Web Novel
122 • Phép màu và ma thuật của con gái không bao giờ dừng lại☆①
3 Bình luận - Độ dài: 2,913 từ - Cập nhật:
Vann: đăng sớm vì mai đi cả ngày
☆☆☆
Sói chạy đến tận Phố Vàng tít xa chỉ trong chớp mắt. Để rồi trước khi Rota và Astrid kịp đuổi theo, thảm họa đã bắt đầu.
Thế rồi đột nhiên toàn bộ học viện thành phố bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Ầm ầm…!
Astrid không khỏi há hốc miệng khi chứng kiến cảnh vùng đất hoang vu mới nãy còn nguyên vẹn nay đã nứt toác ra và biến thành hẻm núi sâu hoắm.
“Chu choa đất mẹ ơi—?!”
“Chuyện… quái quỷ gì thế này…?”
“Như thế này không ổn… chúng ta cần lên cao hơn!”
“L-Lên cao?!”
“Aishiba! Không có thời gian để giải thích đâu!!”
Astrid vội vàng nắm lấy tay Rota và bay lên không trung. Cô dắt Rota vào trong sương mù màu vàng.
Vù—!
Hai người bay lên trời. Bọn họ bay ở độ cao vừa đủ để thoát khỏi tác động của vụ sụp đổ.
“Bám chặt vào ta—!”
“Éc…?!”
Rota hét lên một tiếng yếu ớt và run rẩy, nắm chặt bàn tay đang nắm lấy mình. Cơ bản là cô sợ vì đột nhiên bị nhấc lên không trung hơn 20 mét.
Cùng với cảm giác bụng dưới bị đè ép, mồ hôi lạnh chảy dọc theo gáy, không biết vì sao, so với ngồi trên phi thuyền bay lên cao mấy trăm mét thì thế này còn đáng sợ hơn nhiều.
Ầm ầm…!
Mặt đất bên dưới sụp xuống như thể mọi thứ chỉ là giả dối.
Mặt đối mặt với vực thẳm trải dài vô tận bên dưới nơi học viên thành phố học viên từng sống vô âu vô lo cho đến bấy giờ. Giả sử cô buông tay đang nắm lấy mình ra, cô cảm tưởng như bản thân sẽ ngay lập tức bị hút vào vực thẳm.
Ấy thế nhưng điều đáng sợ hơn thế nữa là…
Ầm ầm…!
“…không thể như vậy được.”
…cảnh tượng thành phố học viện sụp đổ.
Theo nghĩa đen là mặt đất đang vỡ tan và bầu trời đang sụp đổ.
Khi mà quang cảnh quen thuộc đảo lộn, một cảnh tượng gợi nhớ đến sự hủy diệt hiện ra tại đó. Những tấm rèm đen và ranh giới dần dần mở rộng tiến về phía Phố Vàng.
Mặt đất lại một lần nữa sụp xuống, tạo ra tiếng rung chấn nhỏ.
Âm thanh khiến tai cô đau điếng như thể bị ai đó đập tay vào màng nhĩ.
Ầm ầm…!
“Hả?!”
Rota dùng một tay nắm lấy đôi tai mèo màu cam trên đầu, muốn ngăn chặn tiếng rung chấn trầm thấp dường như có thể xé rách màng nhĩ của cô bất cứ lúc nào, dẫu chỉ là một chút.
Ầm ầm…!
Nhưng dù cô có cố gắng cụp tai đến đâu, cô vẫn chẳng thể ngăn được tiếng ồn vang lên đau đớn trong đầu mình.
Vô số tiếng hét xuyên thủng tâm trí cô.
-K-Không!! Cứu mị với!!
-Kyaaah—!!
-He, hehe… vui quá đi…
-Không, không, không, không…
-Hủy diệt, đây chính là hủy diệt…
Vào những lúc như thế này, việc có thính giác nhạy bén hơn người hóa ra lại là tai ương. Kể cả khi nhắm mắt lại, cô vẫn nhận thức được thực tế lạnh lẽo này.
'Mình muốn chạy trốn…'
Nếu có thể khom người vào một góc trong một căn phòng tối tăm và yên tĩnh, lấy chăn che kín tai, lòng cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
'Mọi người đâu cả rồi…'
Run rẩy, run rẩy…
Trước tiên phải nói, hầu hết thú nhân đều là những kẻ hèn nhát bẩm sinh[note72281]. Căn nguyên cho giác quan nhạy bén và khả năng nhận thức chuyên biệt về ma thuật của họ đều được tiến hóa và mài dũa để phục vụ mục tiêu chạy trốn an toàn.
Giác quan đặc trưng của thú nhân đang thì thầm 'Chạy đi'.
Ấy thế nhưng…
Khuôn mặt của bạn bè cô.
-Rota của bổn cô nương quá là dũng cảm luôn—☆
-Tớ đã biết ngay từ đầu rồi mà.
-Đồng chí luôn là hậu phương vững chắc của bọn tôi.
Lời hứa của cô với con mèo vàng.
-Con sẽ viết nên… 'câu chuyện'…
Lời khen ngợi của Freya.
-C-Cái cần phải có để khám phá ma thuật là s-sự bướng bỉnh… có vẻ điều đó đã nằm trong ngươi sẵn rồi.
Tất cả những câu từ đó.
Chúng ngăn cản cô chạy trốn khỏi thực tế.
'Không… mình không thể chạy trốn được.'
Rota cắn môi và mở mắt ra. Đối mặt với cảnh tượng vẫn đầy tiếng la hét và hỗn loạn, cô bắt đầu nhớ lại những gì mình có thể làm.
Cùng lúc đó, máu đã trở lại đôi bàn tay nhợt nhạt của cô, và ý chí đã thấm nhuần sức mạnh mà trước đó chỉ bám víu theo bản năng.
“Tiền bối Astrid! Xin hãy đi về phía tây bắc của Phố Vàng!”
“Tây Bắc… ý ngươi là <Trường Nội Trú Công Lập Bana>?”
“Dạ vâng! Chỉ cần tới đó, chúng ta sẽ gặp được tiền bối Freya!”
Chỉ cần tới được đó, có lẽ cô sẽ có thể tìm ra cách vượt qua tình huống hiểm nghèo này.
Lý trí và bản năng.
Đó là phương hướng mà cả hai cùng hướng tới lúc này.
“…”
Cô khắc họa ấn tượng về cuốn sách ma thuật gốc luôn gắn chặt vào cơ thể mình.
Tấm bìa trơn, nhẵn, không có lấy một chữ viết nào.
Thứ trước đây từng chứa đựng phép thuật của phù thủy vĩ đại nhất, giờ đây nó chỉ là một cuốn sách ma thuật chứa đầy phép thuật của chính cô.
Cô cảm nhận được hình dạng thân thuộc của cuốn sách.
'Mình không thể cứ chuẩn bị và chờ sẵn sàng mãi được…'
Tất cả những trải nghiệm cô đã trải qua cho đến bây giờ.
Cô có thể cảm nhận được rằng đã đến lúc cô phải giải phóng mọi thứ. Bây giờ cô phải tự mình tiến về hướng mà cô cho là đúng.
'Hướng mình nên đi là…'[note72282]
siết-
Astrid nắm tay Rota và ngay lập tức cảm nhận được sự quyết tâm trong cô.
“…”
Cô gái nhỏ bé này đang tìm kiếm những gì cô có thể làm ngay cả khi tất thảy mọi người đều đang bàng hoàng và sợ hãi. Ngay cả khi có thể chạy trốn, cô cũng không ngần ngại tiến về phía trước trong tình huống tuyệt vọng không lối thoát.
Và Astrid thì thực sự thích những người như thế.
“…Ố HÔ~ HÔ HÔ HÔ!!”
Vì vậy, cô di chuyển nhanh hơn nữa, dùng sương mù chặn tai Rota để cô không thể nghe thấy những âm vang vọng lại phía sau.
-<Trường Nội Trú Công Lập Bana> dành cho các quý tộc thú nhân của <Đế Chế Aegir> theo học…
-Là ngôi trường đầu tiên được thành lập bởi phe phái đầu tiên chiếm đóng xung quanh Cây Thế Giới…
Tri thức cấm kỵ.
Thế mà rốt cuộc, đó lại là kiến thức phổ quát về thế giới mà chúng ta đang sống.
Thứ chống lại 'mệnh lệnh' của thành phố học viện và Cây Thế Giới.
“…”
Astrid liếc nhìn âm vang với vẻ mặt buồn bã.
“Những con người bị xóa sổ khỏi thế giới này… chỉ vì biết những điều không nên biết.”
Chỉ vì chúng ta nhớ về thế giới bên ngoài.
Có phải vì thế mà chúng ta không thể giữ được sự trong trắng?
Hay chính vì thế mà chúng ta có thể đi chệch khỏi con đường của số phận?
Thời đại của trật tự là thời đại nào mới được…?
“…”
Cứ như thế, Astrid băng qua những kẻ bất công hóa thành ma, tay không xua màn sương phủ lên tai Rota.
* * *
Eir nhảy lên xe đạp từ giữa những tòa nhà đổ nát. Và rồi cứ thế phóng đi như bay.
Vù!
Cô đạp xe và lao đi giữa không trung.
Ngọn lửa rực rỡ bùng cháy trên thanh kiếm giơ cao của cô.
Thứ phản chiếu trong đôi mắt rực lửa của Eir là Sói bị thương.
“Grr…!”
“QUỶ LỬA!! [Laevateinn]—!!”
Eir vung thanh kiếm giơ lên trời.
Sau đó, thanh kiếm rực lửa bắt đầu xoay tròn dữ dội giữa không trung, vẽ nên một vòng tròn giống như bánh xe ngựa. Tốc độ quay dần tăng lên trở nên tạo thành một cơn bão lửa.
Woong—
Woong—
Woong—
Một bánh xe phun ra ngọn lửa màu trắng.
Tương xứng với động lực chứa trong đó, toàn bộ không khí xung quanh dần nóng lên.
“GIỜ THÌ!! CHẾT CON MẸ MÀY ĐI—!!”
Eir hét lớn rồi vung bánh xe lửa khổng lồ xuống.
Ầm ầm—!!
Hệt như truyền thuyết về cỗ xe kéo mặt trời.
Một luồng ánh sáng rực rỡ lao về phía Sói.
Mặt đất bắt đầu lấp lánh cùng với đầm lầy đen phản chiếu ngọn lửa.
Những mảnh vỡ phun ra khói độc từ vô số tòa nhà sập xuống.
Nữ linh mục bướm đêm bạc ở đằng xa đã tàn kiệt và trút hơi thở cuối cùng.
Lúc này, mọi thứ trong không gian nhuộm một màu trắng.
Vút—!!
Thân thể Sói bắt đầu bốc cháy vì ngọn lửa trắng. Ngọn lửa xộc vào cái miệng đầy nanh của nó, thiêu rụi nội tạng và đốt cháy lông của nó.
Lách tách
Lách tách
『——!!』
[Linh Mục Song Sinh] Moin, người đang vật lộn trong cơn đau đớn cuối cùng, thậm chí còn chẳng thể hét lên được nữa. Cô chỉ biết mở và đóng miệng Sói, cố gắng bước về phía trước.
『——!!』
Một lần cuối cùng…
Chỉ còn một lần nữa thôi…!
Hãy đâm xuyên chúng bằng những chiếc nanh này và khiến chúng phải đau khổ cho đến tận cùng…!!
Bùm!
Sói với một nửa xương lộ ra từ ngọn lửa, tia chớp và vô số vũ khí chỉ chăm chăm tiến về phía trước như một chấp niệm. Nó loạng choạng tiến về phía trước, cố gắng lấy đi thêm một mạng người nữa.
Cái bóng khổng lồ của Sói tan chảy và chảy xuống chỉ còn một nửa. Nó lắc lư qua lại trên phố đầy tiếng la hét và hỗn loạn.
『——!!』
Moin gầm lên một tiếng không thể diễn tả bằng lời.
Eir, chứng kiến sự kiên trì của cô, liền ngước nhìn lên bầu trời.
“[Flash]—!! Nó vẫn còn sống!! Chúng ta cần phải kết liễu nó!!”
Sau đó tiếng hét lan rộng.
Alvit, người đang bay lượn trên bầu trời mờ ảo phía trên… chiến đấu với [Linh Mục Mộng Ảnh] Svafnir bằng đôi cánh sáng chói, đã ngay lập tức lao xuống xuống mặt đất chỉ trong một chớp mắt.
“Giờ thì!! Đây là kết thúc—!!”
Từ bầu trời xuống mặt đất.
Vẽ ra một đường thẳng màu hồng ngọc.
Lóe!
Tiếng kêu chiến trận vang lên trong không gian.
“[Thiểm Đạn]—!!”
Và âm thanh theo sau tiếng nổ. Tiếng nổ của thanh kiếm thánh thiêu đốt mọi thứ xung quanh bao gồm cả Sói.
Một tia sáng lóe lên như muốn làm bỏng con mắt người nhìn.
Và rồi bùng nổ.
BÙM—!!!
Sói chỉ biết mở miệng ra rồi ngậm lại. Nó từ từ bị cắt ra bởi tia chớp bùng nổ, hoàn toàn mất đi hình dạng ban đầu.
『A… Ơ…!』
Moin, cô gái tộc rồng đang nổi cơn thịnh nộ bên trong Sói.
Cô vung tay lần cuối.
Trong vụ nổ đang từ từ ăn mòn cơ thể của vị thần Sói, cô lẩm bẩm một cách vô hồn. Ngay cả mong muốn sống sót còn sót lại cũng đã biến mất.
"Anh hai."
Người anh trai đã luôn đồng hành cùng cô kể từ thuở lọt lòng.
Vù…
Người linh mục lãnh đạo đã nằm xuống vô ích.
"Cha."
Vù…
Hồi kết của cuộc đời kéo dài hơn 2000 năm…
Chỉ có nỗi đau khủng khiếp đang thiêu đốt cơ thể cô.
Dẫu vậy.
Dẫu vậy… bọn họ rốt cuộc đã hoàn thành tôn chỉ của tộc rồng.
Cùng với sự giúp đỡ của một con người từng là kẻ thù.
Bọn họ đã thành công đánh thức Rồng đang ngủ say bên dưới vực thẳm sâu nhất.
“…”
Cô gái cầu nguyện trong đau đớn.
'Đấng vĩ đại của chúng con, Rồng Đen Của Cái Chết.'
Sinh tồn trong đấu trường của Cây Thế Giới thật quá khó khăn.
Sống sót bằng cách tước đoạt của người khác thật quá đau khổ.
Xin hãy dẫn lối cho chúng con… những bộ tộc rồng bất đắc dĩ trở thành chủng loài côn trùng hỗn loạn, đánh mất cả lý trí… đến cái chết thanh thản và vẹn toàn.
Đến một nơi mà chúng con không còn phải tái sinh vô tận như những con bọ chui rúc trong bóng tối nữa…
Xuôi theo số phận…
"…cầu xin người[note72283]."
Khi lời cầu nguyện cuối cùng của vị linh mục kết thúc.
Ánh sáng lóe lên chói lòa rồi phát nổ.
BÙM—!!
Những đám mây bụi cuộn xoáy che khuất tầm nhìn. Vô số mảnh vỡ công trình và tòa nhà liên tục sụp đổ, bị lực tác động thổi bay.
Mặc cho đã đánh bại được tên linh mục cuối cùng còn sót lại, Alvit và Eir rốt cuộc chỉ biết lặng người nhìn thành phố học viện sụp đổ.
Giữa cảnh quan mọi thứ bốc cháy.
“…”
“…”
Vẫn còn có thể cứu vãn.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Eir xoa trán, lẩm bẩm nhỏ giọng, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi.
“Mẹ kiếp… hôm nay là cái ngày đéo gì vậy.”
“…”
Những người đã cùng kề vai sát cánh hoặc là biến mất, bị âm vang rù quyến, hoặc là bị hút vào vực thẳm đen kịt. Ngay cả tiếng hét vẫn còn vang vọng xung quanh cũng đã dần lắng xuống.
Trên con phố dần chìm xuống trong sự im lặng lạnh lẽo, tiếng bước chân của nhiều người vang lên.
Tap tap tap—!
Nơi mà Alvit và Eir nhìn về là các lãnh đạo của <Hội đồng sinh viên thống nhất>… Bell, Sieglinde và Erda.
Bell, người cháy xém, nói một cách rối bời.
“Các cô gái!! Cuộc chiến diễn ra thế nào rồi?! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?! Chỉ có tiền bối Erda biết tình hình hiện tại sao? Sếp đã đi đâu thế—?!”
Kiềm chế Bell đang mất bình tĩnh lại, Erda bình tĩnh đánh giá tình hình.
“Có vẻ như tình hình bên này đã được giải quyết ổn thỏa. Làm tốt lắm, cả hai người. Vậy là, tất cả các linh mục <Ratatoskr> đã được xác nhận đều đã chết.”
“…em tự hỏi liệu điều đó giờ đây còn có nghĩa lý gì nữa.”
Alvit tức tưởi nhìn thành phố học viện đang sụp đổ với đôi mắt u ám.
Mặc cho tuyên bố đầy tự tin trước mặt Clara rằng cô sẽ bảo vệ nó… có phải rốt cuộc cô đã đến quá muộn không?
“…”
Không để tâm tới sự nhụt chí của Alvit, Erda vẫn bình tĩnh tiếp tục nói.
“Tôi có một tin không hay dành cho những người vừa kết thúc cuộc chiến. Chủ tịch Hilde, người đang dẫn đầu các sinh viên, đã phát hiện một dị thường và yêu cầu tôi đưa tất cả các bạn đi cùng.”
“Dị thường?”
“Thành phố học viện thì loạn hết cả lên và các chiều không gian thì bị chia cắt, còn có điều gì tồi tệ hơn thế này nữa sao?”
Erda bình tĩnh trả lời lời mỉa mai của Eir.
“Đúng, động tĩnh của 'Rồng' đã được xác nhận tại một khu vực gần Cây Thế Giới… khu vực phía nam. Hiện tại tất cả nhân sự có thể di chuyển đều đang hướng về phía đó.”
“…”
“…”
Eir lẩm bẩm, lấy tay che mặt.
“Mẹ kiếp…”
* * *
Tiền bối Frida đột nhiên mở lời khi cả bọn đang ăn dở.
“Hay là chúng ta… ra biển chơi đi?”
Nghe lời này của tiền bối Frida, người thường không nói gì xuyên suốt bữa cơm, tiền bối Nina, người đang hốc lấy hốc để món cơm cuộn rong biển, trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Hớ… gì cơ?”
“Nina unnie, nuốt nước bọt trước khi nói nhé—☆”
“A… ực, nhoàm. Xin lỗi. Hehe.”
Và người đặt câu hỏi về những lời đó chính là tiền bối Selma.
“Biển… à, ý bà là Incheon ấy hả? Mới quen thằng nào bên đấy hay nào mà hứng đi dữ vậy?”
“Thì… không được hả?”
Tiền bối Frida nói một cách ngập ngừng, vừa lau kính vừa tỏ vẻ xấu hổ.
“Chỉ là… tui muốn đi chơi xa.”
“Ê, đừng nói với tui là bà định nhập ngũ bên Incheon thật nếu không đỗ trường nghệ thuật đấy nhá?”
“Không phải thế mà! Với cả tui chưa có trượt!”
“Từ 'chưa' ngụ ý rằng đó là một tương lai đã được định sẵn…”
Vì những lời thăm mắm thêm muối không ngừng của chị Selma, rốt cuộc bữa cơm lại trở nên ồn ào.
“…”
Tôi lẩm bẩm trong khi loay hoay với đôi đũa.
“Biển…”


3 Bình luận
Nhớ vụ Kang Jinsu bị xe cán thành 2 nửa không? Thế có khi nào nửa trên(đầu trên) isekai về quá khứ rồi thành phản diện ngầu vl, còn nửa dưới(đầu dưới) isekai đến hiện tại và biến cmn thành cái bot dâm không?
nửa dưới chắc jinsu đã bantumlum quá nhiều với hilde nên isekai xong bị v <(")