Câu chuyện IV – Phần 07
-----
“Tôi đã huấn luyện nó”, Chihana trả lời. “Tôi không nhớ nó có bất kỳ hành vi bất thường nào, và nó cũng không hứng thú với thịt người. Nhưng nếu con quỷ của ngài nói vậy, thì có lẽ như vậy. Điều đó không thể thật, song nếu Mayuzumi-sama gặp nguy hiểm, tôi… tôi…” Giọng cô trở nên run rẩy, căng thẳng. Cô ta hẳn đã tưởng tượng ra điều gì đó. Cô im lặng. Rồi giọng nói lấy lại sự bình tĩnh. “Tôi hiểu. Nếu con quỷ của ngài đã nói vậy, thì những ký ức đó hẳn thuộc về Kugutsu. Tuy nhiên, loại thịt mà nó phục vụ ngài không phải là thịt người. Tôi chưa nhận được bất kỳ tin tức án mạng nào quanh vùng lân cận”.
Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cơ mà điều đó không thay đổi được sự thật rằng Kugutsu là một kẻ ăn thịt người. Nếu hắn thèm khát Mayuzumi, thì cô ấy rõ ràng đang gặp nguy hiểm.
Trước khi tôi kịp nói, Chihana ngắt lời, “Tôi sẽ giải quyết Kugutsu. Mong ngài rút khỏi căn hộ. Tôi sẽ chuẩn bị ngay hôm nay rồi tới chỗ ngài vào sáng mai. Tốt nhất ngài không nên đưa Mayuzumi-sama theo. Nếu Kugutsu mong muốn người, nó có thể nghi ngờ và làm gì đó. Tôi sẽ thế chỗ ngài. Xin hãy trú ẩn ở đâu đó”.
Tôi nuốt nước bọt. Điều này có nghĩa là tạm thời phải để Mayuzumi ở lại một mình với Kugutsu.
“Nhưng tôi không thể để Mayu-san lại được”.
“Sẽ ổn thôi. Kugutsu không đần đến mức ra tay với Mayuzumi-sama khi nó biết ngài có thể trở về bất cứ lúc nào. Và điều đáng sợ hơn là con quỷ trong ngài có khả năng sẽ chạy loạn”.
Tôi chẳng hiểu cô ta nói gì. Làm sao con quỷ này có thể đáng sợ hơn cả một kẻ ăn thịt người?
“Khi chúng tôi tóm được Kugutsu, nó có thể sẽ nổi điên”, cô tiếp tục nói với giọng nghiêm túc. “Khi điều đó xảy ra, khả năng con quỷ của ngài sẽ nuốt cả Azaka-sama lẫn Kugutsu là bao nhiêu?”
Tôi muốn nói rằng chuyện đấy sẽ không xảy ra, song không thể.
Sinh vật trong bụng tôi ăn bất cứ thứ gì có nó thể ăn được.
Nếu Kugutsu ở gần Mayuzumi thì điều đó chắc chắn có thể xảy ra.
“Tôi sẽ bảo vệ Azaka-sama. Tôi thề”.
Nghe giọng nói của cô ta, một động cơ khác đột nhiên xuất hiện trong đầu. Có lẽ cô ta không muốn tôi bảo vệ Mayuzumi. Cô đang cố gắng tách tôi và Mayuzumi rồi bắt Kugutsu. Tôi nghĩ rằng việc lặp lại lời mình nói sẽ chẳng dẫn tới đâu. Với cả sẽ tốt hơn nếu để nhiều người tóm lấy Kugutsu hơn là tôi làm một mình.
Tốt hơn việc con quỷ trong tôi ăn thịt ai đó.
Nuốt lại lời, tôi nói, “Được rồi. Ngày mai tôi để cô xử lý”.
Chúng tôi trao đổi về kế hoạch và thời gian cô ta sẽ đến.
Sau khi lịch sự bày tỏ lòng biết ơn và lời xin lỗi, Chihana nói thêm, “Làm ơn đảm bảo Kugutsu không cảm thấy bất cứ điều gì đáng ngờ. Cố gắng làm cho nó cảm thấy yên tâm. Xin đừng để Azaka-sama hoặc Kugutsu biết chuyện gì đang diễn ra”.
“Hiểu rồi”.
Sau khi tạm biệt, cô cúp máy. Âm thanh trống rỗng khi ngắt kết nối là thứ còn sót lại. Trong căn phòng bụi bặm, tôi thở dài. Tựa vào đống quần áo của Mayuzumi, tôi ngước lên trần nhà bẩn thỉu.
Con quỷ ăn Mayuzumi. Tôi cảm thấy buồn nôn vì trường hợp mà thậm chí mình còn chưa nghĩ đến. Tôi nhớ lại kế hoạch ngày mai, và khi cố gạt bỏ nỗi lo lắng, tôi bất chợt lẩm bẩm với chính mình.
Nếu một con người ăn thịt một con người khác, kẻ đó sẽ trở thành một con quỷ.
Nếu một con người ăn một vị thần, kẻ đó sẽ trở thành một vị thần.
Nếu một con quỷ ăn một vị thần, nó sẽ trở thành thứ gì?
Tôi quay lại phòng khách rồi thấy Kugutsu đang nấu ăn. Hắn đang tập trung ninh món hầm. Bơ và bột mì trên bàn cho biết hắn tự làm nước sốt. Cảnh tượng về thịt vẫn khiến tôi rùng mình. Kugutsu lo lắng giục tôi đến bàn, vì thế tôi ngồi xuống. Mayuzumi, người đã ngủ để hồi phục, đang ăn bánh opera với vẻ buồn chán. Kugutsu liếc tôi, như thể hỏi tôi có muốn ăn không.
Cố gắng làm cho nó cảm thấy yên tâm.
Nhớ lại những lời đó, tôi lấy một ít món hầm không có thịt và bánh mì, nhét vào miệng. Khoai tây vỡ nát và hành tây tan chảy.
Món hầm được nấu chín kỹ rất ngon.
-----
Người ta nói rằng nếu ta ăn thịt người, ta sẽ không còn là người nữa, và nếu ta ăn thịt quỷ, ta sẽ trở thành quỷ.
Vậy thì tôi muốn trở thành một vị thần. Tôi muốn ăn một vị thần và trở thành một vị thần.
Tôi muốn trở thành một vị thần và nâng cơ thể phi nhân tính này của tôi lên thành thần thánh.
Tôi cắm nĩa vào miếng thịt trước mặt. Mềm và hầm kỹ, nó có hương vị khác với thịt sống. Nước sốt được nêm kỹ gia vị, làm từ nước xương và tủy luộc, thật tuyệt hảo. Khi miếng thịt tan chảy trên lưỡi, tôi nghĩ, tôi sẽ trở thành một vị thần. Tôi sẽ nuốt chửng một vị thần và trở thành một vị thần. Aa, điều đó tuyệt vời biết bao?
Được thưởng thức món ăn hảo hạng nhất… Thật thiêng liêng!
-----
Đầu tôi cảm thấy nặng trĩu sau một giấc ngủ ngắn và nông. Hôm nay là ngày đã định. Tôi không thể ngủ chút nào vào đêm qua, và cuối cùng thì trời cũng sáng. Nhưng ngay khi tôi thiếp đi một chút, giấc mơ lại đến với tôi. Vị ngọt tràn ngập trong miệng. Không hiểu sao, giấc mơ trở nên sống động hơn; nó thậm chí còn khiến tôi cảm thấy khoái cảm không thể cưỡng lại. Tôi thực sự yêu thích đồ ăn đến như vậy à?
Nếu tôi kết thúc bằng việc háo hức mong chờ giấc mơ tới trong lúc ngủ thì sao? Lố bịch thật, tôi nghĩ. Dẫu vậy tôi không thể không cảm thấy kinh hãi.
Tất nhiên, tôi chẳng có cảm giác thèm ăn. Sau khi uống vài tách cà phê, tôi đứng dậy. Tầm nhìn của tôi chao đảo vì thiếu ngủ. Tôi quay người lại, Mayuzumi đang ở dạng côn trùng. Cô ấy có vẻ đã nghiêm túc hồi phục. Đó là điều tốt, song thực tế là cổ không ở trong tình trạng hoàn hảo vẫn khiến tôi bất an.
Cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, tôi nói, “Mayu-san, tôi ra ngoài một chút”.
“Hửm? Anh định ra ngoài à, Odagiri-kun? Nếu vậy, anh nên mặc ấm vào. Trời vẫn còn lạnh”.
Một bàn tay thò ra từ dưới chăn. Cô ấy không thèm quay lại, cơ mà ít nhất cũng tiễn tôi đi. Kugutsu đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Nghĩ đến việc để Mayuzumi ở lại một mình khiến nỗi sợ dâng lên cổ họng. Song Chihana và những người đi cùng sẽ sớm đến đây thôi. Không cần phải lo lắng.
Nuốt nỗi lo sợ và bất an, tôi nói với Kugutsu, “Tôi ra ngoài một chút, nhưng tôi sẽ sớm quay lại. Anh đã làm việc từ sáng rồi. Thư giãn đi, được chứ?”
“Tôi rất cảm kích vì những lời nói đó, thưa ngài. Mong ngài cẩn thận. Tôi sẽ chuẩn bị một bữa tối ngon lành và đợi ngài trở về”.
Cúi đầu thật sâu, Kugutsu tiễn tôi đi. Bước ra ngoài, tôi vội vã đến thang máy. Tôi nhấn nút, cửa mở. Khi tôi vào và cửa đóng, thứ trong bụng bắt đầu cười.
Những lời lẽ nhảm nhí tuôn ra từ miệng con quái vật.
Nội tạng quằn quại, cơn đau dữ dội khiến tôi khuỵu xuống. Đầu ngón tay run rẩy. Thứ đó đang cười khi nó uống máu tôi. Nó kêu lên, nói rằng nó đang vui vẻ. Chịu đựng cơn đau, tôi theo bản năng duỗi tay ra. Tôi sờ các nút thang máy, không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Tầng năm, không có gì. Tầng bốn, và tầng ba, cũng không có gì. Tuy nhiên, ngay lúc chạm vào nút tầng hai, tiếng cười phát ra thậm chí còn lớn hơn.
Tôi nhấn nút, thang máy đi xuống. Nó dừng lại với một cú khựng. Cửa mở ra.
Tiếng cười trở nên khúc khích. Nghe theo giọng, tôi ép đôi chân run rẩy tiến về phía trước. Không có người thuê nhà nào khác trong tòa chung cư do gia tộc Mayuzumi sở hữu. Tôi biết mình phải xuống tầng một càng nhanh càng tốt, song đôi chân vẫn tiếp tục bước. Khi tôi đi trên hành lang trống trải, một cảnh tượng từ quá khứ hiện lên trong tâm trí. Tôi cũng đang đi trên một hành lang vắng vẻ vào đêm đó.
Một mình.
Ấn chặt bụng, tôi chịu đựng cơn đau và buồn nôn. Lúc tới một căn hộ cụ thể, thứ bên trong đạp. Tôi dừng lại. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Rõ ràng có thứ gì đó không ổn với tay nắm cửa. Có những vết xước trên đó, giống như đã bị cạy mở một cách thô bạo.
Cánh cửa không khóa.
Ai làm điều này và tại sao?
Tôi đặt chạm vào tay nắm. Tiếng cười của con quái vật hòa lẫn với tiếng kim loại kẽo kẹt. Tôi mở cửa rồi ngó vào bóng tối.
Sàn gỗ. Bố cục tương tự như căn hộ của Mayuzumi, ngoại trừ không có nội thất. Nhưng ở đó, giữa sàn nhà, nơi ánh sáng mặt trời chiếu vào, có một thùng đá. Các chất khử mùi được sắp xếp gọn gàng xung quanh. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ, nhưng không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra chúng dùng để làm gì.
Để ngăn mùi của bất cứ thứ gì bên trong rò rỉ ra ngoài.
Tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm. Mùi gỉ sét và mùi thối rữa thoang thoảng xộc vào mũi tôi. Tôi không muốn đến gần nó. Tôi thậm chí không muốn biết bên trong có gì. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng di chuyển đôi chân. Lúc chạm vào thùng, bề mặt nó dính nước, giống như ai đó vừa mới chạm vào nó bằng bàn tay ướt. Tôi tháo chốt rồi từ từ nhấc nắp lên.
Một tiếng động ướt át.
4 Bình luận