Tôi lại thiếp đi rồi tỉnh dậy.
'…Mình đã ngủ một giấc ngắn, tình huống ban nãy chắc hẳn đã được giải quyết êm xuôi rồi ha.'
Gió thổi qua má và tiếng thở vang vọng bên tai.
Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua mí mắt khép chặt đánh thức tâm trí mơ hồ của tôi. Cảm thấy ý thức dần trở lại. Thoát khỏi vực thẳm của những giấc mơ, tôi từ từ mở mắt ra và được một ngôi sao buổi ban mai màu trắng bạc chào đón.
“…”
“…”
Tôi ngắm nhìn Hilde tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết dưới ánh nắng bình minh.
'Cậu ấy có vẻ đã trưởng thành hơn trước một chút. Không, khuôn mặt thực ra không có gì khác biệt.'
Cô gái có làn da màu trắng bạc vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Cô ấy dường như còn nở rộ đẹp hơn trước rất nhiều.
Tuyệt thế giai nhân đẹp tựa bức tranh cao quý và thanh lịch như một bông hoa loa kèn bạc mọc dưới ánh trăng.
Một cô gái tựa như vầng trăng mọc trên bầu trời đêm.
Mái tóc bạc lấp đầy tầm nhìn của tôi phủ bóng như tấm màn đêm, và bên trong đó là một cô gái giống như vầng trăng lưỡi liềm đang dịu dàng nhìn tôi. Hai ngôi sao bạc lấp lánh như những viên ngọc trong bóng tối.
Tuy rằng đã là buổi sáng, nhưng cảnh tượng như thể ánh trăng trên bầu trời đêm vẫn còn trải rộng, đẹp đẽ nhưng lại trái ngược với quy luật của tạo hóa, khiến người ta vô cùng bối rối.
Vô cùng…
Cực kỳ là khó xử.
Bởi vì tư thế mà Hilde đang có lúc này…
Nói một cách thô thiển thì đó là 'tư thế tấn công'.
'Cậu ấy bị sao vậy?'
Tôi nhìn vào mắt Hilde.
“Cậu đã tỉnh rồi.”
“…”
“Tớ nhớ cậu.”
“…”
“Cho nên, tớ đã chờ đợi.”
“…”
Hilde lúc này đang quỳ chống tay trên giường, nhìn thẳng vào tôi đang nằm.
Một tư thế có thể che phủ toàn bộ cơ thể tôi nếu hạ trọng tâm cơ thể xuống.
Cô ấy hơi dang rộng tay một góc để không khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng lại đặt chúng ở nơi cô có thể giơ ra bất cứ lúc nào để chặn đường lui của tôi.
'Việc cậu ấy cân nhắc điều chỉnh hơi thở sao cho không khiến mình khó chịu, và khéo léo để lại không gian cho cánh tay và chân của mình… còn khiến mọi chuyện tệ hơn.'
Phải chăng là vì Hilde cảm thấy bức bối trong người với tư thế tứ đẳng như khi bò bằng cả bốn chân?
Mà một chút ửng hồng từ từ hiện lên trên khuôn mặt lạnh lẽo và trong suốt của Hilde. Và đôi mắt to tròn của cô dần dần ngấn nước.
'Cậu ấy bị sao vậy?'
Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không nói nên lời.
Ban đầu tôi định không giải quyết nhiều hiểu lầm thì cũng nói lời xin lỗi.
Thế nhưng bộ não tôi đã ngừng hoạt động khi nhìn thấy tư thế kỳ lạ của Hilde.
Bọn tôi cứ thế nhìn vào mắt nhau một hồi lâu.
Mặc dầu câu nói đó chắc chắn rất lãng mạn, nhưng vì bộ não đã ngừng hoạt động nên tôi không biết phải nhìn vào đâu nữa. Và rồi, tôi tự nhiên nhìn vào đôi mắt của Hilde ngay trước mặt mình.
“…”
“…”
Đôi mắt đó lấp lánh trong bóng tối tựa ánh sao của bầu trời đêm phản chiếu trên bề mặt con suối làm từ thủy ngân. Nhìn vào đôi mắt đẹp tuyệt trần đó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy việc đoàn tụ trong tư thế đồi trụy thế này cũng không đến nỗi nào...
Tôi giật mình vì ý nghĩ thoáng qua trong giây lát đó.
'Mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè?'
Những suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện do não tôi không hoạt động trơn tru.
Lúc này, tôi không nên để bị cuốn vào bầu không khí kỳ lạ thêm nữa.
Cảm giác như tình hình thực sự sắp trở nên tồi tệ đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Tôi vội vàng mở miệng để giải vây.
Nhưng.
Bụp―
“…!”
Trên khuôn mặt của tôi.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
“…Ế.”
Nước mắt của Hilde rơi trên mặt tôi lăn dài xuống má.
Cảm giác man mát nơi giọt nước mắt chảy qua như đâm thẳng vào trái tim tôi.
Cô gái tỏa sáng rực rỡ như vầng trăng lưỡi liềm cao quý đang khóc.
Đầu tôi trở nên trống rỗng.
Hơi ẩm chảy qua nét mặt vẫn lạnh lùng ấy. Vì một lý do chẳng ai hay, nó mỏng manh và phù du như giọt sương đọng trên nụ hoa súng buổi sớm mai, khiến trái tim tôi đau nhói như thể bị ai đó bóp nghẹt.
Nước mắt trào ra trên khuôn mặt gần như vô cảm của Hilde.
Giống hệt như…
Hệt như biểu cảm của một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Hệt như một lời trách móc người bạn cuối cùng cũng trở lại.
Tim tôi đau nhói.
Đối mặt với khuôn mặt đau khổ của Hilde, cảm giác tội lỗi chạy dọc sống lưng tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng vài năm xa cách mà tôi tưởng là chẳng có gì lại để lại một vết thương lớn đến vậy.
Chỉ đến khi đối mặt với khuôn mặt ấy, tôi mới nhận ra sâu sắc việc mình đã làm.
'Hilde…'
Hilde nói với giọng đầy nước mắt:
“Tớ đã nghĩ rằng… mình đã đến muộn.”
“…!”
“Tớ đã nghĩ rằng… tớ đã tìm thấy cậu quá muộn.”
“Hilde…!”
Cô ấy khóc vì tôi đã bỏ rơi cô và rời đi. Nhưng thay vì trách móc, cô lại hối hận vì đã tìm thấy tôi quá muộn.
'Cậu đã... cô đơn một mình. Không biết cách tiếp cận... chỉ biết chờ đợi.'
Tôi biết Hilde là một cô gái vụng về, chưa bao giờ giỏi trong khoản giao tiếp và đối nhân xử thế, ấy thế mà tôi đã không dạy cô ấy cách tiếp cận người khác. Tôi chỉ coi cô ấy như một người bạn sẻ chia những trải nghiệm tương tự, và để sự non nớt đó trôi qua như một sự quen thuộc.
Là một người lớn, đáng ra tôi không nên làm vậy.
'Tớ cũng vậy... rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ vụng về... còn cậu thì quá thờ ơ.'
Giống như đứa trẻ không thể buông bỏ chiếc chăn trên tay, đáng ra tôi phải biết rằng cô ấy cũng có điều gì đó để dựa vào. Đáng ra tôi phải biết rằng đó là tình bạn mà chúng tôi chia sẻ.
'Cậu đã... tuyệt vọng đến mức mong muốn ngửi lại mùi hương của bạn mình.'
Dẫu cô ấy có vẻ ngượng ngùng.
Tôi đáng lẽ phải trưởng thành hơn.
Cả tôi nữa… một người lớn vô năng và hèn nhát.
Ngay cả những thứ chúng tôi có thể cùng chia sẻ chung một góc nhìn, tôi cũng đã vội vàng sử dụng hết.
'Tớ muốn... cùng cậu chiến đấu một lần nữa. Nhưng tớ cần thời gian để trở nên mạnh mẽ như trước.'
Tôi truyền đạt tới Hilde những lời đã ấp ủ bấy lâu nay.
“Tớ xin lỗi―☆”
“…Lara.”
“Xin lỗi… vì đã bỏ cậu lại một mình…☆”
“…Lara.”
“Tớ là một kẻ hèn nhát… tớ đã nghĩ rằng… mọi chuyện sẽ được giải quyết… chỉ cần tớ rời đi…☆”
"Không…!"
Tôi có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng càng nói, cổ họng tôi càng khô khốc và lời nói không thể thốt ra được.
'Giá như mình là người có trái tim mạnh mẽ như tiền bối Frida…'
Cùng với sự hối tiếc khôn nguôi, tôi xin lỗi Hilde.
“Tớ xin lỗi… vì đã yếu đuối.”
"Không…!!"
Thụp
Hilde, có lẽ do không thể kìm nén được trái tim đang run rẩy của mình nữa, vùi mình vào vòng tay tôi và lau nước mắt. Trái tim tôi cũng bỏng rát và đau đớn hệt như hơi ẩm trên ngực tôi vậy.
"Một lần nữa…"
Giọng tôi nghẹn lại.
Do cái khát mà dây thanh quản của tôi nứt ra, không thể phát âm tử tế. Cho nên, thay vì nói nhiều lời, tôi quyết định thể hiện bằng hành động.
'Từ giờ trở đi, tớ sẽ trở nên mạnh mẽ trở lại, tớ sẽ bước đi từ điểm khởi đầu cho đến vị trí của cậu như một kẻ mạnh nhất thực sự.'
Không phải [Spiral] năm nhất hèn nhát chiến thắng bằng thủ đoạn.
Tớ sẽ trở thành [Spiral] năm ba, người sẽ lại bước đi trên con đường giống như cậu.
'Vậy nên đừng khóc nữa nhé. Từ giờ trở đi, tớ sẽ mạnh mẽ trở lại.'
Có lẽ vì đã lâu không đứng dậy nên việc giơ tay lên cũng trở nên khó khăn.
Dẫu rằng đó là một bàn tay tồi tàn đầy những vết bầm tím đỏ sẫm kéo dài đến tận khuỷu tay và cực kỳ thô ráp, tôi vẫn hy vọng rằng chí ít nhất nó sẽ có thể an ủi Hilde phần nào.
Với cảm xúc như vậy, tôi giơ bàn tay vẫn còn đau nhói vì thương tích lên và lau nước mắt cho Hilde. Sau đó, Hilde nhìn bàn tay tôi với đôi mắt mở to.
Đầy vết bầm tím.
Tuy không thiếu thẩm mỹ là vậy.
Một bàn tay từ từ tiến tới.
Bộ cậu đọc được bản di chúc ghi ở trỏng hay sao vậy?
Hilde chỉ lặng lẽ nhìn vào tay tôi.
“Một ngày nào đó… một ngày nào đó… chúng ta sẽ… lại cạnh tranh…”
“…”
“Chắc chắn… một ngày nào đó… nhất định…”
"…Ừ."
Tôi đột ngột di chuyển và giơ nắm đấm của mình ra, trên đó vẫn còn một vết thương hở miệng.
“Hilde.”
“…Lara.”
Hilde rùng mình khi nhìn vào nắm đấm đó.
Với khoảng thời gian hai người bọn tôi đã dành cho nhau. Ngay cả khi không nói nhiều lời, vẫn có những cảm xúc có thể được truyền tải.
Cuộc trò chuyện thực sự của những cô gái diễn ra thông qua những cú đập tay.
Tap―
Hilde áp nắm đấm vào tay tôi.
Lời chào của một chiến binh.
Tình bạn của chúng tôi chính là như thế đó.
Tôi lẩm bẩm một cách thỏa mãn khi thấy điều đó.
“Hứa nhé―♪”
"…H, ứa."
Hilde nhìn nắm đấm của cô một hồi lâu.
Cuối cùng cô xuống giường và lê bước về phía cửa ra vào. Và ngay trước khi rời khỏi phòng bệnh, cô giữ chặt tay nắm cửa, quay lại nhìn về phía tôi.
“…Lara.”
"Yub?"
Không hiểu sao.
Khuôn mặt Hilde có phần cứng lại.
Bàn tay nắm cửa run rẩy dữ dội.
Thịch
Thịch
Thịch
Tôi có thể cảm nhận được trái tim của Hilde đập mạnh như thể sắp vỡ tung.
“…?”
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt bối rối.
'Cậu lại đang cố nói gì nữa vậy…'
Sau một hồi do dự, cô mở miệng với giọng điệu nghiêm túc.
“Hãy đến <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.”
“…”
“Tớ thề nhân danh Cây Thế Giới.”
“…”
“Tớ sẽ cho cậu hưởng thụ những thứ tốt nhất ở thành phố học viện, nơi không ai có thể chạm tới cậu được nữa.”
“…”
Cô ấy có ý gì vậy?
'Hiện tại còn ai muốn chạm vào [Pink Spiral] hay [Faded Spiral] cơ chứ…'
Có phải là… để giúp đỡ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> nghèo khó không?
Tôi không hiểu được ý định chính xác ẩn chứa trong những lời đó. Nhưng ngay cả khi tôi có thể đưa mấy đứa nhà mình đến sống cuộc sống xa hoa trên phố vàng ngay bây giờ, tôi tự hỏi liệu điều đó có giúp ích chút nào cho chuyến hành trình dài phía trước không nữa.
Hơn nữa, tôi không muốn thúc ép Hilde, người có uy tín cao với tư cách là chủ tịch hội đồng học viên thống nhất, lạm dụng quyền lực của mình.
'Mình cũng không chắc lắm vì nguyên tác đã bị phá hỏng, nhưng chẳng mấy chốc mà đám thú lông lá sẽ sa vào sự cám dỗ của <Ratatoskr> và gây chiến.'
Dựa theo cốt truyện chính của chương đầu tiên, cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa <Trường Nội Trú Công Lập Bana> và <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> sẽ sớm bắt đầu. Kể cả khi nó không diễn ra chính xác như vậy, thì thành phố học viện dự kiến vẫn sẽ trở nên náo động hơn bao giờ hết vì động thái đột ngột của <Ratatoskr>.
Tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho Hilde một cách không cần thiết trong tình huống oái ăm này đâu.
'Dù sao thì từ giờ hãy sẽ gặp nhau thường xuyên nhé…'
Với những suy nghĩ như vậy, tôi lặng lẽ lắc đầu.
“Không sao đâu―☆”
"…Tại sao?!"
Hilde cắn môi và nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
'À… cậu ấy chỉ không muốn xa mình thôi.'
Cảm nhận được suy nghĩ đó, tôi vội vàng đưa ra lời bào chữa.
“Mỗi chúng ta… đều… có… những thứ quý giá… ngay lúc này―☆”
“…”
“Chúng ta… sẽ… còn gặp lại…♪”
“…”
Sự im lặng kéo dài một lúc lâu.
Cuối cùng Hilde quay đầu đi và trả lời.
"…hiểu."
Tạ ơn chúa.
Hilde dường như vẫn chưa quên mất vị trí của mình.
Với cảm giác nhẹ nhõm, tôi nói với khi nhìn theo bóng lưng Hilde rời đi sau cánh cửa.
“Chúng ta… vẫn là bạn bè, ha?”
“…”
Kẹt kẹt―
Cùng với tiếng bản lề, cánh cửa đóng lại.
Thế nhưng không có câu trả lời nào cả.
* * *
Luôn luôn…
Lúc nào cũng thế này.
Cảm thấy khó chịu khôn nguôi, tôi quay mặt và bỏ đi.
“…”
Brunhilde nhớ lại những sự việc đã qua khi cô rời khỏi phòng bệnh.
“…”
Hình ảnh đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô là bàn tay khô khốc của người mẹ ốm yếu.
Cái vuốt ve cuối cùng trên má cô khô khốc một cách đáng kinh ngạc.
-Ngày mai… nhất định… lại gặp nhé con yêu.
Và đêm hôm đó.
Mẹ đã qua đời.
'Dối trá…'
Gia tộc coi sự việc đó là điều cấm kỵ.
Việc một người phụ nữ trong gia đình lãnh chúa cai trị đất nước chết vì bệnh lao ắt hẳn sẽ gây ra đủ thể loại tin đồn.
Mùa đông năm đó trôi qua như thể "không có gì" xảy ra.
'Những kẻ dối trá…'
Brunhilde không còn tin vào những lời hứa không có sự đảm bảo nữa.
Và rồi mùa xuân một lần nữa lại đến.
Sau khi khoảng thời gian như mơ trôi qua, những bông hoa anh đào mà cô gặp lại đã héo úa.
Nhưng những bông hoa anh đào héo úa vẫn đẹp đẽ.
'Dù có héo úa… tớ vẫn muốn có được cậu.'[note66417]
Vì thế, cô đã truyền đạt… lời thề danh dự to lớn nhất mà gia tộc truyền dạy. Nhưng cô gái ấy chỉ lắc đầu và nở một nụ cười phù du.
“Những thứ quý giá…?”
Tớ hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì cả.
Chẳng phải tớ và cậu đã là những người đặc biệt nhất đối với nhau rồi sao?
Chẳng phải mùa xuân của chúng ta được cho là kéo dài đến hết cuộc đời sao?
Điều đó khiến tôi buồn tủi.
-Chúng ta… vẫn là bạn bè, ha?
Thái độ cố gắng giới hạn mối quan hệ của chúng tôi chỉ bằng hai từ tồi tệ đó thật đáng buồn. Và tôi tức giận nhất với chính bản thân mình vì đã ngu ngốc chờ đợi mà không đi tìm Lara sớm hơn, nếu tôi chịu làm vậy thì đã không phải hối hận thế này rồi.
Brunhilde cảm thấy bên trong mình nóng bừng lên.
“Dối trá…”
Giả sử cô cứ thế quay lại.
Giả sử cô gom những cánh hoa anh đào héo úa và nhốt chúng lại mãi mãi.
Liệu cô có thể tận hưởng lại mùa xuân ấy dù chỉ một chút không?
Dừng lại-
Khi cô rời khỏi phòng bệnh tạm thời cách đó vài chục mét, giọng nói của những nữ sinh xa lạ vọng đến tai Brunhilde.
-Vậy là tiền bối đã tỉnh rồi sao?!
-Khi nào thì bọn em được gặp chị ấy!!
Brunhilde nhìn thấy khuôn mặt của họ từ xa.
Ba học viên có mái tóc nâu, cam và xanh nước biển.
Những học viên mặc cùng bộ đồng phục của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> với Lara.
Những tên vô lại chạy quanh trung tâm thành phố lấp lánh trong pháo hoa đêm hôm đó.
Clara đã tổn thương rất nhiều để có thể bảo vệ các người.
“Thì ra là ngươi.”
Và những kẻ đã trực tiếp làm cô gái ấy bị thương.
“…Ratatoskr.”
A.
Bây giờ thì cô đã hiểu.
Rốt cuộc thì cô cũng đã hiểu ra.
Những điều khiến Lara phải bận tâm.
Những thứ đã làm cô ấy tổn thương và héo mòn.
"…Ra là vậy."
Cuối cùng thì… Brunhilde đã hiểu ra rằng.
Chỉ biết đứng yên một chỗ.
Sẽ không thể đạt được điều gì cả.
5 Bình luận