn hút thuốc, tôi sẽ không ngăn cản nhưng có một số thứ mà con người có thể chịu và không, nên là, tôi yêu cầu anh cân nhắc hơn”.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng từ “chu đáo” lại có trong từ điển của cổ.
Cô ấy uống một cốc sô cô la nóng. Đôi chân thò ra từ dưới áo khoác phòng thí nghiệm, đeo tất cao đến đầu gối. Hôm nay, cô ấy mặc quần áo cực kỳ ngắn.
“Đó là một bộ trang phục lạ thường”, tôi nhận xét.
“Hửm? À, một nhân viên ở cửa hàng tôi thường lui tới đã giới thiệu nó. Tôi không thèm nghe họ nói nên cứ thế thanh toán”.
Bình thường, người khác sẽ làm ngược lại. Nó trông giống như một bộ trang phục rất đắt tiền nhưng Mayuzumi có vẻ không bận tâm. Cô ấy lấy một chiếc hộp trắng và nhai một viên sô cô la truffle có giá hơn 400 yên mỗi viên. Cổ không so sánh nó với viên sô cô la rẻ tiền mua ở cửa hàng tiện lợi. Tiền như là lá trên cây đối với Mayuzumi vậy. Nhưng vì lý do nào đó, tiền lương của tôi rất thấp. Có lẽ, cô ta cố tình hành hạ tôi.
“Được rồi. Hãy xem chúng ta có thể rút ra được gì từ cuộc điều tra của anh. Thực ra, tôi cũng đã ra ngoài nhưng chỉ một lúc thôi. Khoảng thời gian đủ để ăn hết khoảng năm thanh sô cô la”.
Mayuzumi đi ra ngoài một mình là chuyện bất thường. Nghĩ lại thì, tôi nghe nói gia tộc cổ có chút ảnh hưởng đến công ty bảo hiểm mà Yukiko làm việc. Với nụ cười trên môi, cô ấy tiếp tục.
“Rõ ràng là Yamashita Yukiko đã gặp rất nhiều vấn đề trong công việc. Cô ấy đã làm mất lòng một khách hàng quan trọng, và do là kiểu người hay bận tâm đến mọi thứ, cô ấy liên tục mắc thêm những sai lầm sau đó. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Những sai lầm của người đó đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi nhuận của công ty. Đồng nghiệp của cô nói với tôi rằng bất kỳ ai trong hoàn cảnh của như vậy cũng đều muốn chết”.
“Đó có phải là lý do tại sao cảnh sát kết luận đây là một vụ tự tử không?”
“Không chỉ có vậy. Đôi khi cô ấy nói ra những suy nghĩ như muốn kết thúc. Lúc đầu, đó chỉ là những suy nghĩ nhẹ nhàng, kiểu như, ‘Có lẽ mình nên chết đi’. Nhưng dần dần, những lời được nói ra trở nên ngày càng u ám hơn. Hơn nữa, một tuần trước khi tự tử, cô đã chia tay bạn trai, người mà mình đã hứa sẽ kết hôn. Cổ giải quyết xong các vấn đề cá nhân, có một tin nhắn chưa gửi trên điện thoại di động giống như một bức thư tuyệt mệnh. Cảnh sát sẽ không thể kết luận đó là một vụ tự tử nếu không có bất kỳ bằng chứng nào. Hoàn cảnh đã chỉ ra rằng cô ấy tự sát rõ rành rành. Cái chết của cô ấy đã được tự quyết định. Mọi chuyện đều tốt đẹp khi kết thúc tốt đẹp”.
Mayuzumi cầm một viên sô cô la truffle khác bằng những ngón tay thon thả. “Đồng nghiệp của cô ấy có vẻ nhẹ nhõm khi cô ấy qua đời. Tôi có thể thoáng thấy ý nghĩa thực sự đằng sau những lời họ nói. Mặc dù, cô biến mất khi đang hấp hối, nhưng, họ lại đối xử như thể đồng nghiệp mình đã chết từ lâu rồi”.
Viên sô cô la truffle bị nghiền nát trong miệng cô. Đôi môi ẩm ướt cong lên thành một nụ cười. “‘Tôi hiểu nếu cô ấy muốn tự tử. Có lẽ cổ muốn ra đi? Sẽ không ai ngạc nhiên nếu cô chết. Nếu tôi là cô ta, tôi thà chết còn hơn’. Bây giờ, hãy thử tưởng tượng nếu nghe được những lời như vậy khi vẫn còn sống. Anh cho rằng ý nghĩa thực sự đằng sau những lời nói của họ là gì, Odagiri-kun?”
Đó là một câu đố cực kỳ dễ.
“Họ muốn cô ấy chết”, tôi nói, hơi thất vọng với bản thân vì đã nghĩ câu trả lời ngay lập tức.
“Chính xác. Việc đi đến kết luận đó có nghĩa là anh là một con người bình thường. Thật là nhẹ nhõm mà”.
Mỉa mai à? Nhưng có vẻ như cổ không có ý xấu. Ngực tôi thắt lại khi nghĩ đến hoàn cảnh mà Yukiko từng sống. Mọi ý thức khó chịu đối với cô ấy đều biến thành đôi bàn tay trong suốt đẩy cô ấy từ phía sau.
Đẩy cô ấy khỏi nóc tòa nhà.
Tuy nhiên, mọi người gọi những vụ việc như vậy là tự tử.
“Tôi hiểu rồi”, tôi nói. “Đặt cảm xúc của mình về vấn đề này sang bên, may mắn khi trường hợp của Yamashita Yukiko hóa ra lại thực sự là một vụ tự sát. Cô ấy không thể chịu đựng được sự căng thẳng và kỳ vọng của những người xung quanh, vì vậy đã nhảy lầu. Điều này xóa tan sự nghi ngờ đối với khách hàng của ta. Sau cùng, tôi không muốn nhận một vụ giết người”. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi hình dung Kazue trong đầu.
Tôi cầm cốc của mình lên. Cà phê tôi pha trước khi nộp báo cáo đã nguội.
“Không đâu. Yamashita Yukiko đã bị giết”, Mayuzumi nói thẳng thừng khi tôi nhấp một ngụm. “Không còn nghi ngờ gì nữa”.
Cà phê trở nên đắng ngắt. Tôi nhìn Mayuzumi và thấy cô ấy cười mỉm như một con mèo. Đột nhiên, cô cầm một miếng sô cô la và ném vào cốc cà phê của tôi. Với một tiếng keng, vị ngọt chìm sâu. Một giọt cà phê bắn vào mũi tôi, cổ gạt nó bằng ngón tay, đưa đầu ngón tay trắng vào môi và liếm nó.
“Chúng ta sẽ ra ngoài lúc sáng mai”, cô ấy nói. “Dù caffeine rất cần thiết để đánh thức não bộ nhưng tôi sẽ chọn sô cô la thay vì cà phê bất cứ ngày nào. Không tiêu thụ đường là không tốt cho sức khỏe. À, và Odagiri-kun”.
Sau khi lan man, cô ấy nói thêm, “Có gì sai khi chấp nhận một vụ án giết người?”
-----
Một làn gió ấm áp vuốt ve má tôi. Không có ai trên đường vào sáng sớm. Màu đỏ của chiếc ô hòa lẫn với bầu trời trong xanh. Tôi không biết tại sao mình lại phải ra ngoài với Mayuzumi sớm như vậy.
Và đứng ngay tại vị trí các bộ phận đã rơi, ngay tại đó.
Mayuzumi và tôi đã ở con phố mà chúng tôi ghé hôm nọ. Băng chắn của cảnh sát đã được gỡ xuống. Khu vực tử cung rơi xuống đã trở thành một địa điểm ma ám nổi tiếng, nhưng may mắn thay, lúc này ở đây không có ai. Các tạp chí hàng tuần đã đưa tin về vụ việc một cách hài hước. Không khí lễ hội khiến tôi phát cáu. Tôi muốn quăng những lá phổi tươi vào đầu những người hóng hớt. Nếu một phần nội tạng rơi vào đầu ai đó, chắc chắn họ sẽ hối hận vì đã xử lý tình huống một cách hời hợt như vậy.
Khi tôi nhìn xung quanh, Mayuzumi đang ngồi xổm trước một máy bán hàng tự động hôm trước. Cô ấy thò tay xuống dưới gầm máy như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô không quan tâm đến việc váy của mình bị bẩn. Cái gì đang khiến cô ấy quan tâm như vậy? Tôi thấy muốn hút thuốc. Một dấu hiệu xấu vì tôi vẫn chưa cảm thấy căng thẳng. Bụng cồn cào. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi tự hỏi khi nào mới có thể trở về căn hộ rẻ tiền của mình.
“Tôi tìm thấy rồi”. Khi cô ấy đứng dậy, Mayuzumi cầm một đồng xu một trăm yên trong tay. “Tôi thực sự vui mừng. Tôi nghĩ mình sẽ tìm thấy một đồng. Thật tuyệt khi điều chúng ta đoán là đúng. Mặc dù, mọi người nói rằng thật khó để mất thứ gì đó như thế này. Nhìn qua mà xem”. Cô ấy đưa đồng xu cho tôi.
Thoạt nhìn, nó trông giống như một đồng xu 100 yên bình thường. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, một số vết máu khô có ở mặt sau đồng tiền.
“Làm ơn giữ nguyên để tôi có thể xem”, tôi nói.
“Anh cần phải rèn luyện kỹ năng quan sát của mình. Nếu không như vậy, nó sẽ càng kém đi”.
Cô ấy búng đồng xu bằng ngón tay, nó bay theo hướng không mong muốn và lại rơi xuống dưới máy bán hàng tự động.
“Tôi thất bại rồi”, Mayuzumi lẩm bẩm. Tôi nghĩ rằng cô ấy không cần nó nữa.
“Gì cơ?”
“Xin lỗi, Odagiri-kun ơi. Tôi đã phạm sai lầm. Tôi chân thành xin lỗi, vậy nên anh có thể nhặt nó giúp tôi được không?”
Chân thành cái đầu gối tôi nhé.
Nếu tôi có thể nói ra suy nghĩ của mình, tôi sẽ không bị căng thẳng. Cuối cùng tôi phải bò trên mặt đất. Cảm giác như mình sẽ trật khớp vai, nhưng tôi đã cố gắng nhặt lại đồng xu. Đưa nó cho Mayuzumi, cô ấy gật đầu.
“À, cảm ơn. Công sức của anh bỏ ra rất có ý nghĩa với tôi. Tôi chắc chắn cảnh sát đã không kiểm tra máy bán hàng tự động này”.
Mayuzumi nhét đồng xu vào khe của máy. Tôi định hỏi cô ấy đang làm gì sau khi dành hết công sức để tìm nó thì đồng xu bị trả lại với tiếng leng keng.
“Và nó đây rồi”, cô nói.
“Ừm, có gì sao?”
“Đồng xu một trăm yên vô dụng này cứ liên tục quay trở lại”.
Có lẽ nó đã bị lỗi nào đó trong quá trình sản xuất. Đôi khi có những đồng tiền mà máy bán hàng tự động không thể nhận dạng.
Nhưng điều đó có ý nghĩa gì trong trường hợp này?
0 Bình luận