Câu chuyện IV – Phần 06
-----
Tôi súc miệng dữ dội. Tôi cầm bàn chải lên, bôi kem rồi đánh răng. Sau đó, tôi sải bước ra khỏi phòng và châm một điếu thuốc. Mùi khói quen thuộc tràn ngập phổi, cơn co thắt ở cổ họng biến mất. Che mặt, tôi thở dài. Mùi vị mà tôi nếm trong giấc mơ vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi, hương vị đậm đà và cảm giác của phần thịt co giật hiện rõ. Đôi mắt tôi in rõ hình ảnh ngón tay trắng, mũm mĩm, ngon lành.
Giấc mơ đó là gì? Cảm giác rất thật. Tôi đã ăn gì?
Tôi bị sốc. Như thể thích thú với sự mất bình tĩnh của tôi, bụng quặn lại. Tôi đấm vào nó và trở về phòng. Có lẽ là vì câu chuyện của Mayuzumi. Tôi đã có một giấc mơ kỳ quái giống vậy tối qua. Mặc dù, đấy quá chi tiết so với một giấc mơ. Đấy tựa việc tái hiện một cảnh tượng đã xảy ra trong thực tế.
Cảm giác này thật quen thuộc. Hệt như lần tôi mơ sau khi ngã gục trên sàn nhà lạnh lẽo.
Điều này làm tôi nhớ đến vụ hộp sọ. Sinh vật trong bụng tôi ăn suy nghĩ và ký ức của mọi người. Càng ghê rợn, nó càng thích.
Ý nghĩ đó làm tôi kinh hãi. Tôi nhận ra rằng đây có lẽ không chỉ là một giấc mơ. Có lẽ đây là ký ức của người khác?
Cơ mà của ai?
Một lần nữa, mùi sắt gỉ tràn ngập trong miệng. Tôi cảm thấy ghê tởm bản thân vì đã nghĩ rằng vị máu đó lại ngon lành. Loạng choạng trở về phòng, tôi ngửi thấy một mùi hương thơm phức.
Kugutsu đang rán thịt.
Mắt tôi mở to. Một miếng thịt trông ngon lành đang trên chảo. Sau khi rưới một ít nước sốt tự làm lên trên, Kugutsu cầm xẻng lên. Bắp cải thái nhỏ cùng thịt cháy vừa phải mọng nước ở trên. Kẹp chúng giữa hai miếng bánh mì cứng, anh ta quay người lại.
“Hửm? Ồ, chào buổi sáng, thưa ngài. Trông ngài nhợt nhạt quá. Ngài ổn chứ?”
Tôi không thể trả lời. Tâm trí hỗn loạn. Giấc mơ với hiện thực lẫn lộn, và tôi không thể nắm bắt được cảnh tượng trước mắt. Cảm giác kỳ lạ và khó chịu kinh khủng.
Tại sao lại có thịt?
“Kugutsu”, tôi gọi. “Tôi tưởng anh không mua tí thịt nào”.
“Tôi vừa mua ở chợ sáng nay. À, ngài sẽ phải hài lòng khi biết rằng tôi cuối cùng cũng có một ít thịt ngon. Không nhiều lắm, nhưng nó sẽ vừa đủ cho bữa sáng. Mong ngài thưởng thức. Tôi đã làm nó nên không có gì to tát cơ mà ngài sẽ ngạc nhiên đấy. Thịt ngon rất khác biệt”.
Kugutsu nở một nụ cười ngượng ngùng. Mùi hương thực sự thơm ngon. Tuy nhiên, mùi mỡ cháy khiến tôi muốn nôn. Hương vị của thứ thịt trong tâm trí hòa lẫn với mùi vị của miếng thịt tôi vừa ngửi.
Cả hai đều vô cùng ngon ngọt.
Thứ gì tôi đang cảm nhận ngay bây giờ?
Bụng quặn lên. Tôi chạy đến bồn rửa và phun hết những thứ trong dạ dày. Thứ bên trong cười khi nó đá tôi.
“Ngài ổn chứ?!” Kugutsu hỏi với vẻ quan tâm. Mắt tôi mở to, mồ hôi chảy dài trên lưng. Tôi bắt đầu có những giấc mơ này từ bao giờ?
Nó có sau khi tôi gặp Chihana và đưa Kugutsu về căn hộ.
Tôi quay người, ruột thắt lại. “Kugutsu, đó là thịt gì vậy?” Tôi hỏi.
Anh ta nghiêng đầu tò mò. “Đó là thịt lợn”.
Trên bàn đặt một khay thịt lợn. Một cái bánh sô cô la bên cạnh. Anh ta làm nó lúc nào? Có lẽ anh hầu như không ngủ. Chẳng hề thấy dấu hiệu nào của sự độc ác từ ảnh.
Tôi gạt bỏ cảm giác khó chịu, tự nhủ rằng đó chỉ là tưởng tượng. Thật sự không thể nghĩ nổi.
Song, báo động đang kêu lên trong não. Tôi từng chứng kiến đủ mọi loại vụ việc trước đây. Những vụ gần đây nhất băng qua đầu. Một tử cung rơi từ trên trời xuống, những hộp sọ cười, và một người biến thành bong bóng.
So với những thứ trên, việc con người ăn thịt người khác chẳng phải là điều bất thường.
Không có điều gì là bất khả thi.
Tôi quay lại, nuốt một tiếng hét. Khuôn mặt của Kugutsu rất gần với tôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong tâm trí, tôi thấy một ngón tay trắng gần nhãn cầu mình.
Có thịt trước mặt nên tôi ăn nó.
Tôi có thể thấy khuôn mặt mình trong mắt Kugutsu. Một nỗi sợ hãi trẻ con lan khắp cơ thể, tôi suýt đẩy anh ta ra. Kugutsu nhăn mũi như một con chó đang đánh hơi và cau mày.
“Thưa ngài”, anh nói. “Tôi biết điều này là khiếm nhã, cơ mà ngài có hút thuốc không? Ngài vẫn còn trẻ, vậy mà ngài đã thích chúng rồi sao?”
“Ơ-Ờ, đúng rồi… Tôi có hút, một chút. Làm sao vậy?”
“Ngài không được. Đấy không tốt. Thuốc lá có hại cho ngài. Phổi, thịt và mạch máu của ngài sẽ bị ô nhiễm. Ngài nên bỏ thuốc. Ngài không được hút thuốc. Nó tệ như thuốc men vậy”.
Kugutsu lắc đầu tiếc nuối. Khi tôi không phản hồi, anh ta nhăn mày và tiếp tục nấu ăn. Tôi nhìn anh ta bê nồi súp thì chợt nhận ra. Thuốc men, thuốc lá. Vì một lý do nào đó, anh ấy không thích chất ám trên thịt.
Một bữa sáng sang trọng hơn nhiều so với ngày hôm qua được bày ra trước mặt tôi.
“Đây, thưa ngài. Mời ngài thưởng thức”. Anh nở nụ cười tươi tắn. “Tôi đã ăn rồi”.
Cơn ớn lạnh chạy xuống lưng. Tôi chẳng thể ngồi xuống được.
Bữa sáng bốc hơi nghi ngút có vẻ gì đó kỳ lạ.
-----
Cuối cùng, tôi từ chối ăn sáng. Kugutsu trông không vui, nhưng khi tôi bảo anh ta đổ đi, anh lặng lẽ ngấu nghiến. Anh từ chối ăn, cơ mà anh ta sẽ tiêu thụ đồ thừa[note64655]. Nhìn tấm lưng đang rửa bát, tôi cảm nhận một sự sợ hãi chẳng thể giải thích được. Tôi thấy bất an, giống như tôi đang giữ một quả bom hẹn giờ.
Mayuzumi chưa uống chút thuốc nào từ sáng nay.
Cô ấy nói rằng cơn ho của mình dừng lại tối qua và cảm thấy khá hơn nhiều.
Khi Kugutsu nghe vậy, anh nở một nụ cười chân thành.
Thuốc vẫn còn trong cơ thể song sẽ bị đào thải ra ngoài sau một hoặc hai ngày.
Không hiểu sao, sự thật đó lại đè nặng lên tâm trí. Không. Tôi biết chính xác lý do. Khi buông lỏng cảnh giác, vị ngọt của máu lại trở lại miệng.
Thịt tươi là thịt ngon.
Nếu con người đã ngon như thế này rồi thì thịt của một vị thần sẽ tuyệt hảo đến mức nào?
Giấc mơ đó khiến tôi kinh hãi. Nếu giấc mơ là ký ức mà con quái vật đã nuốt của ai đấy, thì kẻ này chắc chắn là một tên quái dị. Nhưng Kugutsu là thuộc hạ của Chihana và là thành viên của gia tộc Mayuzumi. Liệu một người mang danh tính rõ ràng có thể là một kẻ quái dị không? Hoặc tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ đó là một giấc mơ do thứ trong bụng tôi tạo ra dựa vào câu chuyện của Mayuzumi.
Tôi nghĩ đến việc liên lạc với Chihana. Tôi hối hận vì không nhận danh thiếp của cô ta ngay lúc này. Tôi lục tung đống sách trong phòng Mayuzumi để tìm một cuốn sổ tay hay sổ ghi nhớ nào đó, song chẳng thấy gì cả.
Cô ấy để nó đâu không? Có thể ngay từ đầu đã không có.
Cổ chắc hẳn không thèm nhớ những số điện thoại mà mình không quan tâm.
Khi đặt mọi thứ trở lại như cũ, tôi đánh rơi một cuốn sổ tay khiến chồng sách đổ sụp xuống. Vị trong miệng làm tôi khó chịu đến mức chẳng thể bình tĩnh được. Mùi vị đó đến từ giấc mơ. Nó không nên là thật, song tôi không thể giữ được tỉnh táo mà bắt đầu nghi ngờ chính trí nhớ của chính mình.
Ngon quá. Tại sao con người lại không ăn thịt người?
Ôi, tôi cảm thấy tội nghiệp cho họ.
Điện thoại reo. Tôi lao vào phòng khách rồi nhấc máy. Một giọng nói êm dịu vang bên tai.
“Xin chào. Kugutsu có làm việc chăm chỉ không?”
Là Mayuzumi Chihana. Tôi siết chặt ống nghe. Cô ta gọi để kiểm tra Kugutsu—may mắn là cổ đã làm vậy. Tôi nhìn vào ghế sofa. Mayuzumi không có dấu hiệu tỉnh dậy, cơ mà tôi cố gắng giữ giọng của mình thật nhỏ.
“Đúng lúc quá”, tôi nói. “Tôi muốn hỏi cô một điều”.
“Có chuyện gì vậy, Odagiri-sama? Nghe có vẻ ngài không khỏe lắm. Ngài cảm thấy ốm à?”
Tôi nói với cô ấy rằng mình sẽ chuyển cuộc gọi sang đường dây mở rộng và đi đến một phòng trong căn hộ. Ẩn mình trong bóng tối, chất lượng âm thanh trên điện thoại không dây nghe thật tệ. Song, tôi không muốn Mayuzumi nghe thấy. Không thể đoán trước được cô ấy sẽ cười nhạo tôi thế nào vì đã mơ thấy mình ăn thịt ai đó. Chắc chắn cô sẽ hỏi nó có ngon không. Như một con đập bị vỡ, tôi đã kể cho Chihana về giấc mơ của mình và hỏi về Kugutsu.
“Tôi sẽ vào thẳng vấn đề”, tôi nói. “Anh ta có đáng tin cậy không?”
Sau một hồi im lặng, cô ấy trả lời bằng một giọng yếu ớt, “Tôi thật sự bất ngờ. Con quái vật có thể hấp thụ những suy nghĩ và ký ức của người khác sao? Đối với những ai không thể đọc được tâm trí, đó là một khả năng đáng sợ”.
“Ai quan tâm chứ?! Hắn có phải là kẻ ăn thịt người hay không?!”
Giấc mơ đó có thật hay chỉ là một giấc mơ mà thôi?
3 Bình luận